Hoa hậu Trần Thị Quỳnh: “Tôi không cho phép mình ngã ngay từ trong suy nghĩ”

– Cô phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ngày trước đã đi đường nào để đến với vị trí bà chủ một thương hiệu bánh tại Sài Gòn ngày hôm nay?

– 7 năm trước, khi lập gia đình, tôi kết thúc công việc tại Đài để vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới. Sài Gòn khi ấy đối với tôi là một miền đất hoàn toàn lạ lẫm, nó chẳng chờ đợi một ai. Để không bị cô lập và tụt lùi, tôi nghĩ phải làm một điều gì đó cho riêng mình. Tôi thử từ kinh doanh trà sữa, thiết kế thời trang, mở trường mầm non, nấu phở…, học làm tất cả những việc mà tôi thấy tò mò. Nhưng việc gì cũng chỉ kéo dài 1-2 tháng là chán.

Một ngày, có người bạn rủ tôi mua lại một công ty bánh. Việc mua bán sau đó không thành, nhưng bù lại, nó kéo đến cho tôi mối nhân duyên với những thứ bột bánh, đường, sữa… sau này. Những chiếc bánh Âu của công ty đó ngon lắm, chúng khơi lên một niềm yêu thích âm ỉ trong tôi. Tôi tự mày mò 1 năm, rồi đi học lớp làm bánh của đầu bếp chuyên nghiệp. Đến năm 2014 thì tiệm bánh La Vita ra đời.

tran-quynh-2
Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh hiện là CEO của thương hiệu bánh La Vita

– Nghe chị kể, dường như cái gì chị cũng tự mò?

– Đúng rồi, cuộc đời tôi là một chuỗi ngày tháng tự mò. Ngày trẻ, tôi chẳng biết mình thích gì, bố mẹ bận làm lụng vất vả nên cũng không định hướng cho tôi. Lên đại học, tôi đăng kí thi Sư phạm chỉ vì trường đó gần nhà. Thi hoa hậu xong, tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm cô giáo cơ mà. Ấy vậy mà đi thực tập ở trường được một thời gian, một hôm tôi bật ra câu hỏi: “Ôi, công việc tương lai của mình đây ư? Cuộc sống sau này của mình đây ư? Đây không phải là mong ước của mình!”. Thế là tôi bỏ.

– Cái mác hoa hậu có khiến chị nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn khi khởi nghiệp không?

– Ngược lại, tôi cảm thấy khá cô đơn với ước mơ của mình. Mọi người đều tỏ thái độ không ủng hộ khi tôi chia sẻ kế hoạch kinh doanh bánh, còn tôi vì không muốn điều đó khiến mình nhụt chí nên cứ thế làm trong âm thầm. Đến khi mọi thứ thành hình, người ta vẫn rất lo cho tôi. Họ thường vỗ vai tôi khích lệ: “Cố lên đồng chí nhé, khó khăn đấy!”. Người ta lo tôi bỏ tiền vào đó không khéo dăm bữa nửa tháng lại mất sạch.

Bạn biết đấy, chuyện một start-up “chết” ngay trong năm đầu tiên là rất bình thường. Những người làm start-up khác thường nghĩ: nếu ngã lại đứng dậy, thất bại thì có thêm bài học. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, ngay từ đầu, tôi đã không cho phép mình được ngã.

– Chị nhận thấy điều quan trọng nhất đối với phụ nữ khi khởi nghiệp là gì?

– Nghe hơi mĩ miều nhưng tôi nghĩ đúng là phải có một khát vọng thực sự. Nếu bạn chỉ có tiền chứ không có khát vọng, khi start-up không thành công, bạn sẵn sàng vứt bỏ. Còn tôi lúc đó không có tiền đâu, tôi phải đi vay và nhờ thêm sự hỗ trợ vốn của người thân. Tôi làm mọi cách, bằng mọi giá để tiệm bánh của mình phải đi lên.

– Có được danh hiệu hoa hậu thuận lợi như vậy rồi, vì sao ngày trước chị từ chối bước chân vào showbiz?

– Thật ra tôi thấy mình không hợp. Việc gì khiến mình vui, mình đúng là mình thì tôi mới làm được. Tính tôi không thích những thứ hào nhoáng, không thích đi event. Tôi thích việc khám phá và chinh phục bản thân hơn. Chẳng hạn như việc đi một chiếc xe cổ, mặc dù nó rất đỏng đảnh, điều khiển nó rất cực nhọc, nhưng khi khám phá ra sự vận hành của nó, tôi cảm thấy rất thích thú và muốn gắn bó với nó.

tran-quynh-3

Không thích hào quang, sao ngày đó chị còn đi thi hoa hậu, và không chỉ thi có một lần?

– Tôi có định thi đâu, là do cô giáo tôi cứ động viên đi, được giải Hoa hậu rồi, thành đoàn thành phố lại đề xuất tôi tham gia tiếp cuộc thi khác. Danh hiệu hoa hậu là một sự may mắn tình cờ đối với tôi. Ngày đó, giờ đó, người ta đưa cho tôi thông tin đó, rồi vô tình tôi trở thành nó.

Tôi coi đó là một vinh dự để mình phấn đấu tốt lên chứ không phải giá trị chính yếu của mình. Ai nói: “Đến tiệm của hoa hậu Trần Thị Quỳnh ăn bánh” là tôi ngại lắm. Giờ này, tôi chỉ thích sự tự do, thoải mái chứ không thích cầu kỳ váy áo, guốc cao để giữ gìn hình ảnh.

– Chị có thể mô tả ngôi nhà mình đang ở được không?

– Là một ngôi nhà nhỏ theo phong cách tối giản do tôi tự thiết kế. Tôi thích sự đơn giản mà chỉn chu, chú trọng các khoảng trống và ánh sáng. Đã từ một năm nay, tôi thực hành lối sống tối giản. Không chỉ trong không gian sống, trong ăn mặc, mà tôi loại bỏ cả những lời mời xã giao, những sự kiện không cần thiết.

– Những lúc khó khăn, chán chường, chị thường làm gì để tự cứu mình?

– Tôi sẽ vạch ra một kế hoạch mới. Khi có một mục đích để hướng tới, chẳng hạn như mua nhà, mua xe, làm dự án A, dự án B…, tôi lập tức trở nên rất hứng thú, lúc đó sẽ chẳng còn nỗi sợ nào nữa.

– Điều chị cần nhất trong cuộc sống của mình là gì?

– Tôi luôn cần được kết nối, trong công việc, tình yêu hay với bạn bè, con cái đều như vậy.

– Cảm ơn những chia sẻ của chị!


From the same category