Hồ Quỳnh Hương: Vì Hà Dũng quá đào hoa… - Tạp chí Đẹp

Hồ Quỳnh Hương: Vì Hà Dũng quá đào hoa…

MIX & MATCH

Khi còn đi học, tôi là con bé gầy gò, đen nhẻm, toàn nghịch những trò oái ăm, nhiều khi mẹ tôi bảo: “Trông mày như đàn ông. Rồi đến một ngày, tôi gặp người ấy và “cái thằng đàn ông” trong tôi biến mất.

Người ấy đẹp trai, cao to, được rất nhiều bạn gái thích. Người ấy rất ít nói, nhìn thấy tôi chỉ nhoẻn miệng cười. Không biết tôi thích người ấy từ bao giờ, chỉ biết nhớ nhung vu vơ, thấy người ta thì mặt đỏ bừng, ngượng nghịu, không thấy thì lại nhớ. Sau đó, người ấy biết tình cảm của tôi và cũng đáp lại! Vậy là lần đầu tiên – 18 tuổi, tôi biết yêu.

Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu đẹp, mãnh liệt, nhưng trong sáng và lãng mạn? Nhà hai đứa gần biển, cứ chiều đến lại ra bãi biển ngồi đàn hát, rồi hồn nhiên dắt tay nhau đi lang thang trong mưa. Ngày đó tôi thật sự chìm nghỉm trong hạnh phúc ngọt ngào và lãng mạn của mối tình đầu. Nhưng thời gian (lại thời gian) đã giúp tôi nhận ra một điều: tất cả sự lãng mạn đều do tôi tự tạo ra, người bạn trai của tôi rất đàn ông, rất quyến rũ, nhưng không lãng mạn như tôi nghĩ. Có lần hai đứa giận nhau, anh ấy đã bỏ lại tôi một mình đi dưới mưa. Vô tình, sự rạn nứt trong tâm hồn tôi cứ lớn dần lên. Tôi đã “choáng”, khi người ấy không còn nhớ ngày sinh nhật, tôi đùa không hiểu tôi đùa. Tình đầu mãnh liệt trong tôi hình như đang chết dần, nhưng tôi vẫn tự lừa dối mình, vì đó là tình cảm đầu đời, rất thiêng liêng!

Khi còn yêu, tôi ghen kinh khủng. Tôi yêu cầu người ấy “không được nhìn bất cứ người phụ nữ nào ngoài em!!!”. Đang đi đường, người ấy chỉ cần liếc một cô gái khác là tôi lại véo một cái, người ấy đọc báo thấy phụ nữ đẹp là phải lật sang trang khác, vào quán cà phê cũng không dám nhìn ai, muốn nhìn thì phải quay sang nhìn tôi trước. Tôi hành hạ, dằn vặt như vậy, nhưng lúc cáu lên người ấy cũng chỉ nói: “Nếu em muốn anh không nhìn ai chỉ có cách làm mù mắt đi thôi”. Tôi ghen là vậy, mà người ấy còn rót vào tôi sự hiểu lầm. Để tôi hoàn toàn suy sụp, đau khổ.

Ảo tưởng của tôi về sự lãng mạn của người ấy cùng với sự hiểu lầm đã giết chết tình cảm của tôi.

Sau khi chia tay, tôi theo học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Sự đổ vỡ đã cho tôi cảm giác e dè, thận trọng hơn với tình yêu. Sinh viên trong trường đã gọi tôi là “Hương thận trọng”. Bởi tôi chỉ biết học “điên cuồng”…

Sau này, vô tình tôi biết mình đã hiểu nhầm người ấy. Nhưng tôi không tiếc, vì cái gì đã qua hãy để cho nó qua, có như vậy tôi mới sống thanh thản được. Lạ kỳ là tình đầu với tôi thiêng liêng như vậy, nhưng khi mất đi tôi đã không khóc. Bây giờ tình đầu cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp. Những ngày mùa thu se lạnh như thế này, tôi chỉ buồn một chút, man mác, thoáng qua thôi. Có lẽ do bây giờ, phải bon chen với nghề, tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Cách đây cũng đã khá lâu, tôi gặp người ấy, người ấy chỉ nói: sẽ yêu người phụ nữ khác, có thể người ta rất hiền dịu, nhưng sẽ thiếu cá tính của em. Cá tính của em mạnh mẽ quá, những lúc em ghen như thế, anh rất khó chịu, nhiều khi tưởng như không chịu đựng được, nhưng lúc xa rồi lại làm cho người ta nhớ”.

Ra trường, tôi ngố lắm. Tôi nhớ, khi cùng ban nhạc Đồng Đội vào TP.HCM tham dự liên hoan ca nhạc, nhạc sĩ Hà Dũng đã tặng mỗi anh em trong ban nhạc một tập nhạc. Lúc đó tôi chẳng có ấn tượng gì, chỉ thấy đó là một nhạc sĩ khác với những nhạc sĩ khác. Không để tóc dài, không lãng đãng, không điên điên. Hà Dũng điềm đạm, lịch lãm. Thú thật là chẳng ai đọc tập nhạc Hà Dũng đưa, mà rủ nhau đi shopping. Còn tôi nằm biếng ở nhà, không biết làm việc gì, thấy tập nhạc, tôi tò mò lấy ra đọc. Đọc xong, tôi hơi sốc. Nó cho tôi thấy Hà Dũng là một lãng tử…

Sau đó, Hà Dũng đã ủng hộ tôi rất nhiệt tình trên con đường ca hát. Anh không cần tiền bạc ở tôi, mà tôi cũng không có nhiều tiền. Anh giúp tôi chỉ vì tôi là người hiểu được những tác phẩm của anh, mà với người nhạc sĩ, bài hát giống như đứa con tinh thần, gặp được người hát đúng nội tâm, cảm xúc của mình, người ta thích gấp nhiều lần tiền bạc. Sự san sẻ của chúng tôi chưa dừng lại ở mức độ công việc, nhiều khi buồn, cảm thấy suy sụp, người tôi có thể nói chuyện là Hà Dũng. Những lời khuyên chân tình nhất cũng từ anh. Ngoài những bài hát, tôi cảm thấy Hà Dũng là người lãng mạn, hiểu đời, hiểu nghề và hiểu mình. Tôi rất ngưỡng mộ Hà Dũng và cảm ơn vì anh đã chia sẻ được với tôi rất nhiều. Nhưng giờ đây, tôi nên dừng như thế này thì sẽ tốt hơn. Mọi chuyện phải để cho thời gian quyết định!

Song, có một điều tôi dám khẳng định: Tôi đã yêu chắc chắn sẽ yêu mãnh liệt, quyết liệt, dám bất chấp tất cả. Tôi không quan tâm đến tuổi tác, hình thức. Có thể tôi yêu quý Hà Dũng hơn những người đàn ông bình thường khác! Nhưng tôi là người ích kỷ, tôi muốn người tôi yêu phải coi tôi là người duy nhất. Có thể trước đây hay sau này người ta có quá nhiều phụ nữ, tôi không biết và không quan tâm, nhưng trong thời gian tôi và người ta yêu nhau thì tôi phải là số 1. Nhưng Hà Dũng là người quá đào hoa, phụ nữ bên anh ấy quá nhiều. Còn tôi rất cần một người đàn ông mạnh mẽ, bên anh ta tôi nhỏ bé, một người đàn ông hiểu những gì tôi đang có, tôi đang làm và tôi đang khát. Nếu có một người lãng mạn, đàn ông, giỏi giang và hiểu tôi như Hà Dũng mà không phải là một người có quá nhiều phụ nữ thì chắc chắn tôi sẽ yêu!./.

Thực hiện: depweb

13/11/2004, 21:13