– Nếu coi cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, thì chị nghĩ mình đang viết đến chương bao nhiêu, cho cuốn sách cuộc đời mình?!
– Tôi nghĩ mọi cuốn sách về đời người chắc chắn sẽ có lúc khóc, có lúc cười. Cuộc đời con người, nếu nhìn ở lăng kính này mình thấy sự hài hước, ở góc khác nó lại đầy bi kịch. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, và dù có trải qua điều gì mình vẫn phải sống sao cho có ý nghĩa nhất, đó là điều mình tự quyết định được. Vì vậy, tôi muốn cuốn sách cuộc đời của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng, để mỗi người đọc vào đều biết cách biến những điều khó khăn thành đơn giản.
– Để có ngày hôm nay, Linh nghĩ mình sẽ cảm ơn điều gì nhiều nhất: gia đình hay những người đàn ông?
– Ngày bé xíu tôi từng nghĩ mình phải làm điều này, phải làm điều kia, tại sao người khác làm được còn mình thì không. Sau này gặp nhiều chuyện, học được nhiều bài học, nhưng ước mơ của mình vẫn còn đấy. Bố mẹ của tôi thì ở mọi thời điểm luôn bảo: “làm đi”. Tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ nói với con câu ấy: “Làm đi”, bởi đó là điều duy nhất mình có thể làm được cho con mình.
Tôi chia sẻ vậy, vì tôi luôn nghĩ tinh thần trong gia đình vô cùng quan trọng. Tôi không thể có ngày hôm nay nếu không sống trong gia đình như thế. Bố mẹ đã cho tôi một niềm tin rằng: con có thể làm được mọi thứ nếu con muốn. Nếu bố mẹ tôi luôn nói: “Không làm được đâu”, “Không phải như thế đâu” thì tôi nghĩ mình đã trở thành người khác bây giờ. Mọi thứ trong đời hay lắm, nhiều khi họ chỉ cần sự ủng hộ chứ không cần ý kiến. Đó là cách sau này tôi luôn lựa chọn ở cạnh những người cho mình năng lượng tốt và tôi cũng tương tự, mang đến năng lượng tốt cho người ở bên.
– Cô Hoàng Thùy Linh 27 tuổi và cô gái 17 tuổi khác nhau thế nào
– Tôi nghĩ tất cả vẫn là con người mình thôi. Có thể là những thăng trầm cuộc sống, những người đã đến, đã đi qua đời mình, mình học được một điều gì đó. Ngay cả sự kiên nhẫn cũng cho mình nhiều thứ. Dù sao bản chất của chị nó phải là thứ có sẵn. Tôi vẫn là tôi đầy nhiệt, nhưng tôi đã học được cách cân bằng. Rồi tôi nhận ra, phụ nữ bớt sân si và bớt tham lam đi là trẻ trung tức thì. Chỉ cần tính toán là tất cả sẽ hằn sâu trên đôi mắt.
– Chị đã có lúc nào nghĩ mình dừng lại để trở thành người phụ nữ bình thường với gia đình và một bầy con?
– Thực ra tôi luôn nghĩ mình là một người phụ nữ bình thường. Nếu mình có ở cạnh một người đàn ông và sinh con, mình sẽ mềm dẻo hơn trong một số chuyện, nhưng chắc chắn tôi không biến đổi thành một người khác để phù hợp với ai đó. Vì tư duy về bạn đời của tôi vẫn là cùng chung chí hướng và phải luôn ủng hộ nhau. Người đàn ông của tôi chắc phải luôn cho tôi cảm giác: Em phát triển được, em phải phát triển nữa. Và tôi cũng cho họ một cảm giác y như vậy.
– Nhìn hình ảnh của mình trên sân khấu rồi lại nhìn mình ở đời thường, có bao giờ chị ngạc nhiên vì có đến hai cô Linh tồn tại trong bản thân mình không?
– Thực ra thì tôi biết rõ, cả hai con người đó chính là mình đấy. Chị cứ để ý nụ cười của tôi thì thấy, lúc nào tôi cũng cười giống nhau, nụ cười của niềm vui và sự biết ơn. Tôi có thể làm được thế, vì tôi thừa hưởng được sự lạc quan và cách sống biết làm đơn giản hóa mọi điều.
– Nhưng mà, trên sân khấu chị nổi tiếng với hình ảnh sexy. Đã có người đàn ông nào của chị ghen với sự sexy trên sân khấu của Hoàng Thùy Linh chưa?
– Tôi nghĩ những người đàn ông ở cạnh tôi đều phải là những người rất tự tin, và họ hiểu được đam mê trong tôi với công việc này như thế nào và cũng biết tôi là người có giới hạn.
Chị biết tại sao có những người phụ nữ lấy được niềm tin từ đàn ông rất đơn giản, nhưng có những người mãi mãi không bao giờ có được niềm tin như thế.
– Dù chị mạnh mẽ thế, thì tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của một nữ đạo diễn rằng: “Tôi không tin vào hạnh phúc của phái nữ”. Quan điểm của chị thì sao?
– Tôi nghĩ hạnh phúc của người phụ nữ là do người phụ nữ đó chứ không phải do đàn ông, cũng chẳng do một ai. Hạnh phúc tôi nhìn nhận nó không phải là kết quả, nó không phải việc chị sống với người đàn ông đó bao nhiêu năm, có đám cưới vàng, cưới bạc mới là hạnh phúc. Mà ngày hôm nay chị ở cạnh ai, khoảnh khắc này chị có thấy hạnh phúc không, người đàn ông này có mang đến cho chị cảm giác cuộc sống màu hồng không. Nên phụ nữ đừng nên trách tại sao tôi khổ thế, tại sao bây giờ anh ấy không tặng hoa cho tôi nữa, sao bây giờ anh ấy không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi…
Tại vì phụ nữ luôn luôn bị hoài niệm. Đừng nên thế. Nếu anh ấy đã tặng hoa cho bạn cách đây 3 năm, thì đó là câu chuyện của 3 năm trước rồi. Bây giờ mình đừng nghĩ nữa, mình hãy sống với người đàn ông mang đến cho mình niềm vui hiện tại.
Còn tôi là người không bao giờ áp đặt lên suy nghĩ của người khác được, bởi sự trưởng thành của họ, môi trường sống và tư duy lẫn trải nghiệm củ họ trong cuộc sống của họ là khác mình. Và tôi cũng không muốn ai đó áp đặt lên mình. Tôi nghĩ mỗi người có một tư duy và nhận định cuộc sống khác. Nhưng tại sao mình sống được với nhiều cá thể khác nhau, vì mình tôn trọng họ. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi tự do trong thế giới của mình và để cho người bên cạnh tự do với thế giới của họ.
Tôi nghĩ phụ nữ rất quan trọng với đàn ông và đàn ông cũng rất quan trọng với phụ nữ. Vì vậy, tình yêu đôi lứa rất quan trọng. Nhưng cuộc đời một người phụ nữ đừng nghĩ chỉ xoay quanh một người đàn ông.
– Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Bài: Hải Khôi
Ảnh: Nhân vật cung cấp, Đẹp