Câu chuyện cuộc đời Giang là một ví dụ rất điển hình về việc dám đi ngược lại sự sắp đặt của tạo hóa, dũng cảm chiến đấu để có được một ngoại hình như ý, một cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành công hơn.
Hành trình thay đổi số phận ấy tất nhiên không dễ dàng, thậm chí có lúc đã đi đến cùng cực giới hạn chịu đựng của một con người, nhưng nhìn vào Giang ngày hôm nay: một nữ ca sỹ xinh đẹp, quyến rũ, thân hình bốc lửa uyển chuyển, có danh tiếng, và nhất là sự tự tin, hạnh phúc không giấu được trong cô, ai cũng hiểu rằng, nếu được quyết định lại, “chàng trai” Ngọc Hiếu ngày ấy sẽ vẫn sẵn sàng đánh đổi để được trở thành Hương Giang ngày hôm nay.
1. Tỉnh dậy, thấy mình trong hình hài một cô gái với bộ ngực lớn
– Giang đã chuẩn bị tâm lý trong bao lâu để thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển giới thay đổi cả cuộc đời đó? Bạn có nhận được sự đồng thuận từ gia đình và những người xung quanh không?
– Trước khi đi phẫu thuật, tôi không nói gì, vì thế gia đình cũng không biết. Tôi vốn là người hơi ngang bướng nên khi quyết định làm việc gì thì thường bỏ qua ý kiến của tất cả mọi người, kể cả bố mẹ. Hơn nữa, tôi luôn tin mình là con gái từ khi sinh ra nên khát khao được sống đúng trong hình hài của một cô gái đã hối thúc tôi làm việc này.
Tôi được tiêm hormone 8 tháng trước khi tiến hành phẫu thuật ở Thái Lan. Càng gần ngày lên bàn mổ, tôi càng lo lắng và hoang mang, trong đầu hỗn loạn giữa một loạt câu hỏi, rằng không biết cuộc phẫu thuật có suôn sẻ và thành công hay không, liệu tôi có quá vội vàng hay không… Đến khi bác sĩ bảo tôi nằm xuống để đo xem sẽ làm ngực cho tôi cỡ bao nhiêu, thì tôi bắt đầu thấy hoảng sợ thực sự. Lúc đó tôi chỉ muốn đi về chứ không làm gì nữa. Đúng lúc tôi bắt đầu nhụt chí thì các y tá đã kịp trói tay, trói chân tôi lại và tiêm thuốc mê, rồi tôi không còn biết gì cả…
– Điều bạn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật là gì?
– Tôi thấy mình trong hình hài một cô gái với vòng 1 rất lớn do vẫn còn bị sưng tấy sau phẫu thuật. Dù chưa rõ hình dáng mình sẽ ra sao, nhưng tôi cảm thấy rõ một niềm hạnh phúc đang lan tỏa mãnh liệt hơn cả nỗi đau thể xác. Tôi đã trở thành con gái thật sự.
– Ca phẫu thuật nào với bạn là đau đớn và lâu hồi phục nhất?
– Tất nhiên, phẫu thuật bộ phận sinh dục là dạng phẫu thuật phức tạp nhất. Nhưng nhờ có thuốc giảm đau, tôi cũng không đến nỗi không vượt qua được. Người ta thường mất 6 đến 8 tháng để hồi phục, còn tôi chỉ mất 3 tháng thôi. Nhưng tôi bị sụt 13kg sau hai tuần chờ vết mổ lành lặn vì chỉ được ăn cháo. Một tháng trời tôi không ngủ được và chỉ có thể nằm thẳng, gác chân chứ không thể quay người, cả cơ thể bị quấn băng kín mít. Nhiều khi tôi muốn ra ngoài với cơ thể mới nhưng lại không làm được, nên thời gian đó, tôi bị trầm cảm nặng lắm.
– Thói quen sinh hoạt của Giang có thay đổi gì sau cuộc đại phẫu ấy không?
– Trong mấy tháng đầu chờ hồi phục, tôi phải kiêng thịt bò, thịt gà, hải sản, rau muống… là những loại thực phẩm gây thâm, ngứa, sưng và sẹo… Với phần ngực, 6 tháng đầu tôi phải mặc áo nâng ngực đúng size do bác sĩ chỉ định, nếu chật quá sẽ đẩy ngực lên quá cao, rộng thì ngực bị sệ. Bác sĩ cũng khuyên tôi nên tiêm hormone mỗi tháng một lần, nếu không mặt sẽ xấu đi, tay đô, giọng sẽ bị ồm… Nhưng tôi không tiêm, sau đó cũng không thấy ảnh hưởng gì, cũng may mắn là phom người tôi vốn nhỏ nhắn từ trước rồi.
Sau khi đã hồi phục hoàn toàn, không biết người khác thì thế nào, còn riêng tôi thì tôi “chơi hết, ăn tất” (cười).
– Phản ứng của gia đình và những người xung quanh đối với Giang thế nào khi bạn trở về từ Thái Lan? Bản thân Giang thấy mình được gì và mất gì sau chuyến đi ấy?
– Trở về từ Thái Lan, tôi không khác quá nhiều, thậm chí bố không hề biết là tôi đã phẫu thuật rồi vì trước đó tôi đã ăn mặc và trang điểm như con gái. Chỉ có mẹ biết, mẹ là người đã chăm sóc cho tôi. Bà khóc rất nhiều vì thương tôi phải trải qua những giây phút đau đớn mà không có gia đình bên cạnh. Đến khi tôi tham gia cuộc thi Vietnam Idol, bố mới biết con mình đã chuyển giới. Phải rất lâu sau bố tôi mới chấp nhận được thực tế là cậu con trai của mình nay đã là một đứa con gái. Rồi dần dần bố cũng ủng hộ và coi tôi như một đứa con gái mà bố rất mực thương yêu.
Tôi thì vui và tự tin hơn rất nhiều, những người xung quanh cũng tôn trọng tôi hơn. Cái được lớn nhất là tôi chẳng còn phải giấu giếm mình là một cô gái trong hình hài chàng trai nữa. Tôi có thể mặc những bộ đồ đẹp khoe 3 vòng hoàn hảo. Ngoại hình mới làm cho mọi người có thiện cảm với tôi hơn, công việc của tôi cũng thuận lợi hơn. Những đau đớn đánh đổi không đáng kể so với những gì tôi nhận được sau khi phẫu thuật.
2. Giá của sắc đẹp rất đắt
– Nhìn lại cuộc đời cũ, bạn đã từng sống thế nào khi chưa có ngoại hình này?
Thời điểm chưa phẫu thuật chuyển giới, tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi muốn làm một nữ ca sỹ có ngoại hình thật bốc lửa, thể hiện những ca khúc thật hay. Nhưng tôi không có được những điều đó. Tôi đi thi thì bị đánh trượt, vì ngoại hình của tôi không hợp với thị hiếu khán giả, tôi lên hình không được đẹp. Hay như khi còn đi học, tôi cảm thấy sự cố gắng của mình không kém ai cả, nhưng đến thời điểm cần cử một người đại diện đi đâu đó thì người ta lại chọn một cô gái xinh đẹp hơn tôi.
– Một ngoại hình đẹp để được ghi nhận một cách công bằng hơn, đó là động lực để bạn quyết tâm phẫu thuật, bên cạnh lý do lớn nhất là được sống đúng với giới tính của mình?
Đúng vậy, tôi quyết định rằng mình phải đẹp hơn. Ngày xưa tôi xấu hổ và tủi thân rất nhiều khi nhìn thấy những cơ hội vụt khỏi tay mình, dù khả năng mình cũng có, nỗ lực của mình cũng ngang với mọi người. Có thể đó là vấn đề nổi trội trong ngành nghệ thuật của tôi thôi, còn các ngành nghề khác sẽ công bằng hơn chăng?
– Theo Giang, đâu là thời điểm thuyết phục nhất để một người quyết định tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ?
– Tôi nghĩ rằng đừng chờ đợi một biến cố nào xảy đến như bị người yêu bỏ để chạy theo một cô khác xinh hơn hay khi bị tuột mất công việc vào tay một người khác thì bạn mới dám thay đổi. Hãy làm đẹp trước và tận hưởng tất cả những điều tuyệt vời từ nó.
– Nhưng không phải ai cũng may mắn có điều kiện để quyết làm là làm ngay như Giang. Khi đặt vấn đề thay đổi ngoại hình, đa phần đều có nỗi trăn trở về cái “giá” phải trả. Bạn nghĩ sao về điều này?
– Đúng, giá của sắc đẹp luôn luôn đắt. Đắt trước hết vì bạn thực sự phải đánh đổi. Không phải ai làm xong cũng đẹp hơn. Có người thành công, có người thất bại, thậm chí bị biến chứng, mắt mũi bị quá đà, làm đẹp thành ra lại làm xấu. Nên chỉ riêng việc dũng cảm để thay đổi và đánh cược với số phận đã là một cái giá đắt rồi. Thứ hai, nếu một người chỉ hơi hơi xấu ở mũi hay miệng thôi thì sửa còn rẻ, chứ xấu từ trên xuống dưới mà sửa thì đắt lắm. Nếu chưa thành công trong sự nghiệp, sao bạn có tiền để làm được? Thứ ba, nếu bạn là người đi làm công sở, làm sao bạn nghỉ một tháng để ở nhà chờ hồi phục sau phẫu thuật được?
Với tôi, lòng dũng cảm và việc dám đầu tư thời gian, công sức để làm đẹp là hai cái giá lớn nhất, chứ chưa chắc đã là tiền bạc.
3. Làm đẹp để không giậm chân tại chỗ
– “Chỉ riêng việc dũng cảm đánh cược với số phận đã là cái giá đắt rồi”, vậy Giang đã suy nghĩ như thế nào khi đánh cược số phận của mình vào “ván bài” phẫu thuật thẩm mỹ?
-Tôi biết rằng biến chứng và thất bại luôn có thể xảy ra và điều đó là hết sức bình thường. Trước khi làm, tôi có một suy nghĩ thế này: Tôi không thể xấu như thời điểm này được nữa. Không biết thay đổi thì mình có đẹp hơn không, nhưng kể cả không đẹp hơn, tôi có thể xấu theo kiểu khác cũng được. Ít nhất là tôi được thay đổi. Tôi làm đẹp vì không muốn giậm chân tại chỗ.
– Có những người dường như muốn được vận động mãi, nên họ cứ sửa mãi, như một dạng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Giang có giống vậy không?
– Khi bạn sắm một cái túi mới, được bạn bè bạn khen hay chê, ít ra bạn cũng cảm thấy là cuộc sống của bạn đang thay đổi. Khi bạn làm một điều gì đó trên cơ thể mình, cảm xúc ấy còn mạnh mẽ hơn nữa. Chính cảm xúc mạnh mẽ ấy đã làm nên sức quyến rũ rất lớn của phẫu thuật thẩm mỹ, khiến nhiều người muốn tìm tòi thêm về nó. Tôi không nghiện nhưng tôi rất thích việc hàng ngày mình cứ đẹp lên từng chút, không phải chỉ bằng việc can thiệp phẫu thuật, mà có thể bằng spa, bằng các phương pháp dưỡng da, tập thể dục. Điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn nên tôi cứ làm.
– Cụ thể, ngoài hai ca phẫu thuật ngực và bộ phận sinh dục từng thực hiện trước đó, gần đây Giang có áp dụng phương pháp thẩm mỹ nào nữa không, vì có vẻ như nhan sắc của bạn ngày một hoàn hảo?
– Ngoài hai ca phẫu thuật trên, tôi có làm thẩm mỹ bằng căng chỉ từ cằm lên thái dương để tạo khuôn mặt V-line, chạy máy xóa nọng cằm và làm hai bên cằm gọn lại, chăm sóc da mặt, massage xoa bóp để thon gọn bắp tay, bắp chân, tập gym… Lâu dần là đẹp vậy đó. (cười)
“Tôi không cần đẹp tự nhiên, bởi vì tôi không đẹp tự nhiên được.”
– Nếu ai đó nói rằng, cơ thể Giang không phải là thật, vẻ đẹp này không phải là thật, Giang nghĩ gì?
– Không phải thật thì có sao đâu? Tôi sinh ra là con gái, tôi phải trở về là chính mình. Đã là phụ nữ thì phải đẹp, ai thích xấu tự nhiên thì cứ việc. Tôi muốn mình luôn xinh đẹp, nên khi chưa đẹp, tôi phải tìm cách để mình đẹp chứ sao.
Đôi khi tôi cũng nhận được những bình luận thế này trên mạng: “Đồ giả mà cũng khoe!” Hầu hết các thái độ không ưa tôi đều đến từ phụ nữ. Tôi ấn vào xem hình thì thật sự thấy họ không được xinh cho lắm. Tôi không biết họ đang ghen tức hay bất mãn. Tôi không cần đẹp tự nhiên, bởi vì tôi không đẹp tự nhiên được. Còn họ, không biết sinh ra họ có đẹp tự nhiên không, chỉ biết là hiện giờ, tôi đẹp, họ thì không bằng, nghĩa là sau bao nhiêu năm trời, họ không phát triển, không làm được gì cho bản thân, tôi thấy tiếc cho họ. Sự ghen tức sẽ có giá trị khi nó giúp mình có động lực để vươn lên. Nhưng nếu nó dừng ở mức chỉ cố gắng tự nói trong đầu để thỏa mãn bản thân, hoặc tìm cách phá người ta, thì chỉ khiến mình thụt lùi thôi.
– Một câu hỏi cuối cùng, đến thời điểm này, Giang nghĩ mình đã là một người phụ nữ trọn vẹn chưa?
Tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ rất… đàn ông. Khi trở thành phụ nữ, tôi không cố gồng mình đan len, mặc váy để là một tiểu thư. Tôi vẫn vận động, thậm chí chiến thắng những chương trình về vận động, tôi đi khắp mọi nơi, không ngại những việc nặng nhọc, không sợ tay mình lên bắp, không sợ để mặt mộc trước công chúng… Tôi sẽ làm hết với cá tính của mình, vì bản thân tôi cho rằng khi sinh ra mình đã là con gái, nên không cần cố gắng gồng gánh một điều gì đó để được là con gái. Nhưng, “trọn vẹn” thì có lẽ là chưa, vì ở Việt Nam, cuộc đời người phụ nữ được cho là trọn vẹn khi phải có gia đình và con cái. Về điều này thì hoàn cảnh của tôi chưa cho phép. Nhưng bản thân tôi thấy, trong con người mình, mọi thứ đã trọn vẹn rồi.
– Rất cảm ơn Giang về những chia sẻ thẳng thắn này. Chúc Giang ngày một đẹp, hạnh phúc và thành công hơn.