Hoa hậu Ngô Phương Lan: Phụ nữ nên sống như loài mèo - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Ngô Phương Lan: Phụ nữ nên sống như loài mèo

Women Empower Women

Mèo luôn thoải mái với cuộc sống tự lập, chúng không sợ ở một mình. Trước những mối đe dọa, chúng cũng không xù lông mà chỉ khéo léo tránh đi tất cả những phiền hà bằng chính sự uyển chuyển của mình.

Ngô Phương Lan ở phiên bản bà mẹ bỉm sữa có gì khác so với Ngô Phương Lan ở phiên bản hoa hậu?

Tôi đầu bù tóc rối và thường xuyên mất ngủ như bao bà mẹ khi lần đầu nuôi con. Nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi, em bé ngoan nên tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện quay trở lại với công việc.

Về tính cách, tôi học được tính kiên nhẫn và nhận ra rằng mình có thể làm bất kỳ điều gì cho con. Trước đây tôi luôn muốn thể hiện sự chuyên nghiệp khi xuất hiện trước công chúng hay đối tác, giờ thì còn muốn làm một tấm gương tốt cho con nữa. Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất là con sẽ nghĩ gì về mình, dù con hãy còn bé lắm.

NGÔ PHƯƠNG LAN
• Sinh năm 1987
• Hoa hậu Thế giới người Việt 2007
• Hiện là một chuyên gia giáo dục và đào tạo, đồng thời là người dẫn chương trình

Không cần đợi đến lúc có em bé, kể từ năm 2007 khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt, chị dường như đã là một người rất cẩn trọng trong việc xây dựng hình ảnh rồi. Chị có từng nghĩ đến chuyện sẽ nổi loạn một lần?

Có lẽ ai cũng có một thời kỳ nổi loạn để tìm kiếm định nghĩa về bản thân hoặc sự ghi nhận từ người khác. Tôi cũng từng như vậy, cách đây nhiều năm do ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây. Họ đề cao chủ nghĩa cá nhân nên nhìn lại tôi thấy cũng có lúc mình sống rất ích kỷ. Giờ thì tôi cảm thấy thoải mái và hiểu rằng nếu muốn, có thể nổi loạn theo nhiều cách khác. Sự nổi loạn của tôi có lẽ khác mọi người ở chỗ nó dài hơi và im ắng hơn.

Nhìn chung thì sự nổi loạn ấy vẫn nằm trong vùng an toàn của chị?

Tôi lại luôn đặt bản thân vào những tình huống không an toàn, không thoải mái ấy chứ. 5 tuổi tôi chuyển sang Mỹ sống. 15 tuổi sang Thụy Sĩ học nốt cấp 3 và đại học. Mỗi lần như vậy đều phải học từ đầu một ngôn ngữ mới. Rồi tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt cùng 37.000 thí sinh gốc Việt khác. Tôi đảm nhiệm vai trò MC cho một chương trình truyền hình trực tiếp có sự tham gia của Chủ tịch nước thông qua hai kênh truyền hình tới 3.000 khán giả khi bản thân mới chỉ tốt nghiệp “đại học chữ to” môn tiếng Việt. Hay đảm nhiệm một số vị trí cấp cao trong các tập đoàn, công ty về giáo dục, một nghề không phải chuyên môn tôi theo học. Có thời điểm tôi quản lý hơn 100 người hơn mình cả tuổi nghề và tuổi đời…

Với những thử thách mà tôi tự đặt mình vào, từ một cô bé chỉ biết quận Ba Đình có bánh trôi ngon đến vị trí một công dân toàn cầu có thể đi bất kỳ đâu trên thế giới và tự giải quyết vấn đề của bản thân, tôi vốn không phải người tự tin, nhưng tôi nghĩ mình đã khá thành công trong việc mở rộng vùng an toàn của mình.

Cụ thể, chị đã dùng cách gì để tự mình vượt qua những thử thách ấy?

Tôi học cách lắng nghe mọi người và học tập dần dần. Đầu tiên, không gì khác ngoài việc rèn luyện lặp đi lặp lại. Bất kỳ thiên tài nào cũng phải trải qua rèn luyện để thành thạo những kĩ năng, huống gì chúng ta.

Thứ hai là kết nối với bản thân. Không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình. Ví dụ khi bạn đi khám, bác sĩ phải hỏi: “Bạn đau ở đâu?”, nếu bạn không trả lời được thì chính bác sĩ cũng không thể kê đơn thuốc chính xác. Trước mỗi công việc, tôi luôn biết mình mong đợi gì khi công việc này kết thúc và bản thân cần làm gì để hoàn thành những yêu cầu tôi đặt ra cho chính mình.

Cuối cùng, tôi không cho phép những suy nghĩ của mình bị áp đặt bởi bất kỳ ai. Suy nghĩ chẳng bao giờ bị đánh thuế, đừng để những điều tiêu cực trở thành rào cản cho mình trên con đường hoàn thành mục tiêu.

Tôi luôn nghĩ, chúng ta sống trung bình 75 năm, tôi 33 tuổi rồi, nghĩa là đã sống hơn 40% cuộc đời. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, tôi sẽ đưa ra một quyết định mà mình chưa bao giờ làm. Mỗi năm ít nhất một lần, tôi sẽ để bản thân có cơ hội trải nghiệm những thử thách thật mới mẻ.

Tôi không phải là người tự tin, nhưng tôi nghĩ mình đã khá thành công trong việc mở rộng vùng an toàn của mình.

Tôi mới đọc được những dòng này trên Facebook của chị: “Suy đi ngẫm lại, ta nên yêu người thích nuôi mèo. Vì họ đã quen chiều chuộng một đứa chỉ yêu thương mình khi cần ăn, cần được chiều chuộng, và có thể bỏ mình để đi chơi với người khác, hoặc đi ngủ”. Chị đang nói về mình đấy sao, vì tôi nhớ chị cũng đang nuôi hai con mèo?

Đó chỉ là một câu bông đùa mà tôi nghĩ ra thôi. Nhân tiện nhắc về chuyện này, tôi nghĩ, quả thực phụ nữ nên học cách sống giống một con mèo. Bên cạnh nét quyến rũ rất riêng, mèo luôn thoải mái với cuộc sống tự lập, không sợ ở một mình. Giữa cuộc sống tấp nập, người người ai cũng vội vàng, chúng lại luôn học được cách bình thản và tìm kiếm sự thư thái cho riêng mình.

Ngoài ra, một con mèo cũng không xù lông với tất cả mối đe dọa hướng đến nó. Nó chỉ khéo léo tránh đi những phiền hà. Khi thực sự cần thiết, vẫn có bộ móng vuốt sắc bén nằm ẩn dưới lớp lông mềm mại để nó bảo vệ bản thân. Cũng như thế, chúng ta cần học cách tự vệ bằng sự bình tĩnh. Việc nổi đóa lên với người khác chỉ gây phản tác dụng. Có rất nhiều điều khiến ta khó chịu, tuy nhiên không phải trận chiến nào bạn cũng cần tham gia mà nên chọn lựa, ưu tiên cho những thứ, những người thực sự quan trọng với mình. Nhưng khi cần, chúng ta vẫn nên bảo vệ suy nghĩ riêng, đừng chấp nhận tất cả mọi điều người khác áp đặt lên mình.

Chị từng được biết đến là một hoa hậu có gia thế “khủng”. Với những thay đổi mới trong công việc, chị muốn được công chúng nhớ đến vì điều gì?

Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng khi sau mười mấy năm tôi hoạt động chuyên môn, mọi người vẫn giới thiệu tôi với tư cách hoa hậu. Cuộc thi hoa hậu là một cột mốc tôi đã trải qua và làm tròn trách nhiệm của mình. Hoa hậu không phải là một nghề. Nếu mọi người cứ gọi tôi như thế, vậy tất cả những đóng góp của tôi trong công việc suốt một thập kỉ qua không được ghi nhận sao?

Điều này cũng là thiếu sót của tôi khi không thực sự chia sẻ cho công chúng về những việc mình đang làm. Trong xã hội này, mọi người quá coi trọng danh hiệu, tôi lại không cần đến những điều ấy. Danh hiệu có nhiều đến đâu cũng không cần thiết nếu mọi người đã thực sự biết tôi là ai qua những cống hiến của tôi. Tôi hy vọng, đến một ngày đứng trên sân khấu, tôi sẽ chỉ cần giới thiệu với mọi người: “Tôi là Ngô Phương Lan” là đủ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ảnh: Luk Bảo Ngọc photography

 

10s Q & A

Món ăn nhớ nhất khi xa Việt Nam?

Bún chả và ốc luộc Hà Nội. Bún chả thì tôi làm được chứ ốc luộc chỉ ăn ở Hà Nội mới ngon.

Điều chị luôn muốn dạy cho con mình?

Biết yêu thương và quan tâm tới người khác.

Tác giả: April

24/02/2020, 15:01