Họ đã từng không muốn... lên báo - Tạp chí Đẹp

Họ đã từng không muốn… lên báo

ĐẸP DATA

15 năm, mỗi số báo ít nhất “tiêu tốn” 2 sao (1 sao cho “Đẹp+…”, 1 sao cho “Chat”, chưa kể các nhân vật vệ tinh và chuyên mục “Café sáng” hàng tuần trên Đẹp online…). Không biết bao nhiêu bộ hình, bao nhiêu cuộc trò chuyện đã được kỳ công thực hiện, bao nhiêu lần bò ra thuyết phục nhân vật, vì không phải sao nào, ở thời điểm nào cũng sẵn sàng lên báo…
Hậu trường phỏng vấn sao của Đẹp – vì thế – quả là một câu chuyện sống động mà cũng phải có dịp mới kể ra được, dù đương nhiên là không xuể trong phạm vi một bài báo nhỏ…

Giờ thì “họa mi” Khánh Linh đã bước qua một chương đời mới, tươi sáng hơn và rõ ràng hơn, với chị. Gặp lại Linh lần gần đây nhất ở Sài Gòn, tháng 9/2013, trong một quán ăn đêm, Linh bảo: “Tận đến giờ, em vẫn nhớ như in bài báo ấy của chị, có thể nói là nhớ nhất…”. “Thấy chưa, vậy mà còn định xin rút lại, không chịu đăng” – tôi trách. Linh cười: “Ừ thì, thời điểm đó…”

Khánh Linh - Đẹp 15 năm

Thời điểm đó, quả đúng như cái tít bài “Hôn nhân của tôi tạm thời là một dấu phẩy” (thực ra là tít các báo đồng loạt lấy khi dẫn link từ Đẹp) và đúng như một tin nhắn Linh từng nhắn cho tôi, lúc ấy: “Em nói thật là em vẫn chưa nói với báo nào về cuộc sống hiện tại của em. Mọi thứ đều không có gì vui mà…”. Cái tít bài trên Đẹp, vì vậy, thay vì chọn cách “câu view” như các báo về sau dẫn link, đã phải chọn một cái tít khác, “nhân văn” hơn: “Tôi muốn ‘thủy táng’ nỗi buồn”. Ấy là vì trước đó, Linh đã từng xin rút bài, vào lúc báo đã lên khuôn. Điều bất ngờ là chỉ cách đó 5 phút, cô còn biên mail tỏ ý hài lòng về bài viết sau khi được cho đọc trước. Nhưng chỉ 5 phút sau, không rõ do một tác động nào, Linh lại gửi một mail tiếp theo (dù vẫn từ địa chỉ mail của cô) với giọng điệu khác hẳn, yêu cầu xin rút lại bài báo. Nội dung mail này thậm chí còn “đe dọa” rằng: Nếu như tác giả vẫn cố tình cho đăng tải, buộc lòng nhân vật sẽ phải làm việc với bản báo. Linh cảm đó không phải là giọng điệu của Linh, và cũng khó mà có chuyện quan điểm thay đổi 180 độ như thế trong chỉ một khoảng thời gian rất ngắn (với một tính cách vốn dĩ rất ngại làm phiền người khác như Linh), tôi bèn kiên trì thuyết phục Linh qua điện thoại. Phải hơn cả chục tin nhắn, nhưng lần này, là với lời lẽ hết sức nhũn nhặn, cho thấy tâm trạng rối bời của Linh ở thời điểm đó – Khi cô thực sự không muốn gây tổn thương cho người là bố của con mình cũng như gia đình hai bên, càng chưa tiện để nói về một “cánh cửa khác”.

Nhũn nhặn nhưng khá kiên quyết, Linh khiến tôi và ê kíp được một phen xanh mắt vì nguy cơ đổ bể chuyên mục “Chat” (vốn là “đặc sản” không thể thiếu trong bất kỳ số báo nào của Đẹp). Cuối cùng, như thường lệ, cách của tôi là: “dỗ không được thì chuyển qua… nói lý”, nhất là với một nhân vật mà tôi biết rõ có tính cả nể này – như chính cô cũng đã hơn một lần tự nhận. Tôi nói với Linh rằng, để có một bài báo công phu như thế, đó không chỉ là công sức của tôi và cả ê kíp, mà quan trọng là không thể làm ảnh hưởng đến cả số báo vì một lý do “thiếu chuyên nghiệp” thế này. Thế nên, việc hủy bài báo này là gần như không thể. Cách duy nhất có thể là lược bớt những chỗ nhạy cảm và bất tiện nhất cho Linh ở thời điểm ấy. Cuối cùng thì Linh cũng đồng ý. Và đó là bài báo đầu tiên, cũng là duy nhất, Linh mở lòng nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Trong đó, Linh thể hiện cá tính và chính kiến một cách khá thẳng thắn. Thẳng thắn nhưng không hề với giọng điệu gây sốc hay cay cú, mà gần như chỉ là một nỗi buồn dịu nhẹ của một “cuộc chia tay có học”, đã cố gắng và cũng đã nghĩ chín. Có những triết lý Linh khiến tôi bất ngờ là nó đến sớm ở tuổi của cô, lúc đó, cho thấy một chiều sâu đáng nể (và hẳn là vì thế mà Linh cũng dễ bị tổn thương hơn?): “Hôn nhân như nồi nước, đun đến 100 độ thì nó sẽ sôi, và là vừa đủ, nhưng quá nữa, thì sẽ bốc hơi. Sẽ bỏng. Mà sợ bỏng thì sẽ tìm cách tránh. Tránh mãi sao được”…

Ninh Dương Lan Ngọc - Đẹp 15 năm

Tương tự, là trường hợp của Lan Ngọc – Nương của “Cánh đồng bất tận”, trong số báo mới đây. Một câu chuyện mà phải rất khó khăn Ngọc mới nói ra được với Đẹp (và cô hoàn toàn không biết trước, bằng cách nào đó, Đẹp lại biết tâm sự mà bao lâu cô giữ kín). Một câu chuyện có cả nước mắt, nhưng không phải về tình yêu mà là về sức ép tâm lý sau vai diễn thành công đầu đời, về tình đồng nghiệp, về mặt trái phũ phàng của showbiz, nơi mà đôi khi, “khinh hay trọng chỉ cần qua một bộ váy”… Thời điểm Ngọc chia sẻ với Đẹp là lúc cô vừa thoát ra khỏi khủng hoảng chưa bao lâu (mà cô bảo là “gần như bị tâm thần nhẹ” trong suốt hơn 2 năm trời) và bắt đầu trở lại phim trường bằng một loạt vai diễn mới. Chính vậy mà khi đọc bài báo xâu chuỗi lại những ý nghĩ rời rạc, đứt quãng của mình thì cảm giác của Ngọc là… hoảng. “Hôm đó em diễn đạt rất lung tung, nhưng chị đã thật kiên nhẫn lắng nghe những chia sẻ còn non nớt trong nghề của em… Nhưng chị ơi, em đã có khoảng thời gian quá vất vả để vượt qua nó, em chỉ mong được bình yên, thực sự em không muốn đụng vào bất kỳ ai, em không giỏi để đấu tranh những điều đó. Mong chị hiểu, thông cảm và thương cho em”,Sự đồng cảm của chị khiến khi đọc, em chỉ muốn khóc. Nhưng mong chị hiểu, có nhiều chuyện em không thể, cũng không mong muốn được đưa lên, em không gánh nổi đâu chị ơi…”. Lại thêm câu chuyện Hương Tràm – Thu Minh tình cờ diễn ra cùng thời điểm bài báo lên khuôn nên Ngọc càng lo sợ sẽ bị dư luận “ném đá”, hiểu nhầm. Lại phải “gãy lưỡi” thuyết phục nhân vật cho giữ lại bài báo dài hơn 4.000 chữ,  mà vì nó, tôi đã phải đánh đường từ Hà Nội vào Sài Gòn để được trò chuyện trực tiếp với nhân vật, trong một cuộc trò chuyện dài đến nỗi bị bản quán… mời ra ngoài để đóng cửa và sau đó là vạ vật ngồi bên hè đường “buôn” tiếp thêm… hai tiếng nữa, tận tới… 1 giờ sáng. Khổ nhất là vừa nói chuyện vừa phải trông chừng xe và ôm chặt cái túi vì địa điểm nằm cách không xa chân cầu Phú Mỹ – nơi… có vụ cô gái đi SH bị cướp chặt tay. Hẳn vì nhớ lại cuộc phỏng vấn kỳ công đó của tôi mà cuối cùng Ngọc đã “thương tình” đồng ý, sau khi phiền lược bớt những chỗ mà cô cho là quá nặng, so với những người mà dù gì cô vẫn sẽ mang ơn suốt đời, cũng như sức chịu đựng của cô…

Lại có trường hợp, không phải xin rút phần phỏng vấn của mình, mà là của… người khác. Tất nhiên, đó chỉ là với “Đẹp+…”, lại cũng là một chuyên mục đặc sản của Đẹp. Thường những bài viết thuộc cụm này, chúng tôi không cho nhân vật được đọc trước, để đảm bảo tính khách quan tới cùng và cũng cả vì tính an toàn (vì ai mà dám chắc, nhân vật không nổi đóa khi bị chê – chuyện thường gặp ở ta). Đến khen mà có khi còn chả chịu kia mà. Từng, một đạo diễn trẻ có tiếng đã phản ứng khá mạnh với chúng tôi về việc không đồng ý để cho một đạo diễn khác được… nói về anh, mặc dù hầu hết là… khen. Chỉ vì, giữa hai người, hẳn là có một số bất đồng, đụng chạm về quan điểm làm nghề, thậm chí, cả những chuyện tế nhị khác ở hậu trường. Thuyết phục một đạo diễn thông minh và quyết đoán như anh đương nhiên là khó hơn thuyết phục một nữ ca sĩ, diễn viên trẻ ít kinh nghiệm. Nhưng nếu biết cách, thực ra, bạn chỉ cần mất đúng 2 tin nhắn, là đủ. Và cách của tôi là: “Nếu cùng cạ mà khen nhau thì còn nói làm gì. Khác cạ mà thừa nhận nhau thì mới là…! Triệu lời khen của ‘cùng cạ’ cũng không bằng một lời thừa nhận của ‘đối thủ’!”. Và quả nhiên, nhân vật chính cho rằng tôi có lý.

Mỹ Linh - Đẹp 15 năm

Hành trình 15 năm của Đẹp cũng không thể không nhắc đến Mỹ Linh, người từng tung ngòi nổ trên “Café sáng” Đẹp online về việc thu phí giao thông đường bộ với câu nói thẳng thắn hết sức về Bộ trưởng Đinh La Thăng (bài “Phí chồng lên phí là thiếu công bằng với người dân”). Một bài báo không định gây sốc mà chỉ là một góp ý chân thành trong tư cách công dân của một nghệ sỹ (cũng là tiêu chí riêng của chuyên mục “Café sáng”) nhưng sau đó, đã bị một loạt báo giật tít gây sốc, cộng với những ý kiến thẳng thắn của diva vào thời điểm câu chuyện được rất nhiều người quan tâm đã khiến cho… người thực hiện phải nín thở chờ những phản ứng tiếp theo. Trong đó, không thể không tính đến phản ứng xấu nhất là… Mỹ Linh phủ nhận hoàn toàn những điều chị nói, vì lúc đó chị sắp tổ chức live show, mà cuộc phỏng vấn thì được thực hiện qua điện thoại. Nhưng nếu thế, thì đã không phải là Mỹ Linh. Từ Mỹ (lúc đó Mỹ Linh đi lưu diễn), diva (cùng với Anh Quân, Huy Tuấn) đã nhắn tin hỏi thăm tôi từ sáng sớm, “động viên tinh thần nhà báo”, lại còn “chỉ điểm” thêm Quốc Trung, là người cách đó ít phút vừa đăng đàn facebook ngỏ ý muốn được góp thêm một tiếng nói vào diễn đàn. Kết quả là Trung đã thức tới tận 2 giờ sáng tiếp chuyện tôi trên Yahoo để kịp cho ra bài báo nóng hổi vào 7 giờ sáng hôm sau trên Đẹp online, cũng là bài báo khiến tôi hài lòng nhất cho đến nay trên “Café sáng”: “Nào mình cùng lên xe bus!”

Làm việc với sao là vậy: nếu họ hứng lên, thì có thể sẵn lòng hầu chuyện bạn tới tận 2 giờ sáng, mà không cần phải nói về mình một lời nào. Nhưng nếu không đúng “cơn” của họ, thì bài báo công phu của bạn cũng lại có thể bị đổ bất thình lình vào bất cứ lúc nào chỉ vì họ không chịu chụp hình – công đoạn không thể thiếu với một tờ báo phong cách như Đẹp. Và lý do thì lắm khi thật trời ơi đất hỡi: “Mặt chị mới nổi mấy cái mụn, kinh lắm!”, hoặc: “Chị không mặc đồ của hội kia đâu, tự dưng đi quảng cáo không công cho họ à!” (mà mặc đồ của “chị” thì “chết chúng em” vì gu thời trang thật ra là “rất có vấn đề” của chị)… Bị chết trong trứng nước còn đi một nhẽ, đây, lại chết lúc đã lên đến… “bàn đẻ” rồi mới khổ!

Thế nên, mới bảo, một khi đã trót đi theo nghiệp “hầu chuyện VIP”, thì ngoài việc phải là một “nhà thuyết trình xuất sắc trên mặt trận ngoại giao nhân dân”, bạn còn phải là một… “bà bầu” luôn biết mang theo thuốc trợ tim bên mình ngay cả khi đã hoàn thành xong khâu “vượt cạn”…

Bài: Thư Quỳnh

logo

Thực hiện: depweb

13/01/2014, 16:01