17 năm trước, có một gã vũ công ballet trút bỏ bộ đồ bó để khoác lên mình trang phục siêu anh hùng. Không ai tin gã có thể thành công. Nhưng 17 năm sau, còn hơn cả thành công, gã trở thành một huyền thoại. Người đàn ông kỳ diệu đó chính là Hugh Jackman.
Cách đây 17 năm, đúng vào năm 2000, Wolverine xuất hiện trong phần phim X-Men đầu tiên. Với bộ móng adamantium bóng loáng, áo khoác da, quần jeans, điếu xì gà và bộ tóc vuốt ngược kỳ lạ, gã vẫn còn mang dáng dấp của một anh hùng kiểu phim hành động cổ điển. Trước đó, Hugh Jackman từng bị “ném đá” vì chiều cao vượt trội và thân hình èo uột không mấy tương xứng với nguyên mẫu Wolverine trong truyện tranh. Nhưng sau tất cả, vào ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn lại chặng đường anh đã đi qua rồi ngả mũ khâm phục con người này.
50 tuổi. Sự nghiệp rực rỡ. Gia đình viên mãn. Cuộc sống ngoài đời thực của Hugh Jackman quả thật khác xa với “Người Sói” Logan trong phim. Khó có thể tưởng tượng được người đàn ông trông hiền hậu, hay cười và đầy lòng bao dung này lại có thể hóa thân “ngọt lịm” vào vai gã dị nhân cộc cằn, giết đối thủ bằng bộ móng vuốt sắc bén một cách tàn bạo. Chưa kể, gã lại luôn cô đơn.
Không còn một Wolverine cơ bắp lực lưỡng, luôn có gái đẹp vây quanh và sẵn sàng gánh vác cả thế giới trên vai (dù gã luôn tỏ ra rất khó chịu với trách nhiệm đó), hình tượng Wolverine già cỗi, mệt mỏi trong phần phim cuối cùng đã khiến không ít khán giả bị sốc. Sốc vì hóa ra, 2 thập kỷ đã trôi qua nhanh đến thế. Chúng ta đều đã trưởng thành. Không còn tuổi thơ nào đó kẹp nĩa vào kẽ ngón tay giả làm móng vuốt. Không còn những khuya lén lút mở tivi xem một tập X-Men chiếu muộn. Không còn cả buổi học chống cằm lơ đễnh nhìn ra cửa sổ và mơ một ngày Giáo sư X tìm đến để đưa về trường học dành cho dị nhân.
Ai rồi cũng phải lớn. Ai rồi cũng phải già, kể cả Người Sói với thân thể bất hoại. Gần 2 thập kỷ với 8 lần hóa thân cùng một nhân vật, biến hắn ta trở thành một trong những tượng đài khó có thể thay thế trong dòng phim siêu anh hùng, có lẽ đã đến lúc cả Logan và Hugh Jackman cần phải nghỉ ngơi. Sớm thôi, anh sẽ không còn đủ sức khỏe để đảm đương vai trò nặng nề này nữa. Và cũng thật kỳ lạ khi gã dị nhân cứ già đi trong khi cả vũ trụ X-Men mới toanh đang được thay thế bằng những gương mặt trẻ trung hơn nhiều.
Thế nhưng, tất cả đều không đành lòng để gã ra đi. Và vì thế, phần phim cuối cùng về Wolverine ra đời. Nó là lời tạ từ của thế giới dành cho Logan và Hugh Jackman, mà cũng là lời giã biệt của Hugh Jackman và Logan dành cho thế giới. 2 thập kỷ, 1 vai diễn, anh xứng đáng có được sự tưởng thưởng cho công lao của mình, cho những gì mà anh đã cống hiến cho khán giả.
Các nhà phê bình đánh giá “Logan” là phim siêu anh hùng nhưng lại khác xa những phim cùng thể loại hiện nay. Nó nặng nề, bạo lực, thấm đẫm bi thương và thể hiện những nhân sinh quan giá trị. Đáng chú ý, phim còn diễn tả sự chuyển giao thế hệ giữa Wolverine, Giáo sư X và cô bé Laura Kinney – người được kỳ vọng sẽ trở thành “Wolverine nữ” trong tương lai. Cả ba sẽ có một chuyến hành trình đáng nhớ khi họ chạy trốn khỏi sự săn đuổi của phe Mister Sinister, đồng thời cũng dần dần tìm ra mục đích tồn tại cho chính bản thân mình.
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. 17 năm trôi qua và bây giờ là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với người hùng ấu thơ, dù rằng điều đó thật khó khăn. Điều mà bạn có thể làm không phải là khóc lóc, tiếc thương hay níu kéo Logan, mà chính là can đảm đồng hành cũng gã trong chặng cuối này, để khép lại trọn vẹn một huyền thoại điện ảnh. Và đừng quên cảm ơn Hugh Jackman vì năm xưa đó, anh đã can đảm vượt qua bao lời dèm pha, bao nhiêu nghi ngại để mang đến cho chúng ta một Người Sói bằng xương bằng thịt, để sự dũng cảm và lòng trung kiên của gã trở thành gương sáng cho bao thế hệ khán giả.