Hiểu thêm về cậu học trò đạp xe 300km đi thi đại học

Cậu học trò nghèo tự nhận xét thế là bình thường, “sĩ tử ngày xưa phải đi bộ hàng trăm cây số để lên kinh ứng thí đấy thôi”. Nhưng đến thăm gia đình Thuận, mới thấy chuyện không chỉ đơn giản là một chuyến đi dài…

 

Đến xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, hỏi đường về nhà Ngô Văn Thuận (sinh năm 1994), chúng tôi được người dân chỉ dẫn nhiệt tình. Đi hết con đường đất đỏ uốn lượn theo dòng kênh nhỏ là đến ngôi nhà đơn sơ của gia đình Thuận. Ngôi nhà tuềnh toàng, không có vật dụng gì đáng giá nhưng hết sức ngăn nắp, sạch sẽ, là nơi trú ngụ của 5 người trong gia đình.

Hay tin về hành trình đạp xe 300km để ra Hà Nội dự thi đại học của Thuận, không chỉ nhiều báo đài quan tâm muốn gặp cậu học trò nghèo này, mà bà con xa cũng về để được tận tai nghe cháu mình kể lại. Đáp lại những lời tò mò, ngờ vực của mọi người, chàng trai có làn da ngăm đen, khuôn mặt lấm tấm mụn nhưng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi lại lắc đầu: “Em thấy không có chi đặc biệt cả mà. Em chỉ làm việc em nghĩ mình nên làm và có thể làm được thôi”.

Đạp xe 300km đi thi vì không muốn bố mẹ gánh thêm nợ nần

Nhà Thuận nghèo, có thể nói là nghèo nhất nhì xã Xuân Thành này. Nhà có 3 sào ruộng nên để có cái ăn, cái mặc cho con, từ bà nội đến bố mẹ Thuận đều phải đi hót phân trâu, phân bò về bán cho người ta làm thức ăn của cá. Phơi mình ngoài cái nắng chang chang, nhưng mỗi thùng phân hót được chỉ có giá từ 5000 – 7000 đồng. Dù có cắm mặt xuống đường cả buổi, mỗi người cũng chỉ kiếm được chưa đến 30.000 đồng. Thương vợ con thiếu thốn, sau những giờ ra đồng hay đi hót phân, anh Ngô Văn Quý, bố Thuận lại lọ mọ chuẩn bị đồ nghề để đi đặt trúm lươn. Thuận cũng là thợ đặt trúm thiện nghệ ở làng. Quần quật lao động nhưng cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy ngôi nhà nhỏ này. Ấy vậy nhưng, đến kỳ thi tuyển sinh đại học, không muốn con phải thua thiệt với bạn bè, anh Quý vay mượn được 2 triệu đồng làm lộ phí cho con.

Tuy nhiên, chính ông cũng không ngờ thằng con trai của mình lại “cả gan” từ chối số tiền đó. Và chỉ đến khi cán bộ xã in bài báo nói về hành trình Thuận vượt 300km bằng xe đạp để ra Hà Nội dự thi đại học gửi đến nhà, ông mới ngã ngửa bởi độ “lỳ” của con trai mình. “Nghe người ta nói, nghĩ mà thương con quá. Vừa thương, vừa giận, nhỡ có mệnh hệ chi giữa đường thì biết mần răng. Thương con bao nhiêu, thấy khổ tâm bấy nhiêu cô ạ. Mình làm cha, làm mẹ mà không lo được cho con bằng bạn bằng bè”, anh Quý nói mà như mếu.

 

Thuận chỉ cười: “Nếu em nói là đi Hà Nội bằng xe đạp, chắc chắn bố mẹ sẽ không cho đi nên em phải trốn đi đó chứ. Nhà em còn một đống nợ ngân hàng chưa trả được, bố lại phải vay nóng người ta lấy tiền cho em đi thi. Em không muốn vì mình mà gánh nặng nợ nần của bố mẹ sẽ lớn hơn nên quyết định đi xe đạp, để bớt đi cho bố mẹ một gánh lo”. Nhà chỉ có độc một chiếc xe đạp cũ rích để dành cho cậu em trai đang học lớp 4 đi. Thế là Thuận âm thầm mượn xe của bạn để thực hiện kế hoạch. Thuận cũng chỉ bảo bạn cho mượn xe chứ không dám nói sẽ đi Hà Nội bằng xe đạp bởi nếu biết, cậu bạn sẽ kịch liệt phản đối. Mượn được xe về, cậu chàng tự tân trang lại cho chắc chắn. Bố Thuận đưa tiễn con đi thi nhưng cậu lắc đầu từ chối: “Con có 700.000 đồng đây rồi, hôm qua con mới mượn bạn”, rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà, bảo sẽ ra thị trấn bắt xe đi Hà Nội.

Đúng 1h chiều ngày 29/6, hành trình của Thuận bắt đầu. “Năm ngoái em cũng đã đạp xe xuống thành phố Vinh (Nghệ An), đoạn đường dài 50km. Em tính rồi, từ nhà em xuống ngã ba Yên Lý (quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Diễn Châu, Nghệ An) là hơn 30km, từ ngã ba Yên Lý ra Hà Nội là 250km, nghĩa là sẽ gấp 5 lần từ nhà xuống thành phố, em chỉ cần đi 5 lần quãng đường đó là được. Nếu ô tô mất hơn 6 tiếng  để đi thì em sẽ mất gấp 4 lần như thế để hoàn thành chặng đường của mình. Biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ được một điều duy nhất là làm sao có thể đến được trường thi, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng”, Thuận cho biết.

Trời nắng như đổ lửa, cậu chàng chỉ với chiếc cặp sách, chai nước đun sôi để nguội và 30.000 đồng lộ phí cùng ý chí sắt đá trực chỉ Hà Nội. Chặng đầu tiên dài gần 80km, ra đến thị trấn Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu), nghỉ 45 phút lấy sức lại leo lên xe. Đến gần 12h đêm, Thuận đã có mặt ở thành phố Thanh Hóa, nghỉ tạm 1 tiếng ở một bệnh viện ven đường, gặm nốt chiếc bánh mì và tiếp sức bằng số nước đun sôi để nguội mang theo, Thuận tiếp tục lên đường. “Đi vào buổi tối thì mát hơn, đỡ mệt hơn, với lại em cũng không dám nghỉ chân lâu, sợ ngủ quên nhỡ ai đó trộm mất xe thì chết. Lúc nào khoẻ thì đạp, khi nào mỏi chân quá thì xuống đẩy xe khoảng chừng 500m lại leo lên. Thỉnh thoảng chiếc xe cũng dở chứng, có khi văng cả yên ra hoặc bộ xích bị chùng, trật khỏi lip liên tục. Đến 9h30 phút sáng ngày 30/6, em có mặt tại huyện Thanh Trì, Hà Nội với một lớp bụi dày trên mặt, quần áo trắng xóa vì bụi”.

Em chẳng nghĩ mình là một ẩn số, em sống đơn giản lắm

– Nhiều người cho rằng em “chơi ngông” khi đạp xe gần 300km ra Hà Nội để thi đại học?

– Em không nghĩ mình chơi ngông hay cố làm ra vẻ khác biệt với mọi người. Em chỉ muốn bớt gánh nặng cho bố mẹ và cũng chỉ nghĩ, cứ đi là tới đích. Bắt đầu đi, em cũng đã lường trước được khó khăn rồi, nhưng nếu kế hoạch tự mình đề ra mà không cố gắng để thực hiện được tới cùng thì sau này, trước những va vấp trong cuộc sống mình cũng dễ gục ngã. Có những khi đói cồn cào, chân tay run lẩy bẩy vì mệt, nhưng em thấy mẹ còng lưng bên những thùng phân, bố rạp mình nơi ruộng lúa lại có thêm động lực để nhấn chân vào bàn đạp.

Không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ có phải là lý do để em chọn thi vào Trường Sĩ quan Lục quân?

– Cũng một phần chị ạ. Nếu đỗ Trường Sĩ quan Lục quân, bố mẹ em sẽ không phải lo chuyện chi phí học tập hay ăn ở cho em. Nhưng cái quan trọng không kém là em nghĩ môi trường quân đội sẽ rèn luyện em cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Việc em đạp xe 300km đi thi lên các phương tiện thông tin đại chúng, cuộc sống của em có thay đổi nhiều không?

– Nói chung cũng có một ít xáo trộn. Mọi người gọi điện hỏi thăm, động viên và cũng có người tỏ ý nghi ngờ. Nhưng với em, đạp xe đi thì cũng là chuyện bình thường, sĩ tử ngày xưa phải đi bộ hàng trăm cây số để lên kinh ứng thí đấy thôi. Mình thấy bình thường thì tự khắc sẽ bình thường thôi chị ạ.

Từ ngày đi thi về đến giờ, bạn bè và người thân có chia sẻ gì với em không?

– Em thấy mình là người sống đơn giản, vui vẻ và hòa đồng nhưng cũng có bạn bảo em là một “ẩn số, khó có thể giải được”. Em thì nghĩ khác, bởi em đơn giản nên không có gì để giải cả (cười).

Những lúc học hành căng thẳng, em thường làm gì để lấy lại tinh thần?

– Em à? Cái gì cũng biết một chút thôi. Học hành thì làng nhàng, Toán – Lý – Hóa thì ổn ổn một chút. Biết một chút về đàn (Thuận biết chơi đàn organ do học lỏm từ một em hàng xóm), hát cũng nghe được và thích nhảy hip-hop, mỗi tội là không được đẹp trai cho lắm. Mỗi khi căng thẳng, em lại mở nhạc ra nhảy, như một cách để thư giãn tinh thần thôi. Cuộc sống nếu chỉ biết cắm đầu vào học hay chỉ chăm chăm đi kiếm tiền thì cũng không có gì là thú vị.

Từng đòi nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ bố mẹ

Đặt chân đến Hà Nội khi đôi chân rã rời, nhưng Thuận lại thấy mình đang bay vì sung sướng quá, vì đã hoàn thành được quãng đường cần đi. Giây phút này Thuận chợt thấy rằng: “Hà Nội cũng không quá xa”. Khuôn mặt lem nhem vì bụi đường dày cả tấc, cánh tay hai màu da khác nhau vì bị nắng táp, trong túi của Thuận chỉ còn đúng 10.000 đồng. “10.000 đồng để ở Hà Nội 5 ngày thi?”, tôi ngạc nhiên. Thuận cười bẽn lẽn: “Em định bụng ra Hà Nội sẽ xin phụ việc ở quán cơm mô đó 3 ngày, nếu được người ta sẽ bao ăn, lại không phải lo chỗ ngủ nữa. Đến ngày thi, em sẽ xin nghỉ, khi đó chắc cũng có vài trăm ngàn làm lộ phí. Nếu không, em sẽ xin bốc vác ở bến xe. Em nghĩ mình có 2 bàn tay, có sức khỏe thì không lo đói được”.

Thế nhưng, kế hoạch của Thuận đã bị “phá sản” khi đại úy Nguyễn Quốc Khánh, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), cảm phục trước nghị lực phi thường của cậu học trò nên đã dẫn Thuận gặp 2 cán bộ huyện Thanh Trì. Một đồng chí đã đưa Thuận về nhà ở trong suốt mấy ngày thi và cử con trai đưa đón Thuận đến điểm thi. “Thi xong, các bác và các anh chị bảo ở lại chơi mấy ngày nhưng em ngại quá. Mình làm phiền mọi người từ bữa đó tới giờ rồi. Em thật may mắn vì đã gặp được những người như bác Khánh, bác Dịch và bác Ánh (2 cán bộ huyện Thanh Trì)”, Thuận tâm sự.

Rời Hà Nội, lần này Thuận không còn cô độc trên con đường của mình nữa. Các bác đã mua vé ô tô cho Thuận về Nghệ An. Về đến nhà, nghỉ ngơi được một hôm, cậu chàng xuống thành phố. Từ hồi nhỏ đến giờ, việc bốc vác, xúc phân, mò cua, bắt ốc, Thuận đều đã “kinh qua”, thi xong rồi, để chân tay thừa thãi thì không chịu nổi. Định bụng xuống chợ Vinh, ai thuê bốc vác thì làm nhưng nhìn dáng gầy gò của Thuận chẳng ai dám thuê, cậu lại về quê đợi cơ hội khác.

Về quê, Thuận đi bắt cua, đào giun làm mồi để thả ống trúm. Đôi tay vói các đốt to, dấu ấn của những ngày tháng lam lũ, cứ xoắn vào nhau, cặp mắt sáng chợt thoáng buồn: “Bà nội em già yếu quá rồi, lại bị thần kinh số 7 nên nói cũng khó khăn nhưng thương con thương cháu vẫn lọ mọ ra đồng bắt cua. Bố mẹ em thì quần quật cả ngày cũng chỉ đủ nuôi 2 đứa con ăn học. Nợ đầm đìa, nhà vẫn chưa tu sửa được chi cả. Em lớn rồi, phải kiếm việc làm phụ bố mẹ chứ. Chưa biết đỗ đạt như răng, cứ gác lại đó đã, lúc nào có giấy báo thì tính sau. Nếu chẳng may không đỗ, em xin đi làm thuê, năm sau thi tiếp”.

Quyết tâm cao thế nhưng trước đó, đã có lúc Thuận đòi bỏ học vì thấy bố mẹ cơ cực quá. Chị Ngô Thị Tuệ, mẹ Thuận, rưng rưng kể: “Hắn bảo con nghỉ học, tui chỉ biết khóc. Con thương mẹ, thương bố thì phải cố gắng mà học. Bố mẹ chẳng mong chi cả, chỉ mong con được học hành tới nơi tới chốn. Sau này đời con không phải khổ như bố mẹ là được. Dù có bới đất, lặt cỏ mà sống, bố mẹ cũng nuôi được con ăn học. Tui nói rứa, lại được thầy giáo chủ nhiệm thương, động viên nhiều nên hắn mới đi học lại đó. Có lẽ vì thương bố mẹ quá mà hắn mới đạp xe đi thi để tiết kiệm tiền”.

Thầy Nguyễn Trọng Mậu, thầy giáo chủ nhiệm 3 năm trung học phổ thông của Thuận, tự hào khi nói về cậu học sinh đặc biệt của mình: “Gia đình Thuận thuộc diện khó khăn nhất xóm nhưng Thuận là đứa có ý chí, nghị lực vươn lên. Là học sinh ngoan, hiền, có trách nhiệm, có tính tự giác cao và rất chu đáo, học lực thì ở tốp khá của lớp. Biết hoàn cảnh em khó khăn nên lớp và trường cũng ưu tiên hỗ trợ học bổng cho em, nhưng có nhiều khi Thuận mang lên bàn thầy xin trả, nhường cho các bạn khác. Cũng có nhiều lần Thuận đòi bỏ học đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Còn việc em ấy tự mình đạp xe gần 300km để đi thi thì đúng thật là tôi không thể ngờ tới. Nhưng thực sự là rất tự hào vì có một người học trò đầy bản lĩnh và ý chí như Thuận. Mong sao những nỗ lực của em ấy được đền đáp xứng đáng bằng cánh cổng trường đại học rộng mở”.
Lam Anh
(Theo Mốt & Cuộc sống)


From the same category