Chị lúc nào cũng biết cách tô đậm chân dung của mình. Không cần photoshop.
– Khá lâu rồi không thấy chị xuất hiện. Có phải để tránh vạ miệng với báo chí. Hay còn một lý do quan trọng khác?
– Vấn đề là xuất hiện theo nghĩa nào, chứ lâu nay tôi có biến mất đi đâu đâu.
– Những việc thu hút sự quan tâm gần đây của chị?
– Vẫn là những thứ xưa nay tôi quan tâm thôi. Những lúc có thời gian dư thừa thì tôi cũng quan tâm đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài xã hội. Xăng lên giá, thị trường bất động sản đóng băng, người đẹp bán dâm, MC truyền hình nói chuyện ngày càng dở… Chẳng hạn thế!
– Mỗi năm, đến kỳ thi Hoa hậu, nhiều cựu hoa hậu chia sẻ rằng họ đã sống lại “cảm giác đăng quang”. Chị thì sao? Điều gì thường trở đi trở lại trong tâm trí khi nghĩ về chiếc vương miện?
– Trước đây thì cũng có lúc như vậy, nhưng gần đây thì không, có thể vì cũng đã lâu quá rồi. Giờ, với tôi đăng quang hoa hậu là một kỷ niệm đẹp, có lẽ là một kỷ niệm thuộc loại mạnh mẽ, và đã là kỷ niệm thì đều đáng trân trọng, nó vừa góp phần tạo nên quá khứ của mình vừa góp phần tạo nên bản thân con người mình. Nếu có nghĩ đến cái vương miện, thì tôi yên tâm rằng nó đã nằm yên ổn trong Bảo tàng Phụ nữ rồi.
– Thực ra thì danh hiệu Hoa hậu mang đến cho chị những gì?
– Không nhiều như người ta có thể nghĩ.
– Và lấy đi những gì?
– Không ít như người ta có thể nghĩ.
– Chị từng sở hữu một cuộc sống viên mãn trong mắt nhiều người. Rồi một ngày chị phá bung cái kén an toàn ấy, không ngại cho người khác biết cuộc sống riêng đổ vỡ, và cả cái tôi có phần nổi loạn của mình. Lý do sâu xa của lựa chọn có vẻ kém an toàn này?
– “Trong mắt nhiều người” không nên và không thể là một tiêu chí sống, một thứ thực sự nghiêm túc. Bởi “mắt nhiều người” là như thế nào? Thật ra khó nói lắm. Viên mãn hay đổ vỡ cũng thuộc vào những khái niệm mơ hồ như vậy. Tốt nhất là ta không nương nhờ quá nhiều vào những thứ ở bên ngoài.
– Cái giá của sống thật, với bản thân chị là gì?
– Đã là sống thật thì không có giá, còn thì bản thân cuộc sống đã là như vậy. Bạn có làm gì đi nữa, tốt đẹp hay kém tốt đẹp thì cũng đều có hệ quả.
– Chị là một trường hợp khá đặc biệt, ngay khi chị từ bỏ hình ảnh tròn trịa để thành thật với cảm xúc và chính kiến của mình, số lượng fan của chị thậm chí còn tăng vọt. Có người còn quy trách nhiệm, chính hành động ấy của chị đã “xúi bẩy” nhiều phụ nữ nổi loạn?
– Tôi không nhìn nhận vấn đề như vậy. Con người ta thu hút người khác vì nhiều thứ lắm. Nhiều khi bản thân nhân vật chính cũng không hiểu tại sao đâu. Thậm chí có người đặc biệt thu hút chính vì vẻ ngây ngơ, khờ khạo của mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là, nhiều người thích đọc những gì tôi viết vì tôi có một chút khả năng hài hước nào đó, một chút năng khiếu viết lách, và vì tôi luôn nhìn vấn đề theo cách riêng của mình, ít bị ảnh hưởng từ người khác.
Tôi không hề nghĩ mình nổi loạn, cho nên ai thấy tôi là một hình mẫu nổi loạn để học tập theo là nhầm đấy. Hình ảnh một con người, cũng như thuốc men và sách vở, đều cần có hướng dẫn sử dụng và chống chỉ định.
– Rất ít khi thấy chị xuất hiện ở các event như nhiều người đẹp khác. Một mặt, lại thấy chị “đi về phía văn học”? Đây là một thử nghiệm, hay là một lựa chọn có chủ đích của chị?
– Tôi thấy lạc lõng. Ở cái tuổi tạm gọi là tương đối trưởng thành của tôi, một mặt thì tôi hiểu nhiều lúc cần phải cố gắng mà vượt qua những cảm xúc riêng, để còn thoải mái đối mặt với cuộc đời, xoay xở sao cho tròn trịa. Mặt khác, tôi cũng đủ lớn để hiểu, nếu đã cảm thấy lạc lõng thì tức là những thứ người ta cứ nghĩ đương nhiên dành cho mình thật ra không phải dành cho mình. Còn có nhiều ngả đường khác, trong đó văn chương sách vở cũng là một.
– Một phụ nữ đẹp, lại còn thông minh sắc sảo, có khó để tìm một người đàn ông “vừa” với cô ta?
– Nếu không vừa thì hãy tìm người hơn đi. Tôi vừa thích, vừa ái ngại nhìn những cặp đôi quá vừa vặn với nhau, hay được gọi là đẹp đôi, hay sinh ra là để cho nhau. Đến một lúc nào đó trông họ giống hệt nhau, nghĩ cũng hãi, hơi giống một ca nhân bản vô tính, dẫu là nhân bản hạnh phúc.
– Chị “xẻ mình” như thế nào cho công việc, con cái, trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, để có thời gian yêu mình và yêu người?
– Tôi có một chiêu rất bí mật, nhưng tôi sẽ nói. Đó là chẳng bao giờ tôi “xẻ mình” ra cả.
– Một ngày bình thường của chị?
– Tôi ngại miêu tả dài dòng lắm. Cho tôi nói về một ngày mà tôi thấy là lý tưởng nhé: Đó là một ngày tôi không bị dị ứng với bất kỳ thứ gì, từ bông vải, bụi, nước hoa cho đến dị ứng với những người khác.
– Kho giải trí hiện nay của chị bao gồm những gì?
– Tôi đọc một bài phỏng vấn nhà văn Haruki Murakami, ông ấy cho biết hồi bé ông ấy chỉ thích 3 thứ: sách, nhạc và mèo. Đến giờ, ở độ tuổi sáu mươi, ông ấy vẫn chỉ thích từng ấy thứ. Theo tôi, ngay cả trong sở thích ta cũng cần nghiêm túc và đứng đắn. Về bản chất, điều đó chứng tỏ ta chung thủy với bản thân ta.
– Chuyến đi mà chị đang chờ đón?
– Một chuyến đi đến tận cùng thế giới, nếu như mà thế giới có một tận cùng. Điều này có vẻ hơi khó, vì Trái đất hình tròn và hình như ở đâu cũng nhan nhản người, đến được tận cùng thế giới mà lại gặp những khuôn mặt vẫn hay thấy ngoài quán cà phê thì kể cũng nản.
– Những chương trình từ thiện mới của chị?
– Lúc nào tôi cũng giai đoạn chuẩn bị và tiến hành một chương trình nào đó, nhưng xin phép cho tôi không nói kĩ hơn.
– Còn việc viết kịch bản thì sao?
– Tôi xin được trả lời giống câu trên.
– Trải nghiệm được coi là đáng giá nhất từ sau khi chị đăng quang đến nay?
– Là những khi được nói chuyện thoải mái với những người thực sự coi việc tôi là hoa hậu chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Đã nhiều năm tôi nhận ra việc ấy tưởng dễ thế thôi, nhưng không hề dễ đâu.
Mặc dù anh nào có ý định tán tỉnh tôi, điều đầu tiên nói cũng là không quan tâm đến chuyện tôi là hoa hậu, mà muốn khám phá con người tôi, rồi thì quay cuồng đủ mọi chiêu để chứng tỏ mình là người sâu sắc, hoặc khinh thường tiền bạc, nhan sắc, để hướng đến nội tâm… Nói tóm lại là rất sắc sảo. Nhưng thường sắc sảo đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn xảo là xảo, mà lại còn là xảo vụng nữa. Tôi chẳng nói ra, nhưng con người tôi thì có gì mà khám phá, mà tôi lại còn rất phù phiếm nữa.
– Một câu chân tình của chị dành cho tân Hoa hậu?
– Chẳng lẽ tôi lại nói: Chẳng ai có thể khuyên người khác điều gì đâu?
– Nếu con gái chị muốn đi thi Hoa hậu, chị sẽ nói gì với con?
– Có lẽ tôi không ở vào vị trí tuyệt đối khách quan để nói gì về chuyện này. Nhưng tôi sẽ làm cho con gái tôi hiểu rằng, trong mắt tôi lúc nào nó cũng là hoa hậu tuyệt đối, chẳng có ai sánh nổi. Và sẽ không bao giờ có thêm từ “cựu”.
Hạnh Đỗ (theo Người đẹp)