#InspiredbyWomen: Những người phụ nữ truyền cảm hứng
Một “nam nhi chí” 8X – tiến sĩ Nguyễn Tô Lan, học giả đang nghiên cứu ở Viện Harvard–Yenching Hoa Kỳ; một tình nguyện viên – cô gái Trần Thúy An – người đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin rằng “Dù là ai, bạn cũng có thể đưa cuộc đời mình đến những nơi mình muốn”; cô gái 9X tên Võ Thị Mỹ Linh – trong 8 tháng đã tạo ra ngôi nhà tình nguyện với 1.500 thành viên trên khắp thế giới; và Đặng Thu Thảo – người đã không chọn con đường lấp lánh hào quang của một hoa hậu, mà muốn chuyên tâm cho công việc “làm thiện nguyện cả đời”…
Thúy An đang làm tình nguyện ở Ireland.
Xấu tính thì vô nghĩa và vô duyên lắm!
– Đằng sau mỗi tình huống, câu chuyện đều là những món quà của cuộc đời. Bạn đã nhận được món quà gì khi tham gia rất nhiều chiến dịch tình nguyện với vai trò một thủ lĩnh?
– Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội từ năm lớp 9. Lớp 10, tôi tham gia một buổi tập huấn về báo chí, sau đó làm chủ nhiệm một câu lạc bộ tập hợp các bạn học sinh cấp ba ở nhiều trường và có cơ hội làm thêm từ năm lớp 11. Ở cấp ba, tôi làm những việc của một sinh viên; còn lên đại học, tôi lại làm những việc mà sinh viên ra trường làm (đi làm bán thời gian với lương chính thức, tham gia nhiều diễn đàn sinh viên/thanh niên quốc tế, tham gia các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, thực tập và làm việc ở những vị trí/công việc khác nhau…). Món quà tôi nhận được là những cơ hội để trải nghiệm và đi tìm xem mình là ai, bên cạnh một mạng lưới bạn bè rộng rãi.
– Tôi luôn tin là bên ngoài cánh cửa có rất nhiều cơ hội, nguồn quỹ cho các hoạt động xã hội. Chỉ có điều mình phải tìm ra nguồn phù hợp nhất. Tôi thường vận động các doanh nghiệp hoặc qua mạng lưới bạn bè quen biết.
– Bạn sẽ tiếp tục như vậy đến bao giờ?
– Đến lúc nào hết hạnh phúc thì thôi.
– Tôi chưa có kế hoạch gì hết. Đặc biệt là giờ còn chưa có bồ nữa nên chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng.
– Không hề. Tôi đã, đang và chắc chắn sẽ tiếp tục gặp những người đã có tuổi nhưng lúc nào cũng rất trẻ và rất nhiệt huyết với các công việc thiện nguyện. Nhiều khi tôi thấy mình còn không có nhiều năng lượng như họ. Họ chính là những người truyền cảm hứng và giúp tôi thấy cuộc đời này thật đẹp, và mình càng yêu đời hơn.
– Tôi nghĩ các tính từ đều có thể phù hợp với mình, tùy hoàn cảnh, thời gian và góc nhìn, cảm nhận lẫn định kiến của từng người. Tôi có thể rất tốt với người này và cũng có thể rất khó ưa với người kia. Do vậy, tôi không quan tâm lắm việc người ta nghĩ gì về mình, hay mình xấu đẹp ra sao, miễn không làm gì hổ thẹn với lòng mình hay với gia đình là được.
Trần Thúy An và Rounie với tư cách là thành viên của dự án Community Garden, đang tham gia triển khai dự án ở Ireland.
– Bạn có chắc mình có thể đối mặt với những tình huống xấu nhất như bị bạo lực, bắt cóc… khi dấn thân cho những công việc này?
– Tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù có dấn thân vào việc gì hay đang ở đâu đi chăng nữa. Nhưng miễn mình có sự đề phòng, đủ tỉnh táo và bình tĩnh thì việc gì cũng có thể giải quyết. Đặc biệt, tôi còn cảm thấy mình khá vững chãi và người khác có thể an tâm khi đi với mình.
– Vì cuộc sống của tôi và gia đình ngày càng tốt hơn. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì lựa chọn của mình và công việc mình mang lại niềm vui cho người khác. Thật ra, không cần phải đi làm “việc thiện nguyện” hay “tình nguyện” thì mới trở thành người tốt, hay là “làm việc tốt”. Chỉ cần tốt và tử tế với người xung quanh, đặc biệt là hàng xóm, bảo vệ, anh lái xe hay đồng nghiệp của mình là đã làm việc tốt rồi. Nếu mình xấu tính với người xung quanh mà mỗi tuần đều đi thăm cô nhi viện thì cuộc đời mình vẫn vô nghĩa và vô duyên lắm. Nếu đã muốn là người tốt thì hãy làm từ sáng tới tối.
“Tôi ước mình có thể bay được”
– Tôi hy vọng là có, bởi vì tôi sống tốt và dũng cảm, thẳng thắn với suy nghĩ của mình.
– Quan tâm lẫn nhau, dũng cảm, trung thực và tử tế.
– Tôi nghĩ mấy người đó không… bình thường.
Thúy An là thành viên Ban điều hành triển lãm Nối.
– Bạn đánh giá cao một người vì những điều gì?
– Sự tự chủ và lòng tự trọng.
– Tôi nghĩ những kỹ năng của mình là do được ba mẹ và gia đình nuôi dạy tốt. Chắc 98% kỹ năng, còn 2% là bản năng.
– Tôi nghĩ đã là một thủ lĩnh tốt thì lĩnh vực nào cũng có thể đóng góp. Nhưng việc tôi thấy mình làm tốt nhất là có thể đưa cuộc đời mình đến những nơi mình muốn.
– Cũng đôi khi có nghĩ đến nhưng tôi nghĩ nó hơi bất khả thi, bởi vì mình không có thời gian.
– Biết bay. Hồi nhỏ, tôi hay ước mình có thể bay được. Tôi còn nhớ vài giấc mơ mình bay lên được, rồi cảm nhận cái lạnh ở trên cao như thế nào. Lớn lên, mỗi khi nhìn máy bay (từ phòng tôi ở nhà có thể nhìn thấy máy bay lên xuống mỗi ngày) là tôi lại tự hỏi bao giờ những đôi cánh đó sẽ nâng mình lên. Cho tới khi thật sự đạt được giấc mơ bay lượn mà tôi nghĩ là bất khả thi, thì bây giờ tôi lại đang làm tiếp viên hàng không của một hãng quốc tế.
– Khoảng 14 nước (trước khi làm tiếp viên hàng không). Còn bây giờ chuẩn bị bay khắp thế giới.
Profile
– Trần Thúy An sinh năm 1992, thủ lĩnh sáng lập Câu lạc bộ Kết nối trẻ em Sài Gòn (Children Link Club Saigon).
– Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Tp.HCM; tình nguyện viên của The Global Experience.
– Ban điều hành chiến dịch Cầu Vồng – đạp xe tuyên truyền chống nạn buôn người.
– Đến Indonesia làm tình nguyện viên chương trình công dân toàn cầu của AIESE, dạy tiếng Anh và toán cho trẻ em bản xứ.
– Tham gia diễn đàn Văn hóa thế giới do Liên hiệp quốc tổ chức tại Bali, Indonesia.
– 1 trong 29 bạn trẻ tiêu biểu đại diện Việt Nam tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á.
– Quán quân Siêu thủ lĩnh 2013.