Bạn đã bao giờ tìm đến đồ ăn như một cách để xoa dịu căng thẳng sau khi lướt qua hàng loạt tin tức tiêu cực? “Doom Eating” – hành vi ăn uống vô thức do ảnh hưởng của stress và lo âu – đang trở thành một vòng lặp khó dứt trong cuộc sống hiện đại. Không chỉ tác động đến sức khỏe thể chất, thói quen này còn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến chúng ta ngày càng xa rời nhu cầu thực sự của cơ thể. Vậy làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy này?
“Doom Eating” là thuật ngữ mô tả hành vi ăn uống mất kiểm soát do ảnh hưởng của căng thẳng và lo âu, đặc biệt khi tiếp xúc với những tin tức tiêu cực trên mạng xã hội hoặc các nền tảng khác. Khi cảm xúc trở nên quá tải, nhiều người tìm đến đồ ăn như một cơ chế tự an ủi, hy vọng rằng hương vị và cảm giác no sẽ giúp họ tạm quên đi những lo lắng đang bủa vây.
Không giống như cảm giác đói sinh lý, “Doom Eating” là một dạng “đói cảm xúc”. Khi con người cảm thấy bất an, lo lắng hoặc chán nản, não bộ sẽ tìm đến những niềm vui ngắn hạn để giải tỏa. Đồ ăn, đặc biệt là những món ăn chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo, kích thích não sản sinh dopamine – hormone tạo cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn, trước khi bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi, hụt hẫng và lại tiếp tục chu kỳ tìm kiếm niềm an ủi trong đồ ăn.
Hiện tượng này phổ biến ở thế hệ Millennials và Gen-Z, những người dành phần lớn thời gian trong ngày trên mạng xã hội và thường xuyên tiếp xúc với dòng tin tức tiêu cực. Đặc biệt, “Doom Eating” còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến phụ nữ và những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, bởi họ có xu hướng dễ bị chi phối bởi cảm xúc và tìm đến thức ăn như một liệu pháp tự chữa lành.
Mạng xã hội, dù vô tình hay hữu ý, cũng góp phần “tiếp tay” cho hành vi này. Những nội dung cổ vũ việc ăn uống thoải mái như một hình thức “self-care”, những video với hashtag #stresseating trên TikTok – nơi người dùng chia sẻ hình ảnh ăn uống để giải tỏa căng thẳng, dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là một cách đối phó lành mạnh. Tuy nhiên, sự “đồng cảm” ảo trên mạng xã hội đôi khi chỉ làm trầm trọng thêm hành vi ăn uống không kiểm soát, biến nó thành một thói quen khó bỏ.
“Doom Eating” không chỉ là một thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, mà là một “liều thuốc” xoa dịu tâm hồn trước “cơn bão” thông tin tiêu cực. Khi thế giới xung quanh chìm trong những gam màu ảm đạm của khủng hoảng kinh tế, xung đột và biến đổi khí hậu, con người ta dễ dàng tìm đến đồ ăn như một cách để “trốn chạy” khỏi những cảm xúc nặng nề. Thay vì ăn để nuôi dưỡng cơ thể, chúng ta vô tình biến đồ ăn thành một cơ chế để giải toả sau những giờ phút bất an, một cách để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, dù chỉ là thoáng chốc.
Hệ lụy của “Doom Eating” không chỉ dừng lại ở việc nuông chiều vị giác bằng những món ăn giàu đường, muối hay chất béo. Sự buông thả trong ăn uống, thiếu đi sự kiểm soát dễ dàng dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, gieo rắc mầm mống bệnh tật cho cơ thể. Từ việc tăng cân, rối loạn chuyển hóa, cho đến những nguy cơ tiềm ẩn như bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2, tất cả đều là những “trái đắng” của thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.
Không chỉ vậy, việc biến thực phẩm thành phương thức để trấn an cảm xúc còn để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn. Khi ăn uống trở thành vòng lặp của căng thẳng, tội lỗi và bất lực, khả năng điều tiết cảm xúc của con người dần bị bào mòn, kéo theo đó là sự trỗi dậy của những cơn sóng lo âu triền miên.
Quan trọng hơn, “Doom Eating” làm mất đi sự kết nối với nhu cầu thực sự của cơ thể. Khi tâm trí “mắc kẹt” trong những dòng tin tức tiêu cực, chúng ta dần trở nên xao nhãng trong bữa ăn. Vừa “nạp” thức ăn, vừa “nuốt chửng” những thông tin đầy áp lực, cảm giác no dần trở nên mơ hồ, khiến ta tiếp tục chìm trong vòng xoáy ăn uống vô độ. Theo thời gian, điều này có thể làm thay đổi cách cơ thể nhận diện và phản hồi với cảm giác thèm ăn, khiến việc kiểm soát chế độ dinh dưỡng trở nên khó khăn hơn.
“Doom Eating” không chỉ là một thói quen ăn uống vô thức, mà còn là một vòng lặp của căng thẳng và cảm xúc tiêu cực, giam cầm tâm hồn trong những cơn thèm ăn vô độ. Để thoát khỏi vòng xoáy ấy, hãy bắt đầu bằng việc xây dựng một “bức tường” vững chắc, hạn chế tối đa sự tiếp xúc với những tin tức gây áp lực. Việc liên tục nạp vào đầu những thông tin tiêu cực chỉ như “đổ thêm dầu vào lửa”, kích thích cảm giác thèm ăn mất kiểm soát. Hãy đặt ra những “giới nghiêm” cho thời gian sử dụng mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng hỗ trợ hoặc đơn giản là ngừng theo dõi những tài khoản thường xuyên gieo rắc lo âu. Việc giảm bớt “lượng độc tố” từ môi trường bên ngoài sẽ giúp bạn “thanh lọc” tâm hồn, kiểm soát hành vi ăn uống một cách hiệu quả hơn.
Sau đó, hãy “đánh thức” giác quan và xây dựng thói quen ăn uống có ý thức. Thay vì để tâm trí “lang thang” trên màn hình điện thoại, hãy dành trọn vẹn sự chú ý cho từng bữa ăn. Thưởng thức hương vị, cảm nhận kết cấu và lắng nghe tiếng nói của cơ thể khi cảm thấy no. Thói quen này không chỉ giúp bạn hàn gắn mối quan hệ lành mạnh với các món ăn, mà còn mang lại cảm giác hài lòng khi ăn uống, thay vì chỉ đơn thuần là lấp đầy khoảng trống cảm xúc bằng đồ ăn.
Ngoài ra, hãy biến những hoạt động cân bằng tinh thần như thiền định hay tập thể dục thành người bạn đồng hành thân thiết. Căng thẳng, như một kẻ thù giấu mặt, thường kích thích cảm giác thèm ăn, đặc biệt là những món ăn giàu đường và chất béo. Hãy xây dựng một lối sống năng động, đắm mình trong những hoạt động giúp giải tỏa cảm xúc như yoga, chạy bộ hay đi dạo ngoài trời. Đó chính là cách bạn lấy lại sự kiểm soát và xua tan những cơn thèm ăn vô cớ.
Nếu bạn cảm thấy đơn độc trên hành trình này, đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ từ những “người dẫn đường” chuyên nghiệp. Một chuyên gia dinh dưỡng hoặc nhà tâm lý có thể giúp bạn “vén màn” bí mật đằng sau “Doom Eating” và vẽ ra một lộ trình phù hợp. Điều quan trọng là hiểu rằng đây không phải một thói quen cố định – với những thay đổi nhỏ mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể lấy lại sự cân bằng, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần theo hướng tích cực hơn.