“Tôi thà cực đoan với sự chỉn chu còn hơn thỏa hiệp với sự bề bộn”, Phạm Thu Hà nói về tâm thế sống, tâm thế làm nghề của chị sau 15 năm thuộc về không gian sang trọng mà thả lỏng của dòng cổ điển giao thoa; về những “vòng kim cô” từng kìm hãm mình và cả những “vòng kim cô” do chính mình tự tạo…
![]()
“Be My Love”, đó là một ẩn ý riêng đánh dấu một cột mốc tình cảm hay chỉ đơn giản là để dễ… bán đĩa?
Làm đĩa than không ai nhắm mục tiêu bán đĩa cả, vì cuộc chơi đó quá thể công phu, lại không dành cho số đông. Cũng chẳng để “nhắm tới” một ai khác vì rõ ràng mình đang yêu cái tự do của mình mà, mong gì chui vào rọ. Giờ là lúc mặc sức làm những thứ cho riêng mình trước đã, thay vì chạy theo thị hiếu của đám đông hay để lọt vào “mắt xanh” của một ai đó.
Tới giờ này, “nghi thức” mà tôi cảm thấy mình xứng đáng được tận hưởng nhất, ấy là lúc nhè nhẹ đặt cái kim lên rãnh đĩa, nhìn nó lặng lẽ quay vòng và từ đó tỏa ra những thanh âm analog thuần khiết và nguyên bản, đưa mình quay ngược chiều kim đồng hồ. Bằng cái nghi thức từ tốn và chậm rãi ấy, tôi cảm thấy mình có được một chốn trú ẩn, xa lánh sự ồn ào huyên náo ngoài kia. Một cách yêu mình, bằng những hồn cốt nhuốm màu thời gian mà mình vẫn hằng hoài niệm.

Hai trong số mười ca khúc của “Be My Love” là những ám ảnh thời gian: “Biết mãi là bao lâu”, “Đời có bao nhiêu ngày vui”. Chính xác là chị đã có được “bao nhiêu ngày vui” sau hơn 40 năm “quen biết cuộc đời”?
Cũng chính bởi “biết mãi là bao lâu” nên thay vì ngồi đếm “đời có bao nhiêu ngày vui”, tôi chọn cách trân quý hiện tại. Những ngày vui nhất đời tôi có lẽ chính là quãng thời gian hiện tại. Khi mà tôi đã có đủ trải nghiệm và sự đủ đầy về tinh thần và vật chất trên nghĩa “biết đủ là đủ”. Và trên hết là có được một tình yêu lớn nhất đời mình: cậu con trai Lucas. Đã là lúc bình thản nhìn lại những biến cố mình từng đi qua và biết ơn cả sự dang dở. Một vết cắt chỉ thực sự phạt ngang mình khi mình không đứng vững trước nó. Bằng không, nó chỉ là một vết sẹo để khi nhìn vào, mình coi nó như một minh chứng cho vết thương đã lành da, thay vì nghĩ về nó như một vết cắt.

Có nhiều lý do để tôi trưởng thành một cách vững chãi và chính xác là chưa bao giờ yếu đuối. Ngay từ những năm tháng theo học nhạc viện, tôi đã sớm quen với cảnh xa nhà. Tôi rời Hải Phòng lên Hà Nội học nhạc từ năm 18 tuổi, cùng thời điểm bố mẹ sang Mỹ định cư với gia đình chị gái. 11 năm theo học nhạc viện cũng chính là khoảng thời gian tôi trui rèn khả năng sống độc lập của mình.
Sống xa bố mẹ không có nghĩa tôi được tự do tuyệt đối. Đã có lúc, tôi bị tình yêu kìm kẹp vì họ gần như thay bố mẹ mình “chỉ bảo” mình, “quản thúc” mình. Phần nào đó, họ cũng như thầy của mình, nhưng lắm lúc, cũng là “quản ngục”. Đến nỗi chỉ cần song ca với anh Quang Dũng và giơ tay để anh ấy dắt xuống sân khấu là về nhà có chuyện ngay. Rất mệt. Từng có lúc tôi cảm thấy bế tắc vì bị kìm kẹp và dạy dỗ quá nhiều. Chỉ đến lúc vượt thoát ra khỏi cái vòng kim cô đó, tôi mới được là chính mình và thấy mình xứng đáng được là mình, được tự do theo đuổi những điều mình thích. Nỗ lực vượt thoát ấy đã giúp tôi cứng cáp và trưởng thành, cả trong đời sống lẫn con đường âm nhạc.

“Con chim mà anh tưởng có thể bắt được/ Đã vỗ cánh bay đi/… Gọi nó cũng chỉ hoài công…”. Câu hát vận vào mình chăng: một Carmen nổi loạn, như trong “Habanera”, đằng sau vẻ ngoài nhất mực chỉn chu?
Dù từng vượt thoát nhưng để nói mình là một Carmen trong tình yêu thì tôi nghĩ là không. Trong âm nhạc, tôi chỉn chu và nghiêm cẩn thế nào thì trong tình yêu tôi cũng là một người như vậy. Dù vẫn biết, đôi khi sự nghiêm cẩn ấy có thể khiến mình thua thiệt, kiểu tự làm khó mình hơn là bị cuộc đời làm khó.
Tôi luôn đứng trong tâm thế quá hài lòng với hiện tại và muốn dành thời gian nhiều nhất cho tình yêu lớn nhất đời mình, thì tại sao lại phải “đèo bòng” thêm một mối nợ? Mình thậm chí còn chưa biết chắc nó có đáng để đánh đổi sự tự do mà mình đang có và liệu có sẵn lòng san sẻ cho họ quỹ thời gian mà mình đang dành tuyệt đối cho con? Có nhất thiết phải “mua dây buộc mình”, có đáng? Chừng nào câu trả lời chưa đủ mạnh để xua đi mối nghi ngại đó thì chừng đấy mình còn chuyên “bới lông tìm vết”, bị lỡ cỡ, “cao không tới thấp không xong”, kể cũng “đáng đời” (cười).
Nếu có một điểm giống Carmen thì có lẽ tôi cũng là người yêu tự do của mình quá đỗi. Khác chăng là tôi không nổi loạn, không kiếm tìm mà bình thản ngồi nhìn… những cơ hội trôi qua.

Đã bao giờ là trạng thái phải giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng như “Bóng ma trong nhà hát”, trước khi làm “một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy”?
Một khi tôi đã lựa chọn, thì tôi thường có đức tin vào những điều mình lựa chọn. Thành ra cái đức tin ấy nó không bị giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối mà chỉ có ánh sáng mà thôi. Cái đức tin ấy nó như là một chất liệu để mình được hạnh phúc vậy, như cái neo giữ mình ở lại. Ánh sáng đó có thể có lúc dịu nhẹ, có lúc gay gắt, có lúc bị bóng mây che khuất, nửa sáng nửa tối, nhưng đã là hướng dương thì luôn hướng sáng, vậy thôi. Nó luôn chọn cách không phản bội mặt trời. Và mặt trời ở đây, không gì khác, chính là đức tin từng soi rọi nó.

Tất cả điểm mạnh và điểm yếu của tôi có lẽ đều nằm trong hai chữ “đức tin” ấy. Tin, đủ để trung thành và nghiêm cẩn. Nhưng cũng chính vì thế mà một khi lòng tin bị phá vỡ thì đấy cũng chính là lúc mối quan hệ đó bị đặt dấu chấm hết. Họ có thể có tất cả những thứ mình cần, nhưng chỉ cần có duy nhất một thứ chạm phải giới hạn cao nhất của mình là đức tin, thì có nghĩa cơ hội của họ cũng biến mất. Tôi mất đúng 2 ngày để đi tới quyết định tống tiễn cuộc hôn nhân 12 năm của mình cũng chỉ vì chỉ số niềm tin của mình bị giảm sút. Dù giờ đây chúng tôi vẫn đang là bạn, thậm chí còn là bạn thân.
Chỉ là khi niềm tin không còn đủ dùng cho một mối quan hệ thiêng liêng hơn thế là tình vợ chồng, thì mình sẽ đặt nó sang bên cho một định dạng khác phù hợp hơn, không đòi hỏi quá cao chỉ số niềm tin như giữa hai người tính ăn đời ở kiếp.

Và… vẫn đeo nhẫn ở ngón áp út, dù đã ly hôn?
“Cựu chồng” của tôi cũng nhiều lần thắc mắc vậy đấy! Nhưng chúng tôi cùng hiểu, đấy không phải là biểu hiện của sự níu kéo hay luyến tiếc. Mà chính xác là cách tôi tự làm khó mình cũng như những người đàn ông đang muốn tiến lại gần mình. Phần nào đó, nó cũng như một cái “vòng kim cô”, một cái barie ngăn họ tiến lại vậy, một cái bùa hộ mệnh cho những tháng ngày tự do mà tôi đang được sống và thích thú tận hưởng. Lẽ đương nhiên tôi phải có người theo đuổi rồi, nhiều là khác, nhưng những hàng rào do mình tự dựng cứ thế làm khó mình và cũng làm khó đối phương của mình. “Ế có tư thế”, “ế một cách chủ động”, vui mà!

Một người quá đỗi chỉn chu có bao giờ thèm muốn sự thả lỏng của một người bừa bộn, khi biết đâu họ mới chính là chủ nhân của đồ vật, và của chính mình?
Đúng là cũng có lúc tôi thấy mình như thể là nô lệ của đồ vật, vì cái hội chứng cầu toàn và kiểm soát thái quá ở mình. Mang một chai nước, một hạt ô mai hay cái vỏ kẹo ra nước ngoài, tôi cũng nhớ cất nó vào túi và cố mang nó… về lại Việt Nam, không chỉ vì yếu tố môi trường mà còn vì ý nghĩ: nếu bị bỏ lại ở một nơi lạ, chắc là nó buồn lắm. Tôi nhớ lại năm tôi 18, cũng đã từng không ưa việc bị lạc vào một nơi xa lạ.
Tôi chắc là mình sẽ rất khó lấy chồng thêm lần nữa, hẳn cũng vì mắc bệnh “soi” đối phương từ cái ống quần hay đôi tất trở đi. Một cái ống quần lò xo hay một chiếc quần tây mà vận một đôi tất thể thao là điều tôi không thể chấp nhận được rồi. Tôi hay có thói quen quan sát những cái nhỏ để đánh giá một cái lớn. Tôi không tin một người tùy tiện xuề xòa trong xống áo lại có thể chỉn chu kỹ lưỡng trong đời sống và công việc. Tôi có thể dễ tính và thỏa hiệp ở bất cứ việc gì, trừ việc xuề xòa và cẩu thả.

Có một con chim nổi loạn trong tình yêu không cần biết đến luật lệ của “Carmen”, nhưng cũng có một con chim họa mi bé nhỏ không nguôi hót về người yêu xa vắng trong “Соловей”. Không là ai trong số đó, vậy sẽ là gì?
Khi tình yêu vỗ cánh bay đi, điều tôi chọn chưa bao giờ là một trong hai cách đó. Nếu có một bài hát phần nào là kim chỉ nam cho đời sống của tôi, thì đấy chính là ca khúc “Tình thương ở lại”. Dù từng là một tình yêu tận hiến: “Nhìn xuống chân mình/ Tôi thấy mình bé lại/ Chạy đến bên người/ Chia ra niềm hân hoan” thì đến một lúc nào đó, “Mọi thứ rồi cũng qua/ Chỉ tình thương ở lại” và chỉ khi giữ được tình thương ở lại, thay vì thù hận, thì người ta mới có thể có được sự “Yên từ trong tâm/ An lành thân ấm”. Tôi nghĩ là tôi có thể khóc được khi hát đến đó, nếu như trên đời này thực sự có một thứ khiến mình phải khóc.

Thường tôi rất thích chiêm nghiệm về cuộc đời, sau những biến cố hay cả khi không biến cố. Sau những đổ vỡ, tôi luôn tự hỏi: hết yêu sao không còn thương? Sao con người ta không thể thương nhau? Đồng ý, tình yêu có thể đi vắng, không sao cả, như tình yêu vốn dĩ khó trường tồn (tôi luôn nghĩ tuổi thọ của tình yêu có lẽ chỉ kéo dài 3-4 năm). Nhưng nếu tình thương ở lại, nếu như nó có thể ở lại, thì đó sẽ là sự nối dài của những điều tử tế mà con người ta có thể cho nhau, lâu bền hơn hết thảy…
Suy cho cùng, điều tử tế nhất mà chị có thể riêng dành cho bản thân mình là gì?
Là sau những va vấp đổ vỡ, hãy giữ lấy sự bình an trong tâm mình, đủ để là chỗ dựa cho con trai mình, và phần nào đó, cho những người yếu thế mà mình cũng từng là. Sẽ luôn có một ốc đảo bình an cho mình được trốn vào, nương náu, khi ngoài kia có quá nhiều tiếng ồn bát nháo.

Tử tế, đủ để chạm được những vòng tròn đồng tâm có cùng tâm thế sống, tâm thế làm nghề, luôn muốn hướng tới thứ âm nhạc tử tế và chu toàn vun vén cho những giá trị tử tế.
Tử tế, có nghĩa là chỉn chu. Chỉn chu với những gì mình lựa chọn, cho đi và nhận lại. Chỉn chu, để nhìn rõ chỗ đứng của mình và không để mình bị xô lệch bởi những điều xuề xòa, cẩu thả hay trí trá.
