Tôi sống theo bản năng và ít bao giờ cân nhắc thật kỹ một vấn đề nào đó. Xem ra cuộc sống của tôi cũng khá đơn giản vì tôi đã chọn con đường ca hát làm nghiệp từ ngày còn nhỏ xíu. Con đường ấy dù có gập ghềnh tôi vẫn phải bước đi cho đến cuối đường. Sự nghiệp tôi so với nhiều bạn đồng nghiệp khác thì được xem là suôn sẻ. Đôi khi có những sự cố ngoài ý muốn ập đến, tôi tưởng chừng như phải quỵ ngã không thể bước tiếp được. Tôi nhớ đến Bố già của Mario Puzo, đến phút cuối cuộc đời còn nhìn bầu trời xanh ngát mà ca ngợi: “Đời sao đẹp quá”. Vậy thì tôi, một con bé ngoài 20 tuổi, chẳng có lý gì lại rên xiết ca cẩm về cuộc sống khi còn biết quá ít về nó. Nếu sợ hãi, tốt nhất là hãy sống một cuộc sống vô vị và nhàm chán. Lần dò thận trọng để đừng vấp phải bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất.
Còn tôi, tôi thích cuộc đời tôi giống như là cưỡi trên một chiếc máy bay lướt thật nhanh qua những đám mây. Đám mây hiền lành thì lướt thật êm, đến những đám mây dữ dằn thì được tận hưởng cảm giác mạnh, nếu ngồi không vững có thể bị hất văng như chơi. Nhưng tôi thích cuộc sống như vậy, ít ra còn có nhiều cảm giác thú vị để thưởng thức. Ai cũng thích bình yên, nhưng nếu như cuộc sống mà bình yên thật thì tẻ nhạt lắm. Lúc đó, người ta không còn muốn cố gắng, phấn đấu vì một điều gì nữa. Tôi còn nhớ, có đọc đâu đó một đoạn thế này: “Thường khi gặp nhau, chẳng ai chúc nhau một cuộc sống ly kỳ, giật gân mà thường chúc phúc hoặc bình an. Nhưng như thế, nếu ví cuộc đời là một tấm thảm, chắc người ta cũng chỉ như một tấm thảm nhờ nhờ xam xám, tôi thà là một tấm thảm sặc sỡ nhiều sắc màu còn hơn…”
Tôi cũng còn quá trẻ để nói chuyện nghiêm túc về gia đình. Thật là phóng đại nếu như tôi gào thét ầm ĩ lên rằng đối với tôi, gia đình quan trọng nhất. Đó là chỗ trú ẩn an toàn nhất mà tôi có. Tôi yêu mẹ và có thể hiểu được phần nào những lo lắng của bà dành cho con gái khi thấy tôi cứ hồn nhiên như không hề biết đến bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra đối với mình. Phần lớn những người tôi biết chỉ thấy được giá trị của cuộc sống gia đình khi tuổi họ bắt đầu nhuốm màu thời gian. Còn tôi, có vẻ hết sức sáo rỗng khi cứ vỗ tay ca ngợi cái tổ ấm đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Đôi khi, tôi như chui vào cái kén và an tâm khi thấy cái kén ấy ngày một vững chãi hơn bởi tình thương yêu.
Tôi có nhiều bạn, cộng sự rất tốt bụng và đáng tin cậy. Không phải ai cũng có được điều này. Từ khi còn sinh hoạt ở Nhà Văn hóa thiếu nhi Quận 1. Tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về tinh thần. Công việc tôi chỉ là hát, hát hết mình.
Tôi còn quá trẻ để nhận định này nọ về cuộc sống, hoặc ngoái nhìn lại quá khứ rồi than khóc sao mình chưa hoàn thiện được như mọi người mong đợi. Nên tốt nhất là tôi nên nói ít thôi và làm nhiều lên.
Tôi vốn thích cuộc sống sôi động. Đến mức tôi đã cùng người bạn thân của tôi làm nên một scandal cho “vui cửa vui nhà” vào ngày Cá tháng Tư. Tin này vui đến mức, sau đó, nhiều người không biết tức quá xúm lại chửi rủa.
Tất cả những lời đồn thổi giữa tôi và Hứa Vĩ Văn đều không đúng. Thậm chí có nhiều người nói thẳng vào mặt tôi với ác ý rõ ràng. Rằng việc gì tôi phải đổi chác khổ sở thế. Để sống được trên đời quả là không đơn giản chút nào. Tôi không dám nhận mình là người bản lĩnh, chỉ tự nhận mình có một chút máu liều thôi. Mà chắc chắn ai cũng có chút liều lĩnh trong người. Nếu không, họ sẽ chẳng dám làm việc gì to tát cả.
Tôi vẫn nhớ là đã nghe một câu chuyện ngụ ngôn khá hay và thường dùng nó để tăng thêm năng lực của niềm tin vào cuộc sống. “Hai cha con du mục nọ lang thang khắp nẻo đường, qua làng này, mạc nọ với hành trang là một chú lừa. Bình thường, người cha lúc nào cũng cưỡi lừa đi trước, người con thong thả theo sau. Qua một cánh đồng, người cha nghe thấy tiếng những nông dân chỉ trỏ: “Ông này ác quá, ung dung cưỡi lừa để con vất vả chạy theo”. Ngượng quá, đi đến làng khác, ông bảo đứa con cưỡi lừa còn mình thì đi bộ. Ông lại một phen nghe chỉ trích: “Sao đứa con nào mà bất hiếu quá, nỡ để cha già lọm khọm đi bộ, còn mình thì sung sướng cưỡi lừa…”. Không biết thế nào, người con đành xuống đi bộ cùng cha. Một lần nữa họ lại nghe tiếng thị phi: “Sao mà có lắm kẻ ngốc, có lừa mà không biết đường cưỡi…”.
Câu chuyện ngụ ngôn ấy muốn nói gì, ai trong chúng ta cũng dễ dàng hiểu được.
Thế thì, tôi phải sống làm sao để vừa lòng tất cả mọi người đây. Tốt nhất là sống như tôi đã từng sống.
Ở tuổi tôi, cũng nên nói đến tình yêu lần nữa. Nhưng tạm thời, tôi sẽ hát bài: “Tình ơi xin ngủ yên” vì tôi đang có nhiều dự định ở phía trước. Trong những kế hoạch đó, chưa có chỗ cho cuộc tình nào. Vẫn biết, yêu đương sẽ mang đến những nguồn cảm xúc vô bờ cho con người. Vì tình yêu, người ta có thể làm nên những điều kỳ diệu và vĩ đại. Nhưng tôi quan niệm, vì tình yêu có thể ta cũng làm nhiều điều rất rồ dại. Tôi đang sung sức và tâm huyết trong lần làm mới đồng bộ ở sự nghiệp. Hy vọng đó là món quà ý nghĩa cho những người tôi yêu thương và họ cũng yêu thương tôi.
Năm 2005 sẽ là năm đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát của tôi. Sẽ có người khen, người chê nhưng hy vọng là không ai chối bỏ những gì tôi cố cống hiến bằng tất cả sức mình trong lĩnh vực âm nhạc. Sẽ có những khiếm khuyết mà tôi mắc phải nhưng đó âu cũng là chuyện thường tình. Tôi chỉ sợ người ta nói tôi hát không ra gì mà cũng cố hát thôi. Còn những việc khác, ai muốn bàn ra tán vào thì cũng vui chứ sao./.
Chia sẻ bài viết này