Tôi đến đây là để khác!
– Anh có tự ái không nếu ai đó bảo: “Hotboy nổi loạn” (HBNL) đi thi BNHV là để hâm nóng tên tuổi?
– Người ta nói đúng đấy, phần nào đó! Có sao đâu, mình là một nghệ sỹ trẻ mà, mình cũng cần có đà cho các dự án sắp tới của mình chứ! Và vì thế, hình ảnh khác lạ của mình trong BNHV biết đâu là dự báo cho những sự thay đổi tới đây của Hồ Vĩnh Khoa trong âm nhạc…
Trong thể xác của một người đàn ông trưởng thành luôn còn sót lại những tính cách của một cậu nhóc mới lớn – phụ nữ đã từng nhận xét như thế. Vậy từ một anh chàng hotboy vốn là “trung tâm vũ trụ” trong mắt các cô gái mới lớn đến một người đàn ông trưởng thành thì như thế nào? Chắc cũng không khác lắm với ca từ mà chúng tôi chế lại từ ca khúc của Britney Spears: “I’m not a… hotboy, not yet a man” để nói về họ: “I’m not a boy/ Not yet a man/ All I need is time/ A moment that is mine/ While I’m in between”. Chẳng có cuộc trưởng thành nào mà không đau đớn, một nhà văn nào đó đã từng nói vậy.
Ông Cao Thắng: Quý ông nhạc trẻ trong… 5 năm tới?
Ngô Kiến Huy: “Không còn là hotboy, nhưng chưa hẳn đã… đàn ông”
– Còn điện ảnh thì sao? HBNL hình như im ắng hơi lâu?
– Điện ảnh thì tôi vẫn đang chờ đợi nhưng so với năm ngoái thì năm nay tôi đã mở lòng hơn rồi, đã nhiệt tình hơn hẳn trong việc đón chờ một vai diễn mới. Còn như năm ngoái, là vì mình muốn tập trung cho âm nhạc nên khi chưa cầm đến kịch bản, trong lòng mình đã muốn nói không rồi.
– Thấy sao khi cái từ Hồ Vĩnh Khoa – diễn viên nghe vẫn quen tai hơn Hồ Vĩnh Khoa – ca sĩ?
– Trừ khi có vai diễn nào đó quá hay khiến tôi muốn gác tất cả lại, còn thì bình thường tôi cũng chỉ thích người ta gọi tôi là Hồ Vĩnh Khoa thôi. Mấy cái khác chỉ là danh xưng thôi mà, sao chẳng được. Trước người ta còn gọi tôi là người mẫu thì sao?
– May mà còn chưa bị gọi là… nhà thơ nhé, vì nghe đâu, tên cúng cơm là… Trần Đăng Khoa?
– Vì sao lại đổi thành Hồ Vĩnh Khoa? Cái tên cúng cơm chẳng quá ấn tượng là gì!
Buồn vì làm Vũ Ngọc Đãng thất vọng
– Vũ Ngọc Đãng sẽ bấm máy phim mới vào ngày 15/5 đấy, biết chưa?
– Dạ, cũng có nghe. Thấy bảo là phim truyền hình dài tập phải không chị?
– Có buồn không, khi “trong câu thơ của anh, em không có mặt”?
– Cũng buồn. Buồn chứ, tất nhiên rồi! Nhưng buồn đây không hẳn như chị nói, mà hơn thế, là cảm giác như là mình đã gây ra một điều gì đó khiến anh Đãng thất vọng, anh ấy thấy không vui vậy…
– Điều gì? Anh nghĩ là điều gì?
– Hình như anh ấy từng kỳ vọng nhiều hơn thế về tôi…
– Biết đâu là do anh quá… “lạnh”?
– Chẳng biết nữa. Nhưng thật sự là tôi luôn quý và biết ơn anh Đãng. Còn nếu có vì tôi lạnh hay có điều gì đó chưa phải với anh thì chỉ là do tôi giao tiếp dở mà thôi.
– Là trêu anh thôi! Còn nguyên nhân thì có thể là thế này: Khi “giải mã” hiện tượng Tăng Thanh Hà – người chỉ mới có vài ba vai và hầu hết là phim truyền hình, vậy mà nổi như cồn, bác Đãng bèn nhắc ngay với tôi trường hợp của Khoa. Kêu Khoa tài năng là thế, vẻ ngoài bắt mắt là thế, khởi đầu cũng quá thuận lợi nữa đi…, vậy mà sao tận tới giờ vẫn chưa thấy bứt lên được, vẫn cứ lững thững loanh quanh ở đâu đó, không biết sao… Có thể là do tính cách thiếu quyết liệt chăng?
– À, cái này thì anh Đãng cũng la tôi nhiều rồi! Và tôi nghĩ anh nói đúng. Phần nào đó, tôi cũng tự thấy mình hơi “công tử bột”, do từ nhỏ được bố mẹ chăm sóc, lo lắng cho mọi thứ nên có thể vì thế, sức bật tự thân ít nhiều cũng kém hơn người khác. Đấy, thế nên vẫn biết là cần thay đổi, nhiều là khác, nhưng một khi tính cách đã ăn vào máu, thì cũng không dễ gì thay đổi một sớm một chiều…
“Gót chân Asin” của tôi là… yêu nghệ thuật
– Vậy, chẳng có lẽ anh vừa đi lạc?
– Không, tôi không nghĩ mình đi lạc, nhưng tôi nghĩ mình phải mất một thời gian loay hoay để nhận ra điều đó.
– Vậy khi nhận ra rồi thì có tính đường “tháo chạy” khỏi showbiz?
– “Gót chân Asin” ở đây là mình yêu nghệ thuật, thực sự là mình rất yêu nó, nên dù thế nào mình cũng không bỏ nó được. Thay vì thế, tôi nghĩ tới đây, chắc mình phải quyết liệt hơn, mà hơn hết là trong âm nhạc.
– Mà không phải là điện ảnh sao? Khi biết đâu là showbiz cần chàng hotboy trở lại hơn là một Hồ Vĩnh Khoa cầm mic…
– Nhưng tôi biết cái mình cần. Vì với tôi, ca hát mới là niềm đam mê lớn nhất. Tôi mê hát từ nhỏ, và từ lâu đã luôn tự mặc định trong đầu: khi lớn lên chắc chắn sẽ làm ca sĩ. Thêm nữa, tôi thấy đi hát, mình chủ động được nhiều thứ, chứ đóng phim thì phải phụ thuộc vào rất nhiều người, và bao lâu mới có một vai hợp với mình, mà cũng chưa chắc đến được tay mình…
– Vậy hóa ra điện ảnh chỉ là “tình một đêm” thôi sao?
– Không phải. Nhưng phải nói là năm rồi, tôi đã từ chối khá nhiều lời mời đi phim. Một phần vì muốn lo cho âm nhạc, phần vì cũng chưa tìm được kịch bản phù hợp. Thực ra, với điện ảnh, tôi không muốn mình vội vã, càng không coi đó là cơ hội kiếm tiền, chừng nào còn có thể sống được bằng nghề hát.
– Không là áp lực kiếm tiền, nhưng chắc chắn có áp lực của sự nổi tiếng chứ? Khi cú “chạm ngõ” đầu tiên quá ngoạn mục, để mà có thể vượt qua được chính mình?
– Tất nhiên là tôi thấy áp lực chứ, nhưng vẫn không thể phủ nhận đó thực sự là một may mắn lớn. Khi ngay cả mấy bản hit của tôi cũng chính là đi ra từ bộ phim đó. Cái này thì tôi phải cảm ơn anh Đãng rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho tôi được thể hiện nhạc phim để tạo đà cho việc tôi đi hát, trong một dự án dễ dàng có nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Nói chung là làm việc với anh Đãng thì rất là an tâm vì không bao giờ phải sợ thiệt.
– Áp lực có đủ để chê phim truyền hình, và nhất thiết phải là phim nhựa?
– Không có, tôi đâu có chê phim truyền hình. Nhưng phim truyền hình thì sức khỏe mình phải thật tốt. Trong khi hồi tôi đóng “Hotboy…” có 40 ngày mà ốm o đi nhiều. Không biết tới lúc đóng phim truyền hình kéo dài vài tháng thì không biết mình ra sao.
– Mà cũng không hy vọng có được một vai diễn nặng ký, đủ đô, trong một bộ phim truyền hình?
– Thực ra thì tôi không quan trọng lắm chuyện nặng hay không nặng, cũng không nhất thiết phải là một vai chính hay phải là một dự án thật lớn, mà chỉ cần một vai hợp với mình thôi, khiến mình thấy thích và tin là mọi người sẽ ấn tượng. Tiếc là chưa tìm thấy thôi.
– Một vai diễn như thế nào thì tự thấy là phù hợp?
– Tôi thì không chờ đợi một vai diễn gì đó quá khác xa với HBNL để chứng tỏ này kia. Mà chỉ mong gặp được một mẫu nhân vật thuộc tuýp hiền lành, vượt khó, nội tâm… Đó, dạng đó có lẽ là phù hợp với tôi nhất.
– Chứ không phải là một vai diễn ngổ ngáo, dữ dằn sao, cho bõ công… khác?
– Thì đây đang nói cái mình phù hợp nhất. Còn nếu nói là thích thì vẫn thích một vai dữ dằn chứ! Chỉ sợ đóng không đạt thôi, vì nó khác mình quá!
– Có phải Vũ Ngọc Đãng là người xúi anh đi thi BNHV?
– Dạ, không! Là tự mình cảm thấy cần một chỗ để mình “show” ra những góc khác của mình mà công chúng chưa biết tới thôi. Mà nếu như không có cuộc này, thì cũng sẽ phải có một cuộc khác. Nhưng tất nhiên nếu là cuộc này thì mọi thứ sẽ trở nên “ép – phê” hơn. Anh Đãng thì chỉ khuyên tôi là sau “Hotboy…” đừng vì thế mà vội vàng, hấp tấp… Nhưng một mặt, anh cũng giúp tôi hiểu, thận trọng và quyết liệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
– Vũ Ngọc Đãng nói gì khi thấy anh “nổi loạn” ở BNHV?
– Không nói gì. Tại lâu cũng không gặp, mà nhắn tin thì cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi. Nhưng anh Lương Mạnh Hải thì rất hay khen, và cũng giúp mình nhiều kinh nghiệm.
– Lý giải vì sao luôn luôn là Lương Mạnh Hải, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã hơn một lần nói (đại ý) rằng: Vì đó là một cộng sự trung thành vô điều kiện. Điều này đã bao giờ khiến anh cảm thấy “nóng mặt”?
– Sao lại phải nóng mặt? Tôi không nghĩ anh Đãng khen anh Hải vậy là có ý nói tôi hay một cộng sự nào đó của anh là không hết lòng, một khi anh ấy đã hết lòng với chúng tôi đến thế. Còn thì ai chẳng biết, anh Đãng và anh Hải chơi thân nhau…
– Đôi khi có một lời khen nào đó cũng có thể khiến mình giật mình chứ?
– Nhưng trong trường hợp này thì không. Không đúng và cũng không cần thiết.
– Thần tượng âm nhạc?
– Beyoncé.
– Thần tượng điện ảnh?
– Angelina Joile.
– “Chúa nổi loạn” đấy nhé!
– Ờ, thì vẫn luôn thích mấy cô nổi loạn mà!
– Nam diễn viên muốn đóng cặp?
– Lương Mạnh Hải.
– Nữ?
– Tăng Thanh Hà.
– Thích gì nhất ở Tăng Thanh Hà?
– Thần thái. Cười đẹp.
– Vậy, túm lại sẽ cưới một cô nào: nổi loạn hay… cười đẹp?
– Một cô không nổi loạn nhưng… cười đẹp.
– Vì sao nhất thiết không được nổi loạn?
– Thứ nhất: Một cô nổi loạn chắc chắn sẽ không ưa tôi. Thứ hai: Mẹ tôi cũng thích một cô ngoan hiền.
– Nghe mẹ thế sao?
– Nói chung là rất thương mẹ và chịu nghe lời mẹ nhưng được cái, mẹ cũng rất tâm lý.
– Cú “nổi loạn” để đời nhất, tính đến giờ?
– Là cảnh không mặc quần áo chạy vòng vòng trên chung cư lúc đóng “Hotboy nổi loạn”.
– Vậy chốt lại, Hồ Vĩnh Khoa là một tay nổi loạn hay dễ bảo?
– Lúc dễ bảo, lúc không dễ bảo thì cũng là nổi loạn đấy chứ!
Text: Thuy Le, Phuong Huynh
Photo: Tuan.Fr
Producer: Cam Huyen
Assistant: Ly Binh Son
Stylist: Sid Chung, Maruko
Make up: Thong Bao, Dinh Nhon