“Thơ ngây vụng dại tuổi nhỏ ngã sấp, có cha mẹ
Ngây ngô tuổi lớn ngã ngửa có hôn nhân”
Chả biết có còn mùa cưới hay không, bỗng giật mình bởi tôi nhớ món canh bì lợn lạnh ngắt chan nước sôi hay miếng thịt gà chặt ẩu tèm lem da khô khốc trong tiệc cưới…
Hình như họ vẫn đang ầm ầm cưới nhau ngoài kia. Vấn đề ở cái tuổi “băm” như tôi có lẽ nên được gọi là tạm sướng bởi vãn vãn đi cái nghĩa vụ ăn cơm “bụi” giá cao. Con cái bạn bè thì vẫn bi bô vỡ lòng, bạn bè cùng trang lứa tuyệt đại đa số đều ổn, có đứa nào bước chân vào hôn nhân lần một thì cũng chỉ giản dị nhắn tin báo hỉ kiểu rất trơ tráo “Tao sắp lấy vợ, tiên sư cấm cười”.
Thiểu số hiếm hoi còn lại đi “tập 2” mà tôi gọi là đám đò nát giờ cũng khôn lắm. Họ âm thầm bê xoong nồi dọn về ở với nhau chả dềnh dàng, mà gọn gàng và tiết kiệm. Sau một lần đổ bể, dường như đám đàn ông sợ công khai minh bạch tình yêu một cách chính quy. Họ sợ ánh mắt dè chừng hay dò xét ác ý của thiên hạ, họ sợ những lời chúc tụng nhạt thếch vô duyên, nói chung thẳng thớm sòng phẳng là đàn ông rất ngại đi đón dâu sau lần đầu tiên đã làm trong đời.
Ở cái thời đại iPhone, iPad, facebook nhằng nhịt vào tuổi gần 40 như tôi mà đàn ông bây giờ mới lấy vợ lần đầu đều ắt không phải người thường, một là cực dở hơi, hai là cực phấn khởi, hoặc không cũng là người vũ trụ xuống trái đất mất đĩa bay.
Nói vậy thôi chứ quả thật hôn nhân là việc mà trong tiếng Anh họ miêu tả “Better late than never”, dịch nôm ra là “Thà bẽ bàng muộn còn hơn không bao giờ”.
Dù gì thì cũng phải nói thời đại hiện nay hôn nhân đến dễ dàng, họ tỏ tình và nói những lời khó nói đều áp dụng công nghệ cao. Theo một khảo cứu không mấy tin tưởng thì tỏ tình qua tin nhắn điện thoại là một phương pháp phổ biến, nó chỉ đứng sau tin nhắn hỏi vay tiền.
Bài: Cu Trí