Kể từ sau khi chia tay với nhạc sĩ Minh Nhiên, Hồng Ngọc rất kiệm lời trên báo chí khi được hỏi về cuộc hôn nhân trong quá khứ và những nguyên do khiến cặp đôi ăn ý trong âm nhạc này chia tay. Hồng Ngọc bảo cô không hề muốn ly hôn và đã cố để hàn gắn nhưng mọi thứ đã xảy ra theo những ngã rẽ của định mệnh. Đối với Hồng Ngọc, chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại nữa để gìn giữ kỷ niệm đẹp về nhau.
Không giấu niềm hạnh của cuộc hôn nhân thứ hai với người chồng sau, Hồng Ngọc nhắc về người đàn ông ấy và mái ấm nhỏ cô đang có với rất nhiều tình cảm, sự yêu thương. Người đó là Nguyễn Tâm, hay còn gọi là Thomas Nguyễn, sinh năm 1978 (cùng tuổi với Hồng Ngọc). Thomas đến Mỹ định cư từ năm 16 tuổi. Niềm vui khi chia sẻ về chồng con, về tổ ấm nhỏ bé thân thương của Hồng Ngọc đã khiến câu chuyện trở nên cởi mở hơn rất nhiều…
Tôi vui với vai trò bà nội trợ
– Cuộc sống bây giờ của chị ở bên Mỹ như thế nào?
– Đơn giản lắm. Lúc trước con tôi chưa đi học thì có thời gian ngủ nhiều hơn. Bây giờ, cháu đã lên 5 tuổi, bắt đầu đến trường nên 8g tôi đã phải chuẩn bị xong đồ ăn sáng, đồ ăn trưa cho con mang theo đi học. 9g tôi hoàn tất việc đưa con tới trường. Trong thời gian con trai tôi đi học, tôi và ông xã rủ nhau đi tập thể dục, sau đó về nhà lên mạng, trả lời email, giải quyết các công việc phát sinh. Sau đó, tôi lại chuẩn bị giải quyết bữa cơm chiều cho gia đình, dạy con học, cả nhà ăn cơm với nhau rồi cho con đi ngủ. Đó là cuộc sống của tôi mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 5. Vào ngày cuối tuần, tôi lại chuẩn bị quần áo để bay đi diễn.
– Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi chị nói về cuộc sống của một ca sĩ ngôi sao như chị nhưng sáng nào cũng dậy sớm để vào bếp làm cơm cho chồng con?
– Tôi lấy làm vui vì điều đó. Đúng là nhiều người vẫn không tưởng tượng được một Hồng Ngọc năng động, chạy nhảy tưng bừng trên sân khấu mà lại đảm đương vị trí bà nội trợ như vậy. Nhưng khi đối diện với một gia đình riêng của mình, với bổn phận của một người phụ nữ thì điều đó cũng bình thường thôi. Quan điểm của tôi, đã là một người phụ nữ thì dù có là chính trị gia, người nổi tiếng hay ngôi sao cỡ nào thì khi về nhà cũng nên là một người nội trợ đảm đương việc chăm sóc chồng con.
– Việc nuôi dạy con đối với chị có khó khăn không?
– Rất khó. Bởi vậy mà con tôi … “đô” con lắm. Thế nên vợ chồng tôi đâu dám dắt nó ra đường vì sợ nó “lòi xương” ra ngoài (cười). So với bọn trẻ ở Mỹ cùng tuổi thì bé… suy dinh dưỡng hơn rất nhiều! (cười). Nhưng tôi nghĩ không sao đâu. Cơ bản là bé rất chắc và khỏe. Ba mẹ không mập thì con gầy là đúng rồi. Ngoài tập cho con ăn món Việt thì gia đình tôi còn dạy tiếng mẹ đẻ cho bé, hằng ngày ở nhà tôi bắt bé tập nói tiếng Việt để mai này con mình không bị mất gốc.
– Chị có định hướng cho con cái theo nghề của chị không?
– Đến đâu hay đến đó. Tôi nghĩ rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi muốn cháu sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ nhưng nếu cháu muốn trở thành nghệ sĩ như mình thì tôi thấy cũng tốt thôi. Tôi chỉ mong muốn cho con mình không trở thành người xấu trong xã hội, bị xã hội khinh rẻ. Con tôi phải là một người hiểu biết, biết chia sẻ với gia đình, với mọi người. Thế là đủ rồi.
– Nghe nói chồng chị cũng chính là người quản lý cho chị hiện nay?
– Vâng. Khi tôi qua bên Mỹ, không có người thân nào hết, chính vì vậy mà anh phải dành thời gian để dắt tôi đi. Nhưng chính tôi là người giúp anh hiểu hơn những vấn đề trong nghề. Mặc dù trước kia anh ấy cũng làm bầu show nhưng công việc quản lý thì lại khác. Sau này, khi quen việc, tôi giao phó mọi công việc cho anh ấy, tôi chỉ biết hát mà thôi. Đến giờ, anh quen thân với giới bầu show tổ chức hơn tôi nhiều. Trước đây, tôi ăn mặc thoáng hơn nhưng vì gia đình nên tôi phải điềm đạm hơn trong cách ăn mặc. Tôi thấy ấn tượng với anh và thấy ông xã mình cũng dễ thương. Đó là bước đầu tiên tôi gặp anh ấy. Tôi rất thích những người biết thông cảm với người khác, sống biết trước biết sau. Và vì sống ở Mỹ nên anh ấy không “nổ”, luôn biết mình đang có gì và không có gì. Anh ấy đã thu hút tôi vì điều đó.
– Chị hơn chồng bao nhiêu tuổi?
Nhờ sống ở nhà chồng, tôi bớt hời hợt trong cuộc sống
– Chồng là bầu sô, vợ là ca sĩ, làm thế nào để dung hòa giữa lợi ích vật chất và tình cảm?
– Đối với rất nhiều cặp vợ chồng thì cái tôi của mọi người rất cao. Trước đây, tôi hợp tác với một công ty, còn bây giờ thì chồng tôi làm quản lý cho tôi. Bên cạnh đó, chồng tôi cũng sống rất chan hòa và hiểu biết đối với các bầu show khác nên công việc của tôi cũng thuận lợi.
– Khi hai anh chị đến với nhau, có gặp phải sự phản đối nào từ mẹ chồng hay gia đình chị không?
– Tôi dễ thích nghi, đi đâu cũng có thể sống được. Tôi cảm thấy mình luôn gây cho người khác cảm giác an toàn. Khi một người đến với ai đó thì phải trải hết lòng ra, người ta mới đón nhận được. Tôi nghĩ rằng mình phải luôn sống hết mình với mọi người, cho đi thì mới mong được nhận lại. Tôi không hề gặp một sự khó khăn nào từ phía gia đình chồng, bởi vì tôi sống đúng con người tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Gia đình chồng tôi rất cổ hủ, rất Việt Nam, vì thế khi bước vào gia đình chồng, tôi thấy mình phải thích nghi với cuộc sống tại đó.
– Gia đình chồng chị sống ở nước ngoài mà lại cổ hủ sao?
– Gia đình chồng tôi sống rất cổ hủ và đạo nghĩa, còn nghệ sĩ như tôi thì thoáng hơn. Từ khi tôi về nhà chồng đến giờ, nhà chồng tôi có đôi chút thoáng hơn, còn tôi thì sống đạo nghĩa hơn. Đương nhiên, tôi cũng là một người rất đứng đắn, không ăn chơi gì. Nhưng người nghệ sĩ từ xưa đến nay luôn luôn sống thoáng hơn những người bình thường. Nhưng nhờ có nhà chồng mà tôi cũng bớt được sự hời hợt trong cuộc sống. Tôi đã dung hòa được hai thái cực, chính là nhờ ảnh hưởng của gia đình.
– Có bao giờ mẹ chồng chị phàn nàn về con dâu?
– Có, đó là lúc tôi quá tập trung vào công việc. Đôi lúc, đi diễn nhiều tôi bị ốm, lúc đó mẹ lại tự tay mang nước uống, mang sữa vào cho tôi. Gia đình đã luôn hỗ trợ cho tôi đủ thứ. Lúc đầu, gia đình không hiểu đâu, vì người đàn ông thì thường phải chăm lo công việc. Nhiều khi đầu tuần tôi đi làm thì cuối tuần anh cũng đi làm. Tôi rất sợ khi vợ chồng có ít thời gian dành cho nhau.
– Khi chị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, bố mẹ ruột có tâm sự hay chia sẻ với chị điều gì không?
– Bố mẹ tôi chỉ muốn con cái mình hạnh phúc thôi. Khi tôi đã quyết định thì bố mẹ tôi phần nào cũng cảm nhận được chồng tôi là một người đàng hoàng. Anh cũng có thời gian về Việt Nam chơi với gia đình, bố mẹ tôi rất thương anh. Bố mẹ tôi cần một người tin tưởng để giao con mình và họ đã tìm thấy điều đó ở anh. Bố mẹ luôn là người cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Trong nhà, tôi là người rất gần gũi mẹ vậy mà lúc đầu, chính mẹ tôi cũng sợ tôi sẽ ăn hiếp anh ấy. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới thấy, tôi không như vậy.
– Nghe chị nói từ nãy giờ thật không giống Hồng Ngọc trước kia, có phải tính cách chị đã thay đổi theo thời gian?
– Trước kia tôi cũng như vậy thôi. Hồi trẻ, tôi ăn nói rất thoải mái, không nghĩ ngợi gì cả. Đến giời tôi già dặn hơn, đã bớt nông nổi hơn (cười).
Tôi luôn xác định mình thấp hơn chồng
– Tôi đã từng nghĩ rằng chị sẽ đóng vai trò là người chủ gia đình…
– Tôi đã đọc những bài báo viết về nhiều người phụ nữ nổi tiếng. Họ vẫn có thể làm tốt công việc, vừa chăm lo cho cuộc sống gia đình. Muốn cho cuộc sống đầm ấm, một gia đình hạnh phúc, tôi luôn xác định mình thấp hơn chồng. Đã là người phụ nữ thì phải là phái yếu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh đổi gì đó để bước lên vinh quang.
– Có khi nào chị cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại của mình không?
– Không hề, tôi có con cái và gia đình. Điều đó rất khác với những người khác. Bên Mỹ, nếu không đi làm vào những ngày đầu tuần thì cảm thấy rất chán. Nhưng tôi có niềm vui của tôi. Vào những ngày tôi không phải bay show, tôi có đủ thời gian dành cho con cái, đó là điều quan trọng đối với tôi. Tôi cũng cám ơn trời vì tôi chỉ hết mình cho công việc khi ở trên sân khấu thôi, còn những lúc ở bên chồng con thì tôi dành toàn tâm ý cho chồng con.
– Chị có cách nào làm mới tình cảm vợ chồng không?
– Có chứ. Đừng bao giờ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó như bất đồng ý kiến mà chất chứa trong lòng. Vợ chồng tôi có một thói quen là trước khi đi ngủ sẽ nói hết những chuyện xảy ra trong ngày. Có thể ngày hôm đó, chúng tôi có nói một câu nói không hay hoặc xảy ra va chạm gì đó thì chúng tôi sẽ nói hết cho nhau biết, rồi kết thúc một ngày, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới. Tôi không giữ điều gì trong lòng.
– Như vậy là vợ chồng chị thường ngồi kiểm điểm vào mỗi buổi tối?
– Đúng vậy, chúng tôi luôn làm kiểm điểm mỗi ngày (cười).
– Những điều này có phải chị rút ra từ cuộc hôn nhân trước?
– Không hẳn. Qua cuộc sống, tôi quan sát mọi thứ, thấy mình chững chạc nhiều hơn và hy sinh nhiều hơn. Thời gian trôi qua, tôi đã vượt qua rất nhiều thăng trầm cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm và điều đó cũng khiến tôi dày dạn hơn. Khi có con rồi, con người ta chững chạc hơn nhiều lắm. Đối với mọi việc, tôi chỉ luôn luôn phấn đấu chứ không cho phép mình dừng lại.