Hương Tôn: Không sợ lấy chồng muộn, cũng không ngại bắt đầu từ con số 0 - Tạp chí Đẹp

Hương Tôn: Không sợ lấy chồng muộn, cũng không ngại bắt đầu từ con số 0

Women Empower Women

Hương Tôn từng là một biên tập viên mảng văn hóa, và luôn đắm say những chuyến độc hành khám phá những vùng đất mới. Năm 2023, khi bước sang tuổi 42, chị mới quyết định kết hôn với một chàng trai kém mình 11 tuổi. Cả hai cùng nhau xây dựng cuộc sống mới tại Lake District – vùng đất được mệnh danh là xứ sở thần tiên của nước Anh. Từ lâu, chị đã được thôi thúc sống theo cách bản thân mong muốn, không phải theo lộ trình định sẵn: tốt nghiệp, kết hôn, sinh con…

Những chuyến độc hành tuổi trẻ

Trong quyển sách “Dám hạnh phúc” của hai tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake, nhân vật triết gia nói với chàng thanh niên đến thăm thư phòng của ông rằng: “Ai cũng có thể hạnh phúc ngay từ giây phút này. Chỉ có điều, chúng ta không thể hưởng thụ hạnh phúc nếu chỉ đứng yên một chỗ. Cần phải tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã đặt chân lên”. Câu chuyện của Hương Tôn chính là đại diện cho việc hưởng thụ hạnh phúc theo cách đó.

Từ năm 18 tuổi, chị Hương đã rời Việt Nam đi du học ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mở đầu cho những chuyến độc hành suốt thời tuổi trẻ. Trước đó, chị được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp có phần khắt khe, nhưng đến tuổi trưởng thành, tiếng nói bên trong thôi thúc chị sống theo cách bản thân mong muốn, không phải theo lộ trình định sẵn: tốt nghiệp, kết hôn, sinh con. Vậy là, chị thuyết phục gia đình và sang Trung Quốc du học dù không biết một chữ tiếng Hoa nào cả. Suốt 10 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, cô gái rụt rè đã một mình xách ba lô khám phá mọi ngóc ngách của đất nước rộng lớn.

Cho đến nay, những chuyến độc hành của chị trải khắp từ Việt Nam đến các quốc gia Đông Nam Á, Nepal, Ấn Độ, các nước châu Âu. Một trong những chuyến đi giúp bản thân chị thay đổi rất nhiều là chuyến chinh phục Everest Base Camp vào năm 2012. Hồi ấy, ai cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô gái Việt Nam một mình lang thang trên dãy Himalaya. Lý do có chuyến đi này đến từ câu nói của một người bạn: “Hương như trở thành người khác khi trở về làm việc tại Việt Nam”. Câu nói ấy khiến chị giật mình nhận ra môi trường đã kích hoạt những cơ chế cũ trong con người, khiến chị dần mất đi cái vẻ hoang dã, lối sống tự do như thời đi du học. Lúc đó, chị đã quyết định nghỉ việc để đi leo núi, dành thời gian suy ngẫm xem điều gì là quan trọng với mình.

Một chuyến đi khác để lại ấn tượng sâu sắc trong chị là chuyến đi qua ba quốc gia Lào, Thái Lan, Campuchia vào năm 2014. Suốt mấy tháng ròng, chị sống chan hòa cùng người dân địa phương tại các vùng miền khác nhau. Ai nấy đều rất hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. Họ dạy cho chị bài học rằng hãy cứ cho đi. “Bất cứ ai cần giúp đỡ, mình cứ mở lòng, giúp họ vô điều kiện, tự nhiên mọi việc khác của mình cũng trở nên suôn sẻ vì sẽ luôn có những người khác sẵn lòng giúp đỡ mình như vậy”, Hương Tôn chia sẻ. Trong những chuyến lang thang một mình ở xứ lạ, chị quen biết rất nhiều bạn bè là những người độc hành giống như mình đến từ khắp mọi nơi. Thế giới quan của cô gái Việt Nam mở ra, giao hòa với thế giới quan của những người chị gặp; mọi định kiến dần được xóa nhòa vì “có những thứ mình nghĩ vậy nhưng đặt vào một nền văn hóa khác, một bối cảnh khác thì lại không phải như vậy”. Càng đi, người phụ nữ bé nhỏ càng được củng cố niềm tin vào lựa chọn của bản thân.

6 tháng rong ruổi cùng vẹt Birdy

Chuyến độc hành chia tay quãng đời độc thân của Hương Tôn kéo dài từ tháng 2 đến giữa tháng 8 năm 2022, bắt đầu từ TP.HCM và kết thúc tại Hà Giang, qua tổng cộng 18 tỉnh thành tại Việt Nam. Ước mơ đi xuyên Việt trên chiếc xe tay ga mang tên Cherry cùng với người bạn đường đặc biệt là cô vẹt Birdy đã trở thành hiện thực sau nhiều năm ấp ủ. Vì một chuyến đi dài hơi có nhiều thứ phải chuẩn bị nên mãi tận khi ngoài 40, chị mới có đủ nguồn lực về tài chính, thời gian và kinh nghiệm để thực hiện.

Birdy được mọi người yêu quý vô cùng. Một cô bán hàng nước ven đường ở Huế vừa quạt mát cho Birdy, vừa dỗ dành: “Vẹt ơi, có mát không? Nắng tội em quá!”. Bọn trẻ con ở Hà Giang vây quanh Birdy chơi đùa vì lần đầu tiên nhìn thấy một con vẹt đi du lịch. Một lần nọ, tôi có dịp gặp Hương Tôn và Birdy lúc cả hai dừng chân tại Đà Lạt. Khi đó, chị đang lưu trú tại một farmstay cách trung tâm thành phố tầm 30km. Tại đây đã xảy ra câu chuyện mà về sau chúng tôi gọi là “Birdy phiêu lưu ký”.

Chuyện là Birdy vẫn thường nhìn ngắm thế giới qua chiếc ba lô trong suốt, chỉ ở những nơi thật sự an toàn, nó mới ra ngoài bay lượn. Thế mà chẳng hiểu vì cớ gì, vào một ngày đẹp trời, nó đã rời farmstay đi theo tiếng gọi tình yêu của một chú vẹt điển trai. Sau vài ngày tìm kiếm, chị Hương đã rời farmstay với ý nghĩ “Birdy cũng giống như mình, đến tuổi mong cầu một cuộc sống tự do chăng?”. Bỗng đâu, một người dân trong vùng đăng tin rằng có con vẹt bay vào nhà. Sau đó, vẹt Birdy đã được đưa về với chị Hương.

Chuyến đi chậm rãi bằng xe máy lên lỏi vào những vùng sâu vùng xa của Việt Nam còn mang đến cho chị những cảm nhận sâu sắc. Chị nhớ về chuyến đi qua các giác quan: “Đắk Nông thơm nồng mùi tiêu xanh, tiêu đỏ phơi dưới nắng hè. Buôn Ma Thuột thơm nức mùi cà phê mới xay. Những con đường đèo ngào ngạt mùi lúa nếp nương của người đồng bào. Ngửi thấy mùi cá xa xa là biết sắp tới biển. Rồi khi đi qua đường mòn Hồ Chí Minh, băng rừng Trường Sơn, mùi cây cối, cỏ hoa ven đường thơm vô cùng mà rất dễ chịu, đôi khi khiến tôi sững sờ xúc động. Suốt mấy tháng trời, tôi không cần nghe nhạc. Buổi sáng tinh mơ ngắm mây bay ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, tối ngắm đom đóm, nghe tiếng gió lùa lá rừng xào xạc, tiếng mưa rơi bên hiên nhà, tiếng ve râm ran những trưa hè, thấy mọi thứ trong thiên nhiên đều đáng quý. Khi đi với tất cả giác quan đều rộng mở và đón nhận mọi vẻ đẹp của tự nhiên, tôi thấy mình thật hạnh phúc”.

Kết hôn ở tuổi 42

Nhiều người từng hỏi tại sao chị không lấy chồng mà cứ đi hoài thế. Chị trải lòng rằng bản thân đã quen và yêu thích cuộc sống một mình, những chuyến du lịch một mình. Qua những chuyến đi, chắc hẳn cơ hội gặp gỡ “người đàn ông định mệnh” rất cao, nhưng có lẽ ở những năm tuổi trẻ, bản thân chị và đối phương đều mải mê với việc khám phá thế giới, chưa sẵn sàng tìm về bến đỗ. Đến thời điểm này, sau khi trải qua nhiều thứ, chị đã biết bản thân thích gì, biết nghĩ cho người khác, đồng cảm với họ nên cảm thấy cuộc sống êm đềm, dễ tìm thấy sự dung hòa trong những điều khác biệt.

“Không sợ lấy chồng muộn, không cần vội vã. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Chỉ cần không hối hận về những quyết định của bản thân, cuối cùng, mọi thứ sẽ trọn vẹn theo cách mình muốn”, chị nói bằng chất giọng êm như ru.

Chị muốn trải nghiệm cuộc sống ổn định ở một nơi gần gũi với thiên nhiên, nên có thể nói, việc kết hôn với chị là đúng người, đúng thời điểm. Trong hôn nhân, chị cho rằng bản thân vẫn là trung tâm, còn người bạn đời là người bên cạnh chia sẻ cuộc sống với mình. Cả hai biết cách tôn trọng không gian riêng tư của nhau, biết cách dung hòa những khác biệt trong tính cách. Người đàn ông chị gắn bó phần đời còn lại là một người có bản tính hiền lành, yêu thích sự ổn định, chấp nhận bản chất con người tự do trong chị. Kể cả sau khi kết hôn, chị vẫn sẽ dành thời đi du lịch một mình và anh vô cùng ủng hộ.

Hiện tại chị đang làm quen với cuộc sống mới tại vùng Lake District nước Anh. Chị kể: “Nhiều nhà thơ, nhà văn trứ danh của Anh đã chọn nơi đây là nhà để sáng tác và sống một cuộc đời an nhiên. Vào mùa hè, mặt trời ló rạng từ 5 rưỡi sáng, đến tận 10 giờ đêm trời mới sụp tối nên ngày rất dài. Mở mắt ra liền thấy cây cỏ, núi đồi, những con đường tuyệt đẹp để trekking. Siêu thị chỉ cách nhà 5 phút đi bộ nhưng mỗi lần đi siêu thị, chúng tôi thích đi đường vòng, mất cả tiếng mới đến nơi”. Chị gửi cho tôi xem rất nhiều ảnh chụp thiên nhiên nơi đây: những con suối, hàng cây, những khóm hoa dại, bầy cừu trắng muốt trên đồng cỏ xanh mướt…

Không ngại bắt đầu từ con số 0

Ngoài thời gian đắm mình trong khung cảnh nên thơ, chị dành phần lớn thời gian còn lại dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, nấu nướng, sắp xếp cuộc sống mới. Chị còn học may quần áo, đan len để giải khuây vì mới sang Anh định cư chưa thể tìm ngay công việc phù hợp.

Nhân nói về việc bắt đầu một cuộc sống mới toanh, chị mỉm cười hạnh phúc, bảo rằng bản thân chưa bao giờ ngại bắt đầu từ con số 0. Rất nhiều bạn bè xung quanh sống “đúng lộ trình”, ví dụ bước sang độ tuổi 30 phải mở công ty, có nhà, có xe, nhưng với chị, những thứ ấy đều không quan trọng. Bất cứ lúc nào, khi đang làm một công việc nào đó mà bỗng dưng cảm thấy mình không còn phù hợp, hoặc không thể học hỏi được thêm gì, chị sẵn sàng dừng lại, chuyển sang công việc mới, dù phải học lại từ đầu hay bắt đầu từ vị trí nhân viên cấp thấp. Giống như cái lần chị nghỉ việc đi Everest Base Camp, hay rất nhiều lần khác trong đời chị từng bỏ việc, nhảy ngành.

Một điều đặc biệt tôi nhận ra ở người phụ nữ này là sự ôn tồn. Trong khi rất nhiều người khác phải chật vật tìm hiểu xem mình thực sự là ai và cố gắng khẳng định cái tôi, chị cứ điềm nhiên hạnh phúc theo cách của riêng mình. Ngẫm kỹ ra, triết lý sống của Hương Tôn thật giống như một cái cây: không tham lam, không chiến đấu vô ích, không kháng cự với môi trường, không cần hoàn hảo, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, tận hưởng trọn vẹn phút giây hiện tại, mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ, bình thản và thấu suốt hơn về thế giới quanh mình.

Ảnh: NVCC, Nguyễn Ngọc Ánh 

CHUYÊN ĐỀ: MY OWN TIMELINE

Xã hội lập trình cuộc đời của một người bình thường sẽ có những cột mốc cơ bản: 18 tuổi vào đại học, 22 tuổi ra trường, 30 tuổi kết hôn, 40 tuổi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp… Điều đó không sai, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất.

Lộ trình của mỗi người do chính họ quyết định. Hạnh phúc đến sớm hay đến muộn đều tuyệt đẹp. Thành công đến sớm hay đến muộn đều đáng quý. Bạn không cần phải sống theo lộ trình của người khác. Trái tim biết rõ khi nào nó sẵn sàng. Đừng vội vàng, cứ lắng nghe nhịp điệu của riêng bạn.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy

Đọc thêm

Hương Tôn: Sống như một cái cây
Ánh Viên: Có những thành công chỉ cần mình biết là được
Thu Trần: Chỉ cần một ước mơ nhỏ lóe lên, đối với tôi, là tất cả

Tác giả: Lê Ngọc 

04/09/2024, 07:00