“Hi Bye, Mama!” (Mẹ đến từ thiên đường) có lẽ là một trong số ít các dự án mà chúng ta nên ít quan tâm đến tỷ lệ người xem. Bởi nếu có một lời miêu tả nào về bộ phim của Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung thì chắc hẳn đó sẽ là lời kết của phim: “Cánh hoa rơi nhưng hoa vẫn ở lại. Mùi hương lan tỏa khắp thế gian và đọng lại thật lâu trong ký ức của chúng ta”. Khép lại với cái kết lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, điều “Hi Bye, Mama!” đem đến không dừng lại ở những cái chạm tinh tế vào trái tim người xem về sự hữu hạn và đầy biến cố của đời người, mà tựa như một liệu pháp tinh thần, xoa dịu những âu lo trong khoảng thời gian Covid-19 bùng phát.
Trong những ngày này, chúng ta ắt hẳn đã trải qua thứ cảm giác hoang mang khi xung quanh mình được bủa vây bởi rất nhiều tin tức về dịch bệnh, cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải cách ly xã hội và khó chịu khi buộc phải thay đổi thói quen cuộc sống. Nhưng sau tất cả, điều gì đã dấy lên muộn phiền và lo lắng trong lòng chúng ta hơn cả? Đó chẳng phải là con số tử vong đang tăng lên mỗi ngày, những người chưa hề sẵn sàng đón nhận cái chết và vẫn bỡ ngỡ đến lúc trút đi hơi thở cuối cùng hay sao? Cùng một lúc có quá nhiều cuộc sống bất ngờ phải kết thúc khiến chúng ta phần nào rơi vào sự hỗn loạn.
“Hi Bye, Mama!” xoay quanh nhân vật nhân vật người mẹ ma Cha Yu Ri (Kim Tae Hee). Yu Ri qua đời trong một vụ tai nạn, cô ra đi khi không thể nhìn con gái chào đời, bỏ lại người chồng đáng thương Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) cũng như chưa kịp chào tạm biệt người thân và bạn bè. Sự uất ức và tiếc nuối ấy đã khiến cô không thể yên lòng siêu thoát, mà thay vào đó đã trở thành hồn ma ngày ngày ở bên cạnh những người thân yêu. Và cũng chính vì sự hiện diện này của cô đã khiến con gái mình nhìn thấy hồn ma.
Sau 5 năm, phép màu đã xuất hiện trong một đêm tuyết giăng đầy trời. Yu Ri trở lại thành người trong 49 ngày và sẽ được sống tiếp nếu cô tìm thấy vị trí của mình (làm mẹ của Seo Woo, làm vợ của Kang Hwa). Chính từ đây mọi chuyện dở khóc dở cười và những đau khổ bất đầu ập đến. Thế nhưng câu chuyện của “Hi Bye, Mama!” không còn chỉ gói gọn ở việc Yu Ri có bảo vệ được con gái, hay bất chấp mọi thứ để lấy lại vị trí vốn thuộc về cô, mà còn đưa người xem như thể bước vào cuộc đời của chính họ, đối diện với những câu nói “nếu như” mà họ chưa một lần dám dũng cảm đối mặt.
“Hi Bye, Mama!” không thiếu những phân đoạn tái hiện quá khứ để gieo vào lòng người xem sự tiếc nuối cùng cực của nhân vật chính. Kwang Hwa từng nói rằng nếu có một điều ước anh muốn cô thực hiện thì đó là hãy đón anh ở trạm xe bus mỗi khi trời mưa. Thế nhưng Yu Ri đã cho phép sự lười nhác lấn chiếm mình và liên tục trì hoãn lời hứa ấy. Nến lúc còn sống, cô không đặt nặng chuyện này thì sau khi cô qua đời, đó là một trong những điều khiến cô đau lòng khôn xiết. Giờ đây việc cô bên cạnh Kwang Hwa cũng là điều không bao giờ có thể xảy ra nữa.
Đã là người không ai tự tin nói mình chẳng ân hận điều gì nhưng kể từ lúc này hãy để những nuối tiếc ấy là cuối cùng. Sau tất cả sự giày vò của Yu Ri, điều mà biên kịch Kwon Hye Joo muốn truyền tải chính là việc gì làm được hôm nay đừng đợi đến ngày mai, vì biết đâu ngày mai đó sẽ không bao giờ đến.
Kể từ ngày vợ mình qua đời, Jo Kang Hwa đã đau đớn đến mức từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết. Và khi từng tập phim qua đi, khán giả bắt đầu nhận ra điều gì đang thật sự giết chết anh mỗi ngày – đó là nỗi ân hận vì anh đã không thật sự trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh cô. Nếu những lời dặn dò, nhắc nhở của Yu Ri trước đây anh chỉ nghe rồi để đó, thì sau khi cô ra đi anh lại nhớ không sót một chữ, và thậm chí thực hiện chúng một cách vô hồn. Dù đã tái hôn nhưng vết thương lòng và sự tự trách của Kwang Hwa chưa bao giờ nguôi ngoai.
“Hi Bye, Mama!” khiến người xem phải đối diện với sự “chấn động” trong thâm tâm mỗi người bằng những điều luôn bị lãng quên, rằng chúng ta cứ hay quên mất việc sống trọn vẹn cho hiện tại quan trọng biết nhường nào. Chẳng có lúc nào như bây giờ, thay vì càm ràm cuộc sống những ngày giãn cách xã hội ngột ngạt làm sao, hãy trân trọng những điều mình đang có, những người thân thương đang bên cạnh và sống hết lòng hết dạ với nhau để không bao giờ phải ân hận. Hãy biến sự sợ hãi, nỗi bất an thành sức mạnh để sống một cuộc đời thật khác.
Yu Ri luôn không biết mình được sống lại là phúc phần hay sự trừng phạt vì cô đang làm cuộc sống của mọi người xáo trộn. Họ sẽ thế nào khi cô lại chết một lần nữa? Thế nhưng mãi đến tập cuối, cô mới vỡ lẽ ra rằng mình có thêm 49 ngày này là vì lời cầu nguyện suốt 5 năm miệt mài của mẹ. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bà không đến chùa để cầu cho con gái yên nghỉ, mà đang muốn xin được gặp lại con gái một lần nữa. Gặp lại cô để bà có thể tạm biệt và nói lời mình đã giữ kín trong lòng bấy lâu: “Con gái mẹ dù chỉ đứt tay một chút cũng thấy đau mà khóc toáng lên. Phải nằm một mình trên nền đất lạnh thì còn đau đớn thế nào? Con đã sợ hãi đến nhường nào? Chỉ nghĩ đến đó mẹ đã không chịu nỗi. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con”. Vậy là không phải chỉ có một, mà tận hai lời “chào và tạm biệt” trong phim – Yu Ri và con gái, Yu Ri và mẹ mình – được lồng ghép vô cùng tinh tế.
Lời chưa kịp nói, việc chưa làm mới chính là thứ đáng sợ khi chúng ta nghĩ về cái chết hơn cả. Không phải ai cũng có cơ hội tái sinh như nhân vật của Kim Tae Hee để nói lời tạm biệt hay hoàn thành việc bản thân còn luyến tiếc. Mỗi ngày trôi qua vì vậy hãy biến chúng trở nên ý nghĩa hơn và đừng quên rằng những cuộc gọi thường nhật dành cho ba mẹ ở xa là cần thiết biết bao.