Thế nhưng, khi chương trình Thử thách bước nhảy – So you think you can dance (SYTYCD) lên sóng thì John Huy là một cái tên được nhắc đến nhiều sau những màn biên đạo múa ấn tượng. John Huy có vẻ bề ngoài hồn nhiên hơn mức cần có của một người đàn ông ở độ tuổi ngoài ba mươi nhưng lại thừa nhiệt huyết với nghề – Điều mà anh cho rằng mình đã may mắn chọn đúng.
Về Việt Nam – Quyết định ngẫu hứng
– Vì sao anh lại quyết định quay về Việt Nam khi mà công việc tại Canada đang ổn định?
– Mọi chuyện đến với tôi cũng nhanh và bất ngờ lắm. Tôi nhớ đó là lúc ba má tôi về Việt Nam thăm gia đình và hỏi tôi có muốn đi không. Đang chán công việc bàn giấy, suốt ngày chỉ nghe điện thoại và giải quyết kiện tụng trong bộ phận chăm sóc khách hàng của một hãng bảo hiểm, tôi quyết định về Việt Nam chơi 3 tháng. Chẳng hiểu sao, lúc sắp xếp đồ để về thì tôi lại cho hết mọi đồ đạc của mình khi có bạn hỏi xin. Bạn bè thắc mắc chỉ về chơi thôi sao cho hết đồ như sẽ không quay lại vậy, tôi cười chẳng biết nói sao. Chắc là điềm báo đó. Về đến Tân Sơn Nhất, người nhà nhớ nhầm giờ máy bay hạ cánh nên một mình tôi ở sân bay xa lạ hoàn toàn, không hiểu người xung quanh đang nói gì. May mà có một người tốt bụng cho mượn điện thoại để gọi cho người nhà ra đón, nếu không thì cũng không biết hiện giờ tôi như thế nào nữa.
– Từ đó anh ở lại Sài Gòn luôn đến giờ?
– Không, tôi về dưới quê ở Cần Thơ, xa lắm, hình như cuối tỉnh hay sao. Cảnh đẹp, con người hiếu khách, thân thiện nhưng ở đó buồn lắm, 6h chiều mọi người đã rục rịch buông mền đi ngủ. Thêm nữa ở đó muỗi nhiều lắm, tôi bị sốt xuất huyết nên nằng nặc đòi về lại Canada. Nhưng trước khi về, tôi lên Sài Gòn tính chơi một chuyến khoảng 1 tuần, ai ngờ chuyến đi đó giữ tôi lại đến bây giờ.
– Đành rằng công việc bàn giấy nhàm chán nhưng việc đánh đổi nó lấy một nghề nhiều bấp bênh như biên đạo múa, anh có nghĩ mình đã quá mạo hiểm?
– Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng tôi đã làm công việc đó đủ lâu, 5 năm, tiền kiếm cũng đủ để học xong trường múa nên giờ tôi cần thay đổi. Tôi thấy về Việt Nam cũng dễ chịu hơn, mọi thứ mới hơn và quan trọng là tôi được làm việc mình đam mê, yêu thích, không chịu quá nhiều áp lực như công việc cũ.
Quan trọng là có đất “dụng võ”
– Trước anh, nhiều Việt Kiều cũng hồi hương để có một cuộc sống sung túc và dư dả hơn khi mưu sinh trên đất khách. Hình như anh cũng không là ngoại lệ?
– Nếu là 6 năm trước thì mọi chuyện không hẳn đúng. Tôi tình cờ đi tập nhảy ở một trung tâm, cô giáo dạy tôi ở đó mở trường và mời tôi về dạy, rồi cơ hội đến khi có người cần một biên đạo Annie’s Get Your Gun và tôi được giới thiệu để thực hiện. Tiếp đến, tôi tình cờ gặp anh Tấn Lộc và làm việc chung nhiều từ đó đến giờ. Cũng may mọi chuyện suôn sẻ nhưng tiền kiếm được cũng không quá dễ dàng, chỉ là dễ hơn một chút so với bên Canada mà thôi. Quan trọng nhất là tôi được trọng dụng, và có đất “dụng võ” ở đây.
– 6 năm đã qua, anh thấy lĩnh vực mà anh tham gia tại Việt Nam có gì thay đổi?
– Tôi thấy mọi thứ đang khá hơn trước nhiều lắm. Khán giả yêu múa cũng nhiều hơn và ngày càng có nhiều chương trình về múa hơn. Tôi nhớ trước đây, dì tôi đã gửi 2 đứa con của dì cho tôi dạy múa vì chúng lười biếng và chẳng biết làm gì nên cho chúng học nhảy. Tôi đã phát điên lên vì nhận thức của mọi người về một bộ môn nghệ thuật lệch lạc như vậy. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác và khá hơn nên tôi cũng không còn cơ hội để phát điên nữa (cười).
– Hình như cái “mác” Việt kiều khiến cho sự nghiệp của anh ở đây dễ dàng hơn so với những đồng nghiệp trong nước?
– Tôi kể bạn nghe về cái tên của tôi nhé! Tên đầy đủ của tôi là Huy Trần và ở Canada mọi người đều gọi tôi là Huy. Nhưng khi về Việt Nam đi dạy thì người ta bắt tôi chọn một cái tên nào đó “Tây” để lôi kéo học viên. Khi học viên đến, thấy tôi là một người tóc đen, da vàng chính hiệu Việt Nam thì có ý coi thường cho đến lúc tôi mở miệng chào hỏi mọi người bằng tiếng Anh (lúc đó tiếng Việt của tôi chưa sõi) thì mọi cái nhìn đều khác. Tôi nghĩ một phần cũng do tâm lý “sính ngoại” của một số người chứ đừng đổ hết lỗi cho những Việt kiều như chúng tôi.
Nếu không ủng hộ cũng xin đừng phá
– Hiện anh làm biên đạo và giám khảo khách mời cuộc thi SYTYCD, vậy điều mà anh trông đợi ở chương trình này là gì và anh truyền dạy cho thí sinh những gì?
– Tôi thấy người Việt mình nhiều người tài quá. Tôi hào hứng với những cuộc thi như SYTYCD và điều mà tôi dạy các bạn thí sinh là sự chia sẻ kinh nghiệm cũng như định hướng, phương pháp tập luyện sao cho đúng. Ngược lại, chính các bạn cũng dạy tôi nhiều điều về tình yêu, về niềm đam mê, nhiệt huyết,… Tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động, nhiều sự cấm cản, nhiều định kiến, tất cả điều đó tôi lấy làm động lực để quyết tâm thực hiện vai trò mình được giao, chỉ mong duy nhất một điều khán giả hãy có cái nhìn công tâm hơn với nghề múa. Hãy xem vũ công như những nghệ sĩ đích thực và hãy nhìn cách mà họ vượt qua mọi cản trở để đến với nghề bằng tất cả tình yêu cháy bỏng nhất.
– Rất nhiều người nổi tiếng đã lên báo bày tỏ ý kiến rằng tất cả các show truyền hình tại Việt Nam chỉ mang tính giải trí chứ không có nhu cầu tìm kiếm tài năng đích thực. Là người đang tham gia vào một chương trình tìm kiếm tài năng, anh nghĩ sao về điều này?
– Tôi nghĩ rằng hãy để thời gian trả lời, mọi điều tôi nói cũng chẳng thay đổi được khi mà người ta đã nghĩ như vậy. Tôi chỉ nghĩ là sống thì cần có niềm tin và có sự rộng lượng với người trẻ hơn. Nếu không ủng hộ thì cũng xin đừng phá. Thực tế là đã có rất nhiều tài năng được phát hiện từ các cuộc thi âm nhạc, nhảy múa đó thôi và họ cũng đang dần khẳng định được vị trí của mình trong giới giải trí mà.
– SYTYCD là một chương trình được làm khá chất lượng nhưng sự quan tâm lại không được lớn bằng những chương trình thường xuyên có scandal. Anh nghĩ sao về “nghịch cảnh” này?
– Tôi cho rằng một tài năng đích thực thì không cần phải dùng đến scandal để “chinh phục” khán giả. Scandal giống như một sự quan tâm nhất thời, còn cái lôi kéo khán giả ở lại lâu với mình là tài năng ẩn sau sự nhất thời đó. Chẳng ai có thể cả đời làm scandal được và cũng chẳng khán giả nào yêu một ai đó cả đời vì scandal. Họ chỉ mến mộ tài năng thôi.
– Câu hỏi cuối, những người chiến thắng của các cuộc thi âm nhạc thường đổi đời sau 1 đêm, được khán giả biết đến nhiều hơn, tiền kiếm nhiều hơn… anh có tin người chiến thắng SYTYCD cũng sẽ làm được điều tương tự?
– Điều này cũng còn tùy con đường mà bạn đó chọn đi. Người chiến thắng sẽ nhận 400 triệu tiền mặt và hợp đồng 1 năm bồi dưỡng đào tạo, tôi nghĩ vậy cũng là “giàu có” rồi. Những ai mà đến với nghề múa với mong muốn nổi tiếng, kiếm nhiều tiền ngay tức thì tôi sợ họ đã chọn sai đường. Ai cũng biết nghề này vất vả như thế nào, tập luyện ra làm sao, đừng mong sau 1 cuộc thi bạn ngay lập tức được mọi người yêu mến và giàu có như một ngôi sao ca nhạc.
Bản thân tôi cũng chưa từng gặp ai đến nói với tôi câu như vậy nên chắc tôi nghĩ sẽ không có ai như vậy đâu. Nghề này mà không có tình yêu và đam mê thì khó mà theo đuổi lắm. Nếu bạn biết nhảy một chút, biết hát một xíu, biết diễn chút chút và ngoại hình khá khá thì tốt nhất nên theo đuổi nghề khác, ca sĩ chẳng hạn, sẽ dễ nổi tiếng và giàu có hơn. Ngay đến cả Jennifer Lopez sau khi thành công với ca hát và đóng phim thì người ta mới nhớ ra rằng cô ấy từng là vũ công.
John Huy Trần – Vũ công chuyên nghiệp Canada gốc Việt, một trong những biên đạo múa người Việt hiếm hoi tham gia vào sân khấu Broadway. – Tốt nghiệp Randolph Academy, từng tham gia National Dance Canada, từng làm việc và biểu diễn với các ngôi sao nổi tiếng như: Amanda Marshall, Cher, Simone Denny, David Usher, Chaka Khan, Patti Labelle, Sarah Brightman…
– Từng nhiều lần giữ vai trò giám khảo – biên đạo tại các cuộc thi trong nước như: Bước Nhảy Xì Tin, Vietnam Idol, Hợp Ca Tranh Tài… Hiện là giáo viên trường dạy nhảy Dance Center tại TP.HCM. |
Bài: Du Miên
Ảnh: Việt Phúc
(theo Sành điệu)