Và anh kể ba câu chuyện. Chuyện thứ nhất, có đứa bé ưa dành thời gian cho những hoạt động đọc sách, vui chơi giải trí nhưng mẹ cháu khuyên cố gắng học thêm Toán, Lý, Hóa để thi đỗ đại học. Thứ hai, có đứa bé thích chơi nhạc nhưng ba mẹ cháu bảo: Chơi nhạc có kiếm ra tiền không con? Thứ ba, trong một buổi đi siêu thị, cháu anh kéo tay mẹ xếp hàng thì mẹ cháu nói: Sao mày ngu quá. Xếp hàng thì biết khi nào mới tới lượt? Anh kết luận giáo dục trẻ em dễ hơn giáo dục phụ huynh nhiều. Chia sẻ của độc giả này làm dấy lên câu hỏi sẽ ra sao khi trẻ con đúng, người lớn sai? Rằng sẽ ra sao khi trẻ con hay học người lớn về lối sống, trong khi người lớn thì sống quá… hồn nhiên?
Lâu rồi có câu chuyện đăng trên báo: Sắp bị phạt vì xe không có kính chiếu hậu, mẹ Tý vội vàng mở cốp xe lấy ra bọc đựng kính xe bể nát. Chìa cái bọc cho cảnh sát xem, mẹ Tý phân bua mới bị va quệt bể kính, đang chạy tìm chỗ thay kính mới. Tý ngơ ngác nhưng khi nhận ra ám hiệu từ mắt mẹ, vội nói hùa: “Đúng rồi, xe con mới bị đụng”. Hiệu quả lập tức, cảnh sát chỉ nhắc nhở rồi cho đi. Vụ va quệt, bể kính chiếu hậu là có thật, nhưng đã xảy ra từ… rất lâu! Lần khác, nhác thấy xe cảnh sát khi lưu thông ngược chiều, chở ba, mẹ giục Tý giả bộ đau bụng đi cấp cứu. Tý quằn quại kêu rên, cảnh sát vội cho đi. Cứ thế, hàng ngày đến trường, nhà Tý vẫn vô tư tống ba, chạy ngược chiều vì đã có “chiêu” đối phó. Và thay vì băn khoăn nhân cách con bị méo mó, xâm thực, mẹ Tý cứ hơn hớn khen con mưu trí hơn bạn, mai này ra đời sẽ không bị thua thiệt.
Hớn hở khoe cái sai. Người lớn chị cũng từng sai như vậy. Năm xưa nhà nghèo, mẹ đi vắng, không có việc gì chơi nên cô bé mười hai là chị hay lấy cô em út một tuổi của mình ra… giải trí. Trò chơi của chị như thế này: Chọc em gái cười thật tươi rồi đột nhiên hò hét cho em sợ, mếu ma mếu máo. Em bé đang sắp khóc thì nàng chị – lại đột nhiên – ôm ấp để em cười. Em mới ngơ ngác chuyển sang cười thì chị lập tức nghiêm mặt dọa để em ngơ ngác mếu… Cứ thế, bằng “diễn xuất” như thật, con chị ác ôn khoái trá nhìn đứa em đáng thương khóc-cười bấn loạn. Trưởng thành, chị quên bẵng trò chơi ngu ngốc đó, cho tới khi bắt gặp em gái đùa tương tự với con trai. Thương cháu, chị la em, hiểu người lớn đôi khi quá độc ác.
Con rất thích nghe mẹ kể chuyện con hồi nhỏ. Và chuyện nào nghe xong, con cũng cười vui. Một lần, tiếp cô bạn than vãn con mình hay la khóc vật vã khi va chạm, chị hớn hở khoe kinh nghiệm: Hồi nhỏ, cứ mỗi lần con vô ý va đụng bàn ghế, chị lập tức nghiêm mặt phủ dọa “Chết, con làm hư bàn của mẹ rồi!” hoặc “Chết, con làm trầy ghế của mẹ. Mắc đền đi!”. Sợ mắc đền, con xanh mặt không dám khóc. Bạn về, con hỏi sao mẹ ác? Sao người lớn bất công, lừa con nít sợ oan mà lại vui, lại khoe? Chị tránh mắt con. Xấu hổ.
Thường trước khi mở màn, các chương trình văn nghệ lớn bên Tây lẫn bên ta đều thông báo yêu cầu tắt điện thoại, không quay phim, chụp ảnh, gây tiếng động. Vậy nhưng trong chương trình văn nghệ ở Sài Gòn giữa tháng Hai mới đây, có người khá nổi danh trong giới truyền thông đã quay luôn mấy màn kịch, thản nhiên đưa chúng lên mạng với ghi chú vui vẻ: “Rất tiếc ngồi hơi xa nên hình ảnh không được rõ”. Có thể đây không phải người duy nhất cố ý vi phạm giao ước, và cách quay phim đưa lên mạng có thể mang ý nghĩa quảng cáo giúp, nhưng vẫn có cái gì đó không đẹp, không mực thước, nhất là khi khán giả kia vốn đẹp, có tên tuổi.
Một tác giả tên tuổi vui tươi kể lại chuyến xe lửa công tác với hai bạn nghệ sĩ. Do cả ba đều nghiện thuốc trong khi khoang máy lạnh cấm hút, nên họ cứ phải cực nhọc ra vô chỗ khớp nối hai toa để nhả khói. Sau đổ liều, hút đại trong khoang, chấp nhận bị phê phán. Nhưng kỳ lạ, mấy nhân viên phục vụ tàu đi qua cửa chỉ liếc nhanh, rồi rụt cổ đi luôn không nói không rằng. Hóa ra họ nhầm một anh trong nhóm với nhân vật X. thế lực của giới truyền thông. Cả hội không đính chính, thích thú cười ha ha. Tác giả kể thêm rất nhiều người nhầm như vậy, rằng mấy năm trước cửa hàng tạp phẩm của vợ anh ở khu chung cư thường bị mấy ông quản lý gây khó dễ. Một hôm người giống nhân vật truyền thông thế lực kia đến thăm, uống bia trước cửa hàng. Một ông lấm lét kéo tay tác giả ra chỗ vắng, hỏi người kia có phải là nhân vật X. Tác giả bảo đúng. Từ đó cửa hàng không ai tới mè nheo nữa. Tác giả thích thú cười he he.
Bài: Việt Linh