– một nhà văn của tạp chí Vouge đã hợp tác với một trong các đồng sự – người được giao nhiệm vụ miêu tả các thiết kế –
để viết nên một phần của cuốn sách “Some of My lives: A Scrapbook
Memoir” . Rosamond cho biết: “Khi chúng tôi cùng làm việc về một mẫu
thiết kế nào đó, anh ấy luôn bắt đầu cảm nhận bằng đôi mắt. Sau đó, mọi
bí ẩn, nét tinh tuý và tinh thần của trang phục sẽ lần lượt hiện lên qua
từng nét chữ”.
từ năm 1947, ngành công nghiệp thời trang đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Đầu tiên phải kể đến là quy trình của tuần lễ thời trang được
vận hành nhanh chóng hơn rất nhiều. Mặt khác, dường như chúng ta cũng
đang thiếu đi sự quan tâm của các bloggers, các nhân vật nổi tiếng dành
cho các sự kiện thời trang. Bầu không khí của các tuần lễ thời trang
thì hoàn toàn khác những năm trước.
hành một cách rất quy củ dựa trên các nguyên tắc của Mademoiselle Renée.
Những buổi trình diễn này thường được tổ chức trong phạm vi nhỏ và
không có âm nhạc, không có đèn nhấp nháy. Những người nổi tiếng được
chiêu đãi bánh dùng với rượu và có rất ít người thuộc giới thượng lưu
được ưu đãi ngồi ghế vàng với các tấm nệm đỏ có mặt trong các sự kiện
thời trang như vậy.
Khi trình diễn, người mẫu phải mang theo một tấm
thẻ ghi số thứ tự của họ. Vào thời ấy, những người mẫu được dạy là không
bao giờ được cười, không bao giờ giao tiếp bằng đôi mắt và chỉ được
phép biểu lộ sự kiêu căng khi sải bước trên sàn catwalk.
đây, chúng ta đang được chiêm ngưỡng một sàn catwalk với âm nhạc theo nhiều phong cách và ánh đèn rọi từ mọi hướng. Ở đó có cửa ra vào dành
riêng cho những nhân vật quan trọng, trong khi các nhiếp ảnh gia phải
chen chúc để có một chỗ đứng ở phía cuối sàn diễn. Một số người trong số
họ được trang bị máy chụp ảnh với ống kính zoom sắc nét một
số khác phải ngồi bệt trước sàn catwalk và chỉ cầm trong tay chiếc iPhone.
Nếu nhà thiết kế đó nổi tiếng và tiềm lực kinh tế đủ vững mạnh
thì ngay lập tức sẽ có một cuộc tuyển chọn với sự tham gia
của hàng trăm người. Tuy nhiên, sau vài phút tuyệt vời ấy, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.
không khí và những hình ảnh tuyệt vời ấy được coi là một trong các yếu
tố thu hút nhưng cũng là một trong các vấn đề của tuần lễ thời trang
hiện đại. Những bức hình được lan truyền ngay
lập tức thông qua các phương tiện truyền thông. Đây cũng được coi là một
trong các yếu tố cấu thành nên một BST mà chúng ta khó được thấy chúng
sau 6 tháng ra mắt (trong khoảng thời gian này, các công ty nhỏ sẽ cho ra
mắt phiên bản giá rẻ của BST). Các phương tiện truyền thông cũng khiến
khán giả cảm thấy các trang phục trong BST rất gần gũi. Và bởi vậy , họ
sẽ muốn được sở hữu chúng.
Daniel đã nói rất nhiều lần: “Khái niệm sàn diễn thời trang hiện đại
đang dần bị phá vỡ, có quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Vogue cử
những hoạ sĩ đầu tiên tới Paris để phác họa vẻ đẹp của các bộ trang
phục”. Còn theo ý kiến của Tom Ford: “Không sớm thì muộn, người mẫu
trình diễn tại các tuần lễ thời trang cũng sẽ thay đổi, tuy nhiên, có
lẽ tới lúc đó, chúng tôi cũng không còn cầm cọ vẽ nữa”.