Một ngày đẹp trời nọ, tôi mò tới 5B Võ Văn Tần – trụ sở Hội Sân khấu TP. HCM. Đây là một địa chỉ cực kỳ lý tưởng của cách đàn ông nhiều tham vọng, lại luôn có gái đẹp, quán thì bán thức ăn ngon, rẻ và không khí nghệ thuật phủ kín cảnh vật như khói sương mù.
Tôi giật mình vì thấy Hồng Vân đang đứng trong sân. Vì sao lại giật mình? Xin thưa có ba lý do. Thứ nhất là bản chất tôi hễ thấy đàn bà nổi tiếng là giật mình. Thứ hai là Hồng Vân đẹp, một sắc đẹp khó tả, pha lẫn chất teen của Bảo Thy, chất kiêu kỳ của Mai Phương Thúy và chất chững chạc của Ngọc Giàu. Nhìn thấy tôi, Hồng Vân mồm thì hét, tay thì tóm, tai thì vểnh lên, còn toàn thân thì hớn hở. Có lẽ đối với nàng, bao nhiêu năm tôi vẫn như xưa, vẫn là một kẻ gầy gò, đẹp trai.
Tôi quen Hồng Vân từ khi nàng còn đang học trường Sân khấu, cái nôi vĩ đại của các nghệ sĩ Sài Gòn. Từ nơi đây, không biết bao nhiêu vĩ nhân đã ra tỏa ra, làm tan nát, rung chuyển và run sợ đủ các bộ môn nghệ thuật. Ngay từ thủa sinh viên, Hồng Vân đã nổi lên là một thiếu nữ xinh đẹp, khỏe mạnh và nhanh nhẹn, phảng phất chút ngây thơ. Mãi về sau này, những nét khôn ngoan, sắc sảo, nai tơ, cứng rắn và lém lỉnh mới xuất hiện, hình thành một cách vững chắc.
Nếu nghệ thuật là nước thì Hồng Vân là con các voi. Nàng có khả năng bơi mềm mại, kéo theo sau cả đoàn những con cá khác, kể cả cá mập, cả chim. Nàng cũng có thể phun ra một cột nước cao phì phì, đứng xa cả trăm cây số vẫn nhìn thấy. Thậm chí, nàng có khả năng đánh đắm vài con tàu.
Đầu tiên, tất cả thiên hạ đều nghĩ Hồng Vân không phát triển được trên sân khấu kịch Nam vì nàng nói giọng Bắc. Nhưng trong chớp mắt Hồng Vân nói đủ thứ giọng. Tuy nhiên, siêu phẩm khiến nàng bất tử là đoạn một bà nông dân miền Bắc chửi bài mất gà. Những ai đã sống ở miền Bắc thời kỳ khó khăn tại nông thôn đều hiểu gà lúc đó là tài sản vĩ đại, y như xe hơi Mercedes bây giờ. Nhiều mối tình cao đẹp và nhiều án mạng người cũng từ gà mà ra. Đối với nhiều kẻ, mất con gà cũng như mất cả cuộc đời.
Có thể khẳng định, hàng triệu người đã, đang và sẽ còn mất gà nhưng chỉ có Hồng Vân mới mang sự mất mát đó lên tầng cao nghệ thuật. Chả còn nghi ngờ gì nữa, gà đã nâng Hồng Vân lên thành danh hài. Suốt mấy năm liền, nàng cùng vài bạn diễn xông pha ngang dọc khắp miền Tây Nam Bộ. Nhiều nông dân khi bán lúa chuyển thẳng tiền cho Hồng Vân chứ không mang về nhà làm chi cho mệt.
Chưa ai kịp chớp mắt, Hồng Vân đã nổi như cồn. Chỉ một cái tên nàng trên băng-rôn cũng đủ gây ra thảm họa. Rồi cũng chưa ai kịp hồi sức, Hồng Vân đã thành đạo diễn, thành bà bầu. Đêm đêm, sau hậu trường, Hồng Vân hò hét, la thét, đấu đá, phát tiền và khóc òa lên.
Trong công việc, Hồng Vân có tầm nhìn xa, có tính thực dụng và khả năng dùng người từ diễn viên lão làng cho tới em bé tuổi teen. Nếu thả nàng vào một trạm tạm giam, chắc chắn ba ngày sau trong trại sẽ có một nhà hát, bốn ngày sau sẽ có vé chợ đen và đến ngày thứ năm sẽ có những màn thế vai.
Lâu nay Hồng Vân không xuất hiện trên sân khấu thường xuyên. Nàng như con cọp đừng im lìm sau cánh gà. Nhưng nếu nàng lao ra, chắc chắn khán giả sẽ bị vồ!
Đạo diễn Lê Hoàng