Hoan “tươi”

Tại sao lại gọi là Hoan “tươi” thì đến giờ này vẫn còn nhiều giả thuyết. Người bảo để phân biệt với Hoan “héo” ngày xưa học cùng lớp, người nói chẳng qua hễ cô gái đẹp nào gặp anh thì sẽ… chết tươi. Cũng có người kết luận Hoan “tươi” vì đời chỉ tươi đến thế là cùng. Cả ba phe cãi nhau quyết liệt. Chỉ có điều, nghe qua vấn đề này, ai cũng nghĩ trông Hoan tươi như một bông hoa. Thực sự không phải thế, nom anh như một cây gậy, đã thế lại không phải gậy đánh bóng chày đầu to đầu nhỏ mà cả hai đầu anh đều to.

Theo những tư liệu chính thức, nghệ sĩ nhiếp ảnh danh tiếng Trần Huy Hoan là chồng nửa tá cô người mẫu, diễn viên, hoa hậu. Còn theo những số liệu bên lề, anh là chồng của tất cả những cô gái đẹp và sắp đẹp (Hoan không bao giờ “xơi” những ai đã từng đẹp). Mỗi khi Hoan “tươi” xuất hiện trên đường phố, các ông bố thì vớ lấy súng, các bà mẹ thì gọi con gái vào nhà, đóng chặt cửa lại. Nhưng khi Hoan đi qua, bố mẹ quay vào thì cô gái đã trèo qua cửa sổ, chạy theo anh. Cứ năm phút một lần, hễ ngồi xuống bàn rượu là đàn ông Hà Nội lẫn Sài Gòn lại tổ chức hội thảo về Hoan, đến mức nghe nói anh là đại sứ danh dự của ba, bốn hãng bia, năm hãng rượu. Mục đích hội thảo để tìm ra lời giải đáp “Tại sao Hoan lấy hoặc yêu toàn thiếu nữ trẻ?”.

 

Câu hỏi này luôn khiến thời đại nhức nhối, vì quá nhiều lý do:
1. Hoan không hề đẹp trai. Da không trắng, dáng không cao, răng không bóng, tóc chả khi nào có chứ đừng nói là mượt. Ngón tay và ngón chân không hề thon dài, mắt không hề ướt.
2. Hoan không giàu có. Anh có biệt thự, có xe hơi, thậm chí nghe đồn có cả du thuyền nhưng đứng tên anh hay không thì quỷ sứ còn chả biết. Cổ không đeo vàng, tay không đeo nhẫn kim cương, thậm chí thắt lưng còn không đeo chìa khóa.
3. Hoan không ăn diện, quốc phục của Hoan là quần lửng, áo thun. Chưa ai trên đời thấy anh mặc complê, thắt nơ hoặc chui đầu vào cà vạt, giầy anh không phẳng, mà méo mó và mềm như cái bánh mì, đã vậy còn không phải bánh Như Lan.
4. Hoan không hứa hẹn. Anh chưa khi nào nói sẽ đưa cô nào lên làm diễn viên, nâng cô nào đến tầm hoa hậu hoặc biến cô nào thành ca sĩ ngôi sao. Nói chung, anh quá thông minh để không hứa bất cứ điều gì.
5. Anh không tha thiết. Hoan không hô các khẩu hiệu kiểu “Không có em đời anh tan nát” hoặc “Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta”. Hoan không viết những bức thư mơ mộng “Nhìn lá vàng rơi chợt trào lên nỗi nhớ về em” hay “Tái bút: người của em mãi mãi!”. Theo một số nguồn tin, thư của anh khô khan như hóa đơn tiền điện. Vậy lý do gì Hoan lấy hết vợ nọ đến vợ kia, yêu hết cô này đến cô khác.

Chắc vì anh có tài. Hoan có một óc thẩm mỹ cực cao và cực tinh tế. Anh làm cái gì cũng tuyệt đẹp, từ chụp ảnh đến phơi đồ. Đưa cho anh một miếng giẻ lau nhà, anh có khả năng treo lên tường thành ngay một tác phẩm. Đưa cho anh một cô gái quê, anh vặn vài chỗ, nắn vài chỗ, xoắn và kéo vài chỗ lập tức thành một tiểu thư. Chắc vì anh có cuộc sống hấp dẫn. Cuộc đời Hoan là liên tiếp đi từ nước này sang nước kia, đi từ bàn tiệc này sang bàn tiệc khác, đi từ phòng này sang phòng nọ. Có anh mọi chỗ đều sang và mọi chỗ sang đều có anh một cách tự nhiên ngọt ngào.

Hoan cực dễ thương. Cử chỉ nhã nhặn, thái độ mềm mỏng, hóm hỉnh và dịu dàng. Anh không văng tục, không đập ruồi, không đánh mèo, không ném chai bia. Theo Hoan, hễ chia tay là phụ nữ bỏ anh chứ anh không bỏ họ. Hoan làm một nghề mà nhiều bà vợ thà để chồng làm tướng cướp còn hơn: nghề chụp ảnh khỏa thân. Anh đáng tin cậy đến mức nhiều cô bảo nhau đứng trước anh khó khăn nhất là mặc đồ. Hoan nghệ sĩ đến mức nửa đêm anh có thể lao vào phòng chụp một cô gái không quen tới sáng và cứ thế liên tiếp hàng chục đêm liền, có lúc chả lấy một xu. Phẩm chất cao quý nhất của Hoan là không chụp đàn ông, dù được trả bao nhiêu tiền. Nếu lúc nào Hoan tung hình ảnh nam “nuy” thì chắc chắn anh tự chụp mình.

Như tất cả các nam nghệ sĩ độc thân, có tài, có tai tiếng, nhà Hoan là hang ổ, là địa điểm, là một trong những vị trí mọi người cần đến, cần ghé qua. Trong nhà luôn có nghệ thuật, có điện ảnh, có hội họa, có nhiếp ảnh, có chợ trời, có rượu, có phụ nữ. Nếu bạn ngồi trong vườn nhà Hoan uống rượu và có một cô thiếu nữ đang xào thịt trong bếp thì cô đó hoặc gái nhà lành, hoặc là tiến sĩ, không có loại thứ ba. Hoan là bạn của nghệ sĩ cả nước, chả thấy ai mà anh không quen. Có lẽ phụ nữ mê Hoan vì chỉ cần vào nhà Hoan là thấy cả thế giới, thấy cả trăng tàn trên hè phố lẫn mặt trời.

Điều đáng quý nổi bật của Hoan đó là anh rất khâm phục người khác. Nếu như Lê Hoàng tưởng chỉ mình mới hay thì ngồi cạnh Hoan ai cũng hay. Theo tôi, Hoan “giết” được nhiều em chính ở chỗ này. Các cô thà chết vì Hoan còn hơn sống vì mình! Tuyệt!

Tái bút: Có lần tôi hỏi Hoan lý do gì anh chụp thiếu nữ khỏa thân đẹp, Hoan nghiêm túc trả lời: “Lúc ấy, hoặc mình chụp ‘nó’ hoặc ‘nó’ chụp mình! Chọn đi!”

 

Bài: Lê Hoàng – Minh họa: Nha Đam


From the same category