Nhưng khác với một “lady” thông thường, trong hành trang của Nghé còn có 1001 câu “tại sao?” liên quan đến chủ đề biển khiến ba mẹ cứ gọi là toát mồ hôi não.
Nước biển mặn hơn canh mẹ nấu!
Hồi giờ Nghé mới có dịp “đi biển” qua… ti vi thôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Lần đầu được “chạm” biển, nàng cứ gọi là mê tít, dù không ít ngỡ ngàng. “Ba ơi, nước biển mặn hơn cả canh mẹ nấu!”, nàng hét toáng lên phấn khích chẳng khác gì Acsimet với câu “Ơ rê ca” bất hủ. Còn tại sao nước biển mặn ư? Vì nó lắng đọng rất nhiều muối từ các lớp đất đá trôi theo sông, suối đổ về biển con gái ạ. Về màu xanh của biển thì ba lý giải rằng biển giống như tấm gương phản xạ ánh sáng mặt trời. Biển càng sâu và sạch thì tấm gương ấy càng trong, phản xạ càng tốt, ta thấy nước càng xanh. Vì thế, Nghé nhớ là đừng xả rác ra biển, để giữ cho biển thêm sạch, thêm xanh nhé.
Nhớ lời ba dặn, có lần nhìn thấy mấy bạn nhỏ uống sữa xong quăng vỏ hộp ra bãi cát, Nghé liền chạy lại lượm lên bỏ giùm vô thùng rác. Hành vi rất văn minh ấy của nàng đã khiến nhiều người tròn mắt ngỡ nàng là người Việt, gốc… Thụy Sĩ.
Ba ơi, sao cá lại biết bay?
Chuyến đi biển hôm qua còn giúp Nghé khám phá ra rất nhiều điều kỳ diệu về các loài thủy tộc. Này nhé, bạn mực thì láu lỉnh giấu trong mình một cái túi mực đen sì để lúc nguy kịch sẽ phun ra che mắt kẻ thù rồi ung dung thoát thân. Bạn sứa thì trông yểu điệu với chiếc “mũ nấm” và những “cánh tay” buông thõng, nhưng mẹ lại chỉ thị cho Nghé là “cấm sờ” bởi những “cánh tay” ấy có thể chích cho Nghé đau điếng ngay tức thì. Thực ra, đó cũng là một cách để bạn sứa tự vệ thôi, còn nếu Nghé không động vào thì bạn ấy cũng chả chủ động tấn công đâu.
Lũ cá chuồn mới ngộ nghĩnh làm sao. Chẳng có cánh mà chúng có thể bay vèo vèo trên mặt nước. Ba giải thích đó là nhờ chúng có những cặp vây rất dài, chúng sẽ khép chặt vây bơi lấy đà một quãng rồi mới phi thân lên mặt nước và dang rộng vây để có thể “bay” như Nghé đã thấy. “Cá bay! Cá bay!”, Nghé cứ hét toáng lên khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Nghé cứ ngỡ lũ cá thấy tàu của Nghé đi qua thì hứng chí bay lên, nhưng hóa ra đó chỉ là cách để chúng tự vệ thôi. Chúng bay lên là để tránh sự tấn công của các loài cá dữ dưới nước đấy.
Bữa tiệc từ đại dương
Không chỉ ra bãi tắm hay lên tàu ngao du, mà ngay cả lúc ngồi vào mâm Nghé vẫn tiếp tục say sưa với đề tài hải sản. “Mẹ ơi, sao tôm lại biến thành màu đỏ thế kia?” – Nhìn những con tôm đỏ au mẹ đang vớt ra từ nồi lẩu, nàng thắc mắc. Mẹ nhìn sang ba cầu cứu thì thấy ba đã lẹ làng “google” trên iPhone từ lúc nào. Và ba lý giải như sau: Thực ra trên mình tôm có rất nhiều sắc tố, nhưng khi bị luộc lên thì chỉ có sắc tố đỏ là “gan lì” chịu được nhiệt độ cao thôi, các sắc tố khác sẽ bị phân hủy hết. Vì thế Nghé chỉ còn thấy tôm có màu đỏ au.
Rồi khi món cà ri cá sấu được dọn lên thì câu chuyện liền xoay sang đề tài “nước mắt cá sấu”. Nghé đã từng đọc những câu chuyện kể rằng cá sấu giả bộ đau khổ chảy nước mắt để lừa gạt những con vật nhẹ dạ. Nhưng hôm nay thì Nghé mới “vỡ” ra rằng chảy nước mắt chỉ là cách giúp cá sấu thải bớt lượng muối thừa trong cơ thể mà thôi. Những con cá sấu sống ở biển thường uống nhiều nước mặn nên trong người chúng tích tụ khá nhiều muối.
Trong “bữa tiệc từ đại dương” hôm qua Nghé còn được thưởng thức một món mới lạ – nộm rong biển. Lúc đầu thấy món lạ Nghé ta cứ lắc đầu quầy quậy. Thế là mẹ bèn phân tích rằng trong rong biển có rất nhiều iốt có thể giúp phòng ngừa bệnh bướu cổ (bác hàng xóm nhà Nghé bị bướu cổ nên Nghé rất sợ căn bệnh này). “Đặc biệt là ăn nhiều rong biển còn khiến trẻ con thông minh hơn đấy con gái à” – ba nói thêm. “A, vậy là ăn rong biển cũng tốt giống như uống sữa ba nhỉ!” – Nghé kết luận và bắt đầu măm măm rất nhiệt tình.
Chuyến đi biển đã khép lại nhưng bao nhiêu điều về cuộc sống kỳ diệu nơi đại dương đã mở ra với Nghé. Nghé đã lớn lên thật nhiều từ một chuyến đi.
Bài Bình Minh Mưa