Cũng truân chuyên chẳng kém một mỹ nhân nào, Hồng Nhung – “Bống không là Bống – Bống mặc áo dài”. Ở tuổi 35 – Diva bé nhỏ yên tĩnh hơn cả một khu vườn nhỏ – khi nói về tình yêu hiện sinh “vui buồn hội ngộ trong kiếp con người”
Dường như khác như vẻ bên ngoài tươi trẻ vô tư, bên trong chị là một con người khác: cũng sầu cảm và nhiều ưu tư. Đó có phải là kết quả từ những đổ vỡ từ bố mẹ?
Khi bố mẹ li dị, tôi còn bé quá, đâu có biết gì. Lớn lên biết suy nghĩ, tôi cũng buồn. Những đứa trẻ như tôi khi bị làm sao chẳng bao giờ được mách mẹ như người ta. Hoàn cảnh của tôi nó thế, con cái đâu có quyền lựa chọn hay trách ai? Chuyện đã qua cũng không có gì để tôi phải nghĩ lại. Còn sống, có buồn mới biết thế nào là vui. Đa sầu đa cảm chẳng qua vì tôi nhạy cảm quá, có ít sít ra nhiều.
Trong nhịp sống ồn ào, người nổi tiếng như chị lại cô đơn. Đến thời điểm này, ở tuổi 35, có khi nào chị tự hỏi mình đang phấn đấu vì mục đích gì?
Sự nghiệp và vinh quang đều có giới hạn, người giỏi có thể giới hạn xa hơn. Chỉ có tình yêu, gia đình là bền vững, đi với mình ngay cả khi mình không còn là ngôi sao. Tôi hiểu điều đó lắm chứ? Nhưng tôi không nghĩ mình đang phấn đấu vì mục đích nào cả. May mắn, tôi được trời cho một khả năng đặc biệt, nếu không lao động hết sức là vô trách nhiệm với chính bản thân. Tôi nghĩ vậy, nên phấn đấu để làm được hết những gì có thể. Vậy mà, tôi vẫn còn những điều ân hận của riêng tôi. Hiện tại tôi không buồn vì đang yêu và được yêu.
Chị có thể chia sẻ hạnh phúc mới của mình?
Đó là một người đàn ông rất hiền và giản dị. Anh ấy nói một người nổi tiếng là đủ lắm rồi và không muốn nổi tiếng lây. Tôi muốn giữ anh ấy cho tôi nên xin phép chỉ nói rằng tôi đang hạnh phúc!
Chị có tỉnh táo phân biệt được một tình yêu thật sự vẫn còn xung quanh, và những tình yêu với hào quang của Hồng Nhung lại luôn vồ vập?
Tôi không biết, nhưng chắc là có. Mâu thuẫn bạn nói cũng rất tự nhiên, không có gì phải buồn. Tôi chỉ buồn khi yêu người vồ vập xung quanh quá mà thiếu tỉnh táo thôi. Tìm người đàn ông thật lòng là điều rất khó nên đến giờ tôi vẫn một mình. Tôi hy vọng người đàn ông hiện tại của tôi sẽ đi cùng tôi một chặng đường dài. Tôi thật lòng chờ đợi lời cầu hôn!
Như vậy chị đã bắt đầu sốt ruột cho sự muộn màng của mình?
Không, hôn nhân không thể sốt ruột, chỉ có thể mong chờ.
Ngay cả khi chị đã có đầy đủ điều kiện cho một cuộc hôn nhân lần thứ 2?
Đó là số phận. Có những người chưa có gì, nhưng họ vẫn có gia đình và sống hạnh phúc.
Một phụ nữ thông minh đôi khi phải vượt lên số phận?
Tôi cũng rất muốn làm được điều đó. Như lúc này chẳng hạn, tôi nói tôi đang chờ đợi lời cầu hôn. Nhưng tôi không thể chủ động đưa ra lời cầu hôn được vì tôi có những giá trị của tôi. Hoặc tôi không phải là một phụ nữ thông minh.
Nhìn bạn bè đã đề huề con cái, có thoáng chút nào chị khao khát được là một phụ nữ bình thường với những hạnh phúc giản dị như thế?
Mới đây tôi cũng gặp tụi bạn cũ, đứa nào cũng có hai mặt con. Thú thật, tôi thèm ghê gớm lắm. Đã nhiều khi nhìn lại mình, tôi rớt nước mắt. Bao nhiêu năm một mình tôi phấn đấu để có những vinh quang, trải qua cũng nhiều vất vả về tinh thần, tôi mong muốn có một bờ vai để tựa vào và được chia sẻ. Hai chữ “Gia đình” nghe nhiều quá, tôi chỉ hy vọng tìm được người chồng bên cạnh, hiểu và yêu thương mình thật lòng.
Trong tình yêu, người yêu bằng lí trí, người yêu bằng “trái tim trên đầu”… Chị yêu như thế nào?
Tôi không phải là người yêu bằng lí trí. Nhưng khi yêu mình phải là chính mình, chứ đánh mất cái tôi, thay đổi bản thân thì chẳng phải là tôi. Đang là ca sĩ, mà anh nào đề nghị phải bỏ nghề tôi mới yêu em, thì tôi đâu có được vị trí ngày hôm nay. Yêu tôi là yêu tất cả những gì tôi có. Còn đánh đổi để chạy theo là tình yêu không thật sẽ không bền. Tôi cũng từng đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân chỉ vì tôi không thể thay đổi được mình, trong khi anh ấy lại không muốn có vợ là người nổi tiếng.
Chia tay luôn là một kết cục buồn, không hiểu sao chị lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của bố? Thậm chí, cuộc hôn nhân của chị quá chóng vánh?
Cuộc đời không biết thế nào. Biết trước thì còn gì để nói nữa. Không thể kết luận một chuyện chỉ qua hình thức. Chúng tôi chia tay vì tôi là một ca sĩ và quá bận rộn.
Trước khi lập gia đình chị đã nổi tiếng và luôn bận rộn. Sao đến với nhau rồi lại chia tay như thế?
Tôi biết có khá nhiều tin đồn xoay quanh cuộc chia tay này. Nhưng tôi không muốn nói những chuyện quá riêng tư. Khi cuộc đời tôi đã có quá nhiều thứ đưa ra dư luận, tôi muốn để lại một chút gì đó cho riêng mình! Đó là nguyên tắc của tôi.
Có khi nào chị ân hận về cuộc hôn nhân này?
Không, mọi chuyện xảy ra đúng thời điểm. Nếu là bây giờ tôi sẽ không làm như vậy.
Hiện tại quan hệ của hai người thế nào?
Cũng bình thường. Anh ấy đã lấy một cô gái không dính líu đến nghệ thuật, công việc rất đúng giờ giấc, hợp với anh ấy hơn. Họ đã có hai đứa con. Tôi cũng mừng cho hạnh phúc riêng của anh ấy!
Dường như sau cuộc hôn nhân này với nhiều lời đồn thổi, chị như con chim trúng đạn sợ cành cong?
Sau khi chia tay tôi đã rất buồn và thực sự bị tổn thương. Có thời gian tôi cố gắng lãng quên, không dám nghĩ đến chuyện gia đình vì buồn quá. Nhưng bình tĩnh lại, nghĩ cuộc đời có số, mình có thể sống với người này rất ngắn, nhưng với người khác rất dài thì sao. Nhưng rõ ràng, tôi biết hôn nhân là điều vô cùng quan trọng.
Nổi tiếng, duyên dáng, hoạt ngôn và biết làm chủ tình yêu. Chị có quá nhiều thứ để có thể hạnh phúc hơn những phụ nữ khác ấy chứ?
So sánh thì vô cùng lắm. Sáng nay có người nói với mẹ kế tôi: “Chính cháu và cô lại sướng chứ không phải con Bống. Nó nổi tiếng nên cả cuộc đời không được ổn định, yên tĩnh. Bước vào cánh cửa nhà vẫn không thấy bình yên”. Mình sinh ra là ai đã phải làm phận của người ấy. Nói tôi có nhiều thứ hơn những phụ nữ khác là không sâu sắc. Hạnh phúc không chỉ là công việc tốt, ngôi nhà đẹp, túi tiền rủng rỉnh và có người hâm mộ. Hạnh phúc đến khi hài lòng với những gì mình có.
Vậy chị hài lòng với một hạnh có giới hạn?
Sống trong đời sống, bao giờ cũng phải tồn tại cái được và cái mất. Nếu hỏi cô bạn gái tôi, có đổi lấy vị trí như tôi không, chưa chắc cô ấy đã đổi. Và tôi có đổi cho cô ấy không thì cũng chẳng dễ gì tôi đổi đâu. Tôi hài lòng vì mình biết hát và may mắn được nổi tiếng. Chứ có người hát hay lắm mà chưa chắc đã nổi tiếng.
Nhiều người trải nghiệm cho rằng người đàn bà nên thông minh vừa phải để tìm hạnh phúc, còn thông minh giỏi giang quá sẽ chẳng sung sướng về Tâm. Là một người thông minh, chị có thấy quan điểm trên coi thường phụ nữ?
Vâng, tôi cho rằng như vậy là thiếu văn minh với phụ nữ vì họ cũng có quyền thông minh. Nhưng truyền thống Á đông vẫn muốn đặt người phụ nữ vào gia đình mà không giành cho họ vị trí xã hội. Tôi nhận mình là một phụ nữ thông minh, nhưng không quá thông minh đâu, chẳng qua tôi có khiếu về ăn nói. Nhưng chính vì chữ ngôn mà rất nhiều người mạnh tay kết án tôi. Nghề ca sĩ là vậy, hồn nhiên nói – không thận trọng sẽ bị cho là bỗ bã – thiếu văn hóa, còn thận trọng một chút lại cho là khôn quá – khéo quá. Họ không nghĩ cho tôi, trước đám đông tôi thận trọng chứng tỏ tôi tôn trọng quý vị? Đó là sự bất công mà tôi phải chịu. Nhưng chẳng vì thế mà tôi phải cố gắng thay đổi cách ăn nói, như thế không còn là Hồng Nhung nữa.
Vậy nhưng có khá nhiều lời bàn tán xung quanh những tình yêu của chị, như Hồng Nhung quá tỉnh táo, luôn yêu bằng lí trí, sẵn sàng gạt bỏ tình yêu vì những cái đích khác?
Với một người nổi tiếng, có rất nhiều chuyện để thêu dệt. Tôi chỉ nói một điều, yêu bằng lí trí thì không phải là tình yêu. Tôi luôn yêu theo đúng cách của mình. Tình yêu đó chỉ cần đánh giá bởi người tôi yêu, tôi không quan tâm đến sự đánh giá của những người xung quanh. Còn với tôi, điều thiêng liêng nhất của người phụ nữ là tình yêu và mái ấm gia đình. Ai cũng cần một Khu vườn yên tĩnh, đó là nơi mình trở về và cảm thấy yên lành nhất, an toàn nhất.
Thực hiện: depweb