Tên anh thoáng qua trong tâm trí tôi mỗi ngày, dù đã từ lâu chẳng còn gợi cảm xúc hay hình ảnh gì rõ rệt. Lạ thật, khi tôi ở trong khung cảnh của tình yêu ngày đó, tôi đã nhớ từng chi tiết, cảnh vật ra sao, anh mặc áo màu gì, đã nói với tôi những gì… Tôi đã chủ tâm ghi nhớ những lời anh. Vậy mà giờ tôi hầu như không nhớ gì nữa về mùa đông chúng tôi từng ở bên nhau…
Hoa hậu Mai Phương Thúy
Giờ đây nghĩ lại mười năm trước, tôi thậm chí không thể “nặn” ra một chút gì từ kí ức. Tôi chỉ nhớ mình đã vui và hạnh phúc như thế nào. Nhưng nếu nhắm mắt lại, cảm xúc có thể đưa ngược tôi lại đúng mười năm, không cần biết tôi có cho phép hay không, có vui khi nhớ lại hay không.
Tôi không nghĩ tình cảm học trò và tình yêu trưởng thành có gì khác biệt, ít ra là đối với tôi. Cảm giác sâu nặng với một ai đó, sinh ra vốn đã có, chỉ chờ gặp đúng người thì sẽ tìm đến với chúng ta thôi.
Trái tim tôi, xét theo nghĩa dọc hay ngang, cũng đã lạnh rồi. Cái mà tôi thực sự yêu, là chính cuộc sống mà tôi đang có.
Vì tôi vốn là người chậm chạp, nên không thể ôm ấp bất cứ thứ gì to tát. Tôi chỉ lặng ngắm vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày. Tôi thấy cuộc đời này mang một dung mạo rất hoàn mỹ.
Tôi có thể được chạy bộ trong nắng sớm dìu dịu, dọn dẹp nhà cửa, tán gẫu với bạn bè hoặc làm một hay hai việc tốt nho nhỏ, mỗi ngày tôi thấy mình tốt lên được chút ít so với ngày hôm qua. Khi gặp chuyện vui thì cười phá lên. Tôi lại có thể đọc sách, dù thể loại tôi thích là loại sách khô khan. Tôi không đam mê nghệ thuật, nên toàn đọc sách khoa học.
Nhưng tôi lại thích thơ. Có anh chàng nọ theo tán tỉnh, tôi không để tâm, rồi anh ta gửi cho một bài thơ rất hay, tự nhiên tôi thấy mình quan tâm đến anh ta hơn một chút.
Nói thật, tám năm nay tôi phô mãi một nụ cười công nghiệp trước khán giả, mọi người phàn nàn nhưng tôi cũng không hiểu vì sao. Ấy thế mà hồi đó, tôi là một cô gái tràn đầy sức sống, vui vẻ đến mức có người khen là tôi có nụ cười đẹp. Xem ra, đời sống trong ánh đèn dư luận đã lấy đi của tôi không ít, dù tôi không nhận ra, cũng không chịu thừa nhận.
Nhất định tôi sẽ về Hà Nội, chui vào chăn ấm tỉ tê với mấy cô bạn thân một – hai đêm. Có thể sẽ gặp một vài anh chàng triển vọng trước để về “tám” về các anh cùng các cô ấy. Tôi sẽ ngắm Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên, trong một mùa đông rét đến tê tái. Chắc sẽ thả suy nghĩ của mình trôi dạt phiêu diêu đến nơi nảo nơi nao khi đi qua những con phố cũ… Đến lúc giật mình nhớ ra thời gian chắc cũng là lúc về sum họp với ông bà cha mẹ rồi.
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.