Tôi quyết phải giành lại danh dự cho chính mình
– Nhắc đến chị, người ta nghĩ ngay đến scandal khủng khiếp đã giáng xuống. Nhiều người cho rằng, vì như thế chị mới phải làm việc nhiều hơn mọi người. Nhưng tôi muốn hỏi, nếu không phải vì có scandal, liệu chị có làm việc như mình đang làm?
– Tôi đã phải làm nhiều việc hơn bạn bè cùng trang lứa từ lúc mình 8 tuổi. Tôi học rất nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật và tham gia rất nhiều chương trình. Cuộc sống của tôi không có nhiều kỉ niệm về vui chơi nhưng bù lại tôi có nhiều trải nhiệm với nghề nghiệp. Tôi hiểu rằng: Không ai thành công mà lại không làm nhiều việc hơn người bình thường. Nhưng, đúng là cuộc sống này đã không dễ dàng với tôi kể từ khi khó khăn đó xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là Hoàng Thùy Linh của ngày hôm nay, cho đến khi bị dồn vào chân tường và tôi quyết phải giành lại danh dự cho chính mình.
Cái tôi nghĩ đến trước tiên là thực hiện ngay lập tức những điều tôi muốn, những gì đang dang dở, và cả những mơ ước từ nhỏ mà tôi mong đạt được. Tôi muốn mình được đứng trên sân khấu thật lộng lẫy, trình diễn thật tuyệt vời và hết mình. Tôi muốn những người ngồi dưới cảm nhận được nhiệt huyết và đam mê trong tôi. Tôi muốn là người truyền ngọn lửa.
– Chị thành công, suôn sẻ, tài năng từ lúc mới vào nghề, nhưng lại không tránh khỏi mệnh hồng nhan. Chị có bao giờ ngẫm về điều đó?
– Tôi không phải kiểu người thích than thân trách phận. Cuộc sống của tôi bây giờ rất đơn giản, nhẹ nhàng. Tôi có gia đình, bạn bè chia sẻ. Khán giả cũng đã thương tôi nhiều hơn. Tôi ngẫm và thấy rằng cuộc đời đã quá ưu ái mình.
Anh cũng hiểu trong cuộc đời này: mưu cầu, tham vọng, trả giá, đánh đổi, tất cả mọi điều nên vừa phải thôi. Thái độ sống rất quan trọng, tốt hay xấu đều từ đó mà ra. Đối với tôi, hạnh phúc là được yên bình và vui vẻ, được làm việc mình thích và sống với người thân thật lâu. Thế thì tôi đang hạnh phúc đấy chứ.
– Tại sao chị không chọn cách chạy trốn như nhiều người mà chọn cách đối đầu?
– Đúng là tôi đã có ý định trốn chạy, chọn một cách như đi du học chẳng hạn. Nhưng vì ba mẹ, tôi muốn đối đầu. Một lí do quan trọng nữa, đó là tôi vì chính mình. Cuộc đời của chính tôi như một cuốn sách, nó không thể và không được phép kết thúc quá sớm như vậy. Khó khăn là kịch tính, nhưng cuốn sách ấy, tôi muốn một cái kết có hậu.
– Ở một khía cạnh nào đó, giai đoạn đó lại có điểm tích cực, nó thúc đẩy chị phải khẳng định, thay đổi con người mình sang một giai đoạn mới – trưởng thành, gợi cảm… Nếu không, nó sẽ trói chết chị vào hình tượng Vàng Anh thơ ngây mới lớn – tương tự như nhiều nghệ sĩ tuổi teen khác đấy.
– Anh nói đúng. Dù tôi không muốn phải trưởng thành theo cách khổ sở như vậy. Nhưng dù sao điều đó cũng tôi luyện cho tôi. Tôi đã có một tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với cuộc đời của chính mình, từ thời điểm ấy.
Tôi xứng đáng được sống như mọi người
– Giai đoạn màu hồng nhất của cuộc đời và sự nghiệp của chị là lúc nào?
– Chính là hiện tại.
– Đương nhiên, giai đoạn đen tối thì ai cũng biết rồi. Chị oán trách tình yêu đã qua đó không?
– Tôi đã có quãng thời gian đấu tranh tư tưởng rất dài. Cũng đã có lúc tự nhìn nhận lại những điều đã qua. Tôi học cách tha thứ cho người khác và cho chính mình. Đơn giản vì tôi không muốn mỗi ngày lại nuốt thêm một viên than đau rát, nóng rực.
– Dù biết chị là nạn nhân, nhưng thực sự vài năm qua, xã hội mới “cởi trói” cho chị. Chị có oán trách cuộc đời không?
– Không. Tôi hiểu mình phải cố gắng nỗ lực, phải cho mọi người thấy tôi xứng đáng được sống và có quyền bình đẳng như mọi người. Nghe cũng thấy hơi buồn cười và chua xót. Tôi hy vọng sau này sẽ không còn ai phải đấu tranh về những chuyện giống như tôi. Tôi muốn phụ nữ không phải chịu quá nhiều điều thiệt thòi, không phải gánh tất cả mọi trách nhiệm như thế nữa.
– Truyền hình, báo chí, phim ảnh… đã quá nhiều nơi từ chối chị, dù chị khát khao muốn trở lại… Giai đoạn đó thế nào?
– Tôi không biết nữa. Giờ tôi nói, người ta đã tin, chứ trước đây làm sao ai tin con bé ấy có thể làm được gì, có phải thực sự là nạn nhân hay không, tài cán nó đến đâu… Dù không có nhiều sản phẩm để chứng minh bản thân, nhưng cái gì tự làm được để có thể tạo sự thay đổi thì tôi phải làm. Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Cuộc đời của tôi cũng rất thú vị, tôi đã trở thành một người có nhiều trải nghiệm, giờ tôi biết người đối điện mình muốn nghe gì và ghét nghe gì. Tôi cũng biết được nhiều điều về tâm ý của con người. Quan trọng, tôi đã biết kiểm soát cảm xúc và cân bằng cuộc sống. Có một điều không thay đổi, đó là danh dự, tự trọng, là đam mê nghề nghiệp, là việc không thể chấp nhận nhìn ba mẹ buồn phiền. Tôi phải là chính mình và không cho phép cuộc đời và tuổi trẻ với bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu kì vọng lại trôi qua vô vị. Tôi chỉ sống một lần và tôi muốn được sống một lần thật ý nghĩa.
– Khi xem phim “Thần tượng” mà chị đóng vai chính, thoáng qua, tôi đã nhìn thấy đôi mắt chị đã khác, vẫn long lanh nhưng không còn trong trẻo nữa. Nó u buồn và nhiều nước mắt?
– Tôi vẫn vậy. Tôi chỉ biết là mình đã cười nhiều hơn là khóc. Tôi không còn muốn khóc nếu như gặp phải những khó khăn trong cuộc sống nữa. Mạnh mẽ một chút, đối đầu với nó là điều cần phải làm chứ, khóc giải quyết được gì.
– Đâu là giọt nước mắt tủi cực? Đâu là giọt nước mắt hạnh phúc?
– Ngày càng nhiều những giọt nước mắt hạnh phúc. Đúng là nghĩ về chặng đường mà ta đã vượt qua mỗi khó khăn, để có được một thành quả mới thật là dễ khóc, khóc hạnh phúc.
– Có giai đoạn chị định bỏ nghề và kiếm một tấm chồng an toàn để nương tựa?
– Thực ra, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nghề, vì từ bé tôi đã được hướng vào nghệ thuật chứ không phải là một nghề nào khác. Nhưng cũng đã có lúc tôi muốn tạm dừng lại. Bởi là phái yếu, tôi cũng có những mệt mỏi thật sự. Và mỗi lúc như thế, tôi cũng cần một bờ vai để thấy rằng, mình là phụ nữ!
Tôi ghét đàn ông hay tán phét về phụ nữ
– Đặt giả thuyết, nếu 99% đàn ông Việt Nam thích chị?
– Tôi không tin. Nhưng nếu đúng thế thì tôi thấy thế này. Đúng là đàn ông thích người phụ nữ mà anh ta chỉ nhìn ngắm được từ xa và chưa chạm vào được – đó là chuyện rất bình thường. Nhưng đàn ông đem phụ nữ ra bình phẩm và bàn tán như là chỉ có họ mới có giá trị, còn phụ nữ kiếm đâu cũng có – thì tôi không thích kiểu đàn ông như vậy. Nói chung, tôi ghét đàn ông hay tán phét về phụ nữ.
Tôi muốn trở thành một người phụ nữ được đàn ông yêu thật và thương thật. Ít nhất thì cũng phải tôn trọng thật.
– Nếu 100 người có 99 người thèm muốn chị, chị sẽ chọn chồng trong 99 người đó hay chọn người còn lại?
– Ai lại đi chọn người không muốn mình. Nhưng muốn mình thì cũng phải xem thế nào thì muốn mới được chứ. Phụ nữ luôn phải biết giá trị của mình, thì đàn ông họ mới biết. Ngoài hàng trăm những thứ lí thuyết thì cuối cùng vấn đề cảm xúc vẫn là quan trọng nhất. Tôi sẽ chọn người mang lại cho tôi cảm xúc.
– Tôi đã hỏi câu này với một người phụ nữ học thức khác – đặt vào vị trí của Hoàng Thùy Linh. Và cô ấy khẳng định, chọn chồng chỉ vì “thèm muốn” hay “thờ ơ” đều không được, thà ở giá cho 99 “thằng” nó thèm! Chị thấy thế nào?
– Tôi tôn trọng điều mà bản thân tôi muốn. Nhưng tôi chắc chắn sẽ có người yêu, điều này là vì tôi. Và chắc chắn là tôi không ở giá, tôi sẽ có con với người yêu mình, điều này là vì anh ấy. Chắc chắn sẽ có giấy đăng kí kết hôn đàng hoàng, dành cho ba mẹ tôi. Và một đám cưới ra trò, để những người bạn, những người đã ủng hộ và chia sẻ với tôi thời gian qua mừng cho tôi!
– Chị đã nói với người mình yêu về cuộc sống và những sự đau đớn cuộc đời đó như thế nào?
– Tôi nói thật. Không thêm và cũng không bớt.
– Và chị đã bước vào tình yêu mới ấy thế nào?
– Tôi luôn cần một người mang lại cho mình cảm giác được yêu, được tôn trọng và tin tưởng. Tôi nghĩ khi chúng ta sống thật, nói thật thì mọi chuyện chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều sao.
Đàn ông thích ở cạnh người phụ nữ khiến anh ta thấy dễ chịu và cho cảm giác anh ấy thật lớn lao. Vì vậy tôi hiểu rằng, muốn ở bên một người đàn ông thật lâu thì người phụ nữ luôn phải thu hẹp cái tôi bớt lại, kể cả đó có là người đàn ông thành đạt hay không.
– Anh ấy của chị thành đạt hay không?
– Điều đó không quan trọng. Anh ấy là một người có học, có ý chí. Và nhất là anh ấy luôn tôn trọng phụ nữ, tôn trọng tham vọng và ước mơ được sống ý nghĩa của riêng tôi.
Tôi không muốn phải diễn với ai hết
– Cuộc đời không cho không ai cái gì. Và dường như chị đã bị tước đi quá nhiều. Vậy đến giờ, chị thấy cuộc sống đã trả lại cho chị những gì rồi?
– Cuộc đời đã cho tôi một sự khó khăn quá lớn mà ai cũng biết. Tôi thật sự không mong muốn điều đó xảy ra, ngay cả khi bây giờ mọi thứ với tôi rất tốt. Người ta thay vì nói xấu thì đã nói tốt hơn về tôi. Sau bao cố gắng nỗ lực để vươn tới, họ bảo tôi mạnh mẽ. Nhưng mà sự thật thì tôi đâu muốn lúc nào cũng phải trở thành tấm gương của sự mạnh mẽ như thế. Tôi chỉ muốn được bình yên và sống cuộc sống bình thường. Tôi cũng muốn được làm một người phụ nữ không cần phải tham vọng lớn, làm việc nhiều và chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình, người yêu.
Đến bây giờ thì cuộc sống riêng của tôi đã bình lặng hơn, sóng gió bên ngoài đã qua đi nhiều, mọi việc với tôi đều rất nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn luôn phải cẩn thận từng việc mình làm, chọn bạn mà chơi và thậm chí là… chọn ăn món gì để lên hình không bị béo ú lên như tôi đã từng! Ngày xưa người ta hay nhại câu “Tôi muốn ngủ thật ngon giấc” của tôi. Nhưng nói thật, giờ tôi đã học được cách cân bằng mọi thứ, để mỗi đêm đều ngủ thật ngon giấc mà không cần cầu xin ai cả.
– Cú chìa bàn tay với chị đến giờ mà chị cảm thấy giá trị nhất là gì?
– Vẫn là ba mẹ tôi thôi. Dù bạn có đi đến đâu, ai đó có nhận bạn là thân thiết, ai đó có nói rằng họ sẽ làm mọi thứ vì yêu bạn, tất cả điều đó đều không tồn tại quá lâu. Chính tôi đã cảm nhận rõ ràng điều đó đấy. Chỉ có gia đình là nơi bạn sẽ tìm được sự che chở và an toàn lâu dài, vô điều kiện.
– Sau này nếu có con gái, chị sẽ nói điều gì với cháu về hồng nhan má đào?
– Tôi nghĩ phụ nữ cần có trí tuệ, học vấn và tư duy tốt, bất kể là cô ấy có nhan sắc hay không. Có những điều ấy không phải để làm phức tạp mọi thứ lên, mà chính là để chúng ta sống biết điều hơn. Chúng ta cần học cách trân trọng những gì mình đang có. Càng sống đơn giản thì sẽ càng hạnh phúc.
– Sắp chạm tuổi 30 rồi, mắt chị đã trĩu xuống. Tuổi thanh xuân cũng sắp qua – một thời mà chúng ta đều sống và không chờ đợi!
– Tôi bây giờ hiểu rằng hạnh phúc không phải điều gì đó xa xôi và phức tạp. Đó là tận hưởng cuộc sống mỗi ngày với người mình yêu thương và được làm những việc có ý nghĩa mà mình yêu thích.
Chúng ta đều sẽ phải trải qua những điều mà người đi trước đã làm và thế hệ sau sẽ làm. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng đánh giá mọi việc một cách khách quan và sáng suốt nhất để không giậm chân tại chỗ và đi đúng hướng.
– Người khác sống thời thanh xuân sôi nổi, còn chị là thời thanh xuân sóng gió. Vậy người phụ nữ Hoàng Thùy Linh sẽ khác phải không?
– Tôi không biết người khác thì sẽ thế nào, nhưng tôi nghĩ mình đã khác đi nhiều so với tôi tuổi 19. Sau 10 năm, tôi đã hiểu chính mình hơn rất nhiều. Tôi biết tôi cần gì, muốn gì và phải làm gì. Nhưng tôi cũng biết cách tôn trọng cảm xúc của chính mình. Nếu như làm một điều chỉ để người ngoài nói như vậy là hạnh phúc trong khi tôi không cảm thấy như vậy, tôi sẽ không làm. Tôi tôn trọng bản thân mình cũng giống như tôn trọng mọi người. Tôi không thích phải nói dối điều gì, đặc biệt là cảm xúc của chính mình. Nhưng nếu để đến lúc phải dùng đến lí trí, tôi làm rất tốt.
– Tôi nhớ có lần chị đã chia sẻ, dù khó khăn, chị cũng sẽ quyết xong đường học vấn. Giờ mọi thứ đã xong, một bằng thạc sĩ, mà lại là chuyên ngành đạo diễn. Vậy nếu làm phim, chị sẽ làm đề tài gì, trong khi bản thân cuộc đời chị đã là một bộ phim bi!?
– Cuộc đời tôi có những thứ vô cùng bi kịch, rồi lại thành hài hước. Nhưng cũng có những thứ hài hước mà người ta lại biến nó thành một thứ vô cùng bi kịch. Tôi sẽ chọn một bộ phim vừa bi, vừa hài. Đó là những cảm xúc tôi gặp trong chính cuộc đời mình.
– Chị có tin, mỗi chúng ta có thể tự đạo diễn cuộc đời này chứ?
– Tôi tin. Dù cuộc sống có tạo ra nhiều kịch tính hay khó khăn thì thái độ sống của chúng ta là do chính chúng ta tự quyết định. Ai đó có thể nói rằng bạn không làm được, bạn không thể thành công. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào họ, mà phụ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn không dám làm điều gì để thay đổi nó thì chính bạn tự trao cho mình thất bại chứ không phải ai khác.
– Xét cho cùng, thời gian qua chị đã sống tốt trong bộ phim cuộc đời này bằng vai trò diễn viên chính hay đạo diễn?
– Đương nhiên, tôi nghĩ mình đang làm đạo diễn chứ. Tôi không muốn mình làm diễn viên trong chính cuộc đời của mình. Tôi không muốn phải diễn với ai hết.
– Bi kịch đã thoái trào, liệu phần tiếp theo của cuộc đời chị sẽ là một mô týp cine thế nào trong tưởng tượng của chị?
– Anh xem phim “Thần tượng” rồi đúng không? Tôi muốn phần tiếp theo sẽ y như vậy. Tôi thích kiểu phim mà xem xong người ta thấy yêu đời, lạc quan, muốn sống ý nghĩa và muốn cống hiến.
Bài: Bạch Vân
Nhiếp ảnh: Samuel Hoàng
Trang điểm: Lilian Trần
Stylist: Trupi
Trang phục: Magonn by Tu Ngo & Nguyen Minh Phuc
Địa điểm: Cosa Nostra Cafe
>>> Có thể bạn quan tâm: Chat với Uyên Linh, thử hỏi xem cô muốn nhận món quà gì trong ngày lễ Tình yêu: “Tôi nói tôi chỉ cần đóa hoa và tấm thiệp xinh, người ta sẽ bảo tôi phét lác. Tôi nói tôi mơ được tặng xe hơi, người ta sẽ lập tức bảo tôi là loại phụ nữ lố bịch, hãy soi lại gương đi…”