"Her" - Nơi hiện diện cuả tính nữ và nỗi cô đơn - Tạp chí Đẹp

“Her” – Nơi hiện diện cuả tính nữ và nỗi cô đơn

Review

Đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại Oscar 2014, “Her” đặt ra tiền đề về một tương lai gần của Los Angles, khi con người ta có nguy cơ đang bị đuối sức trước các mối quan hệ thực tế, khả dĩ thì họ đều chỉ thực hiện sự giao tiếp cho qua ngày. Mỗi ngày, dòng người tất bật tràn qua phố cùng thiết bị thông tin trên tay, báo hiệu cho một trạng thái mới mà người xem sắp sửa phải đối diện: sự thỏa hiệp của cô đơn. 

Điểm khác biệt của “Her” chính là Jonze đã chọn cách mô tả đời sống nội tâm bị phụ thuộc vào thiết bị điện tử, dù có tác hại nguy hiểm và nhưng lại đầy phấn khích, tạo điều kiện cho bộ phim ghi lại một chuyện tình lãng mạn mà những ai từng trải nghiệm các chương trình hẹn hò trực tuyến có thể thấu hiểu.

Mặc dù bộ phim mang tính khoa học viễn tưởng, nhưng “Her” lại hấp dẫn từ chính những nghịch lý của hiện tại đang diễn ra. Trong đó, bản thân của mỗi người họ đều không ngừng khao khát sở hữu những mối giao cảm trần trụi và vô tư nhất.

Cuộc sống bận rộn, thời gian cứ thế mà trôi qua theo một chiều duy nhất, con người luôn đổ lỗi cho sự eo hẹp của thời gian. Và hơn hết, con người luôn huyễn hoặc mình là những chủ nhân của thời đại công nghệ tối tân, các thiết bị điện tử ấy phải phục vụ cho cuộc sống của họ.

Trong một ngày không xa, công nghệ phát triển đến mức mọi hoạt động giao tiếp gói gọn trong một thiết bị tai nghe nhỏ, với nhiệm vụ nối kết con người lại với nhau, nhưng kỳ thực là khiến cho khoảng cách sẽ ngày càng xa. Họ phải cần đến những người làm dịch vụ bày tỏ cảm xúc cho mình.

Her – kể về nỗi cô đơn của con người trong xã hội hiện đại

Nhân vật chính, Theodore (Joaquin Phoenix), một người viết thư thuê vừa li dị vợ sống trong thế giới tương lai không xa. Một ngày nọ, anh được giới thiệu để mua phần mềm máy tính thông minh có thể giao tiếp và trò chuyện với con người tên là OS1.

Anh đặt tên “nàng” là Samantha (được thể hiện qua diễn xuất giọng nói của Scarlett Johansson), và nhanh chóng có cảm xúc nhớ nhung với một đối tượng “nhân tạo”. Mối quan hệ trung tâm được xoay quanh họ. Samantha, chính xác chỉ là một sản phẩm của công nghệ, với trí thông minh vượt trội và khả năng xử lý thông tin linh hoạt, nhanh chóng trở thành người bạn tâm sự mỗi đêm của Theodore.Người xem, nếu là đầu thế hệ 9x, 8x hoặc trở về trước, sẽ mau chóng nhận ra Samatha và phần mềm OS1 chính là một hiện thân của Yahoo Messenger. 

Samantha bước vào cuộc đời của Theodore khá tình cờ, và với sự kéo dài theo thời gian, đồng nghĩa với mức độ gia tăng sự phụ thuộc của cảm xúc, đã khiến cho Theo tự đặt ra câu hỏi: Sẽ thế nào nếu bây giờ Samatha rời bỏ mình?

Theodore – người đàn ông cô đơn rơi vào tình yêu với một chiếc … máy tính

Trong khi đó, các quan niệm về một người đàn ông rơi vào tình yêu với một máy tính tưởng chừng khá là nực cười. Do đó, Jonze đã cường điệu một chút trong “Her”, về cách mà chúng ta sống hiện nay, chúng ta hẹn hò trực tuyến thay vì nắm tay ngoài đời, nhắn tin thay vì nói chuyện, thay đổi cảm xúc chỉ với một cái nhấp chuột. Không ai trong “Her” có gì để che giấu. Thế nhưng, con người suy cho cùng vẫn là sản phẩm của tự nhiên, nhu cầu giao cảm và kết nối tâm hồn mình với người khác cũng là điều tự nhiên tương tự.

Những con người trong “Her” không quên điều đó, hay nói cách khác, họ vẫn hiểu rõ sự vận hành của cuộc sống, họ cần thấu hiểu và được thấu hiếu, chỉ là vì họ dùng sự bận rộn và kiêu hãnh của mình để đánh lừa cảm xúc ấy. Và cho đến khi họ cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, đó là lúc họ cần một người bạn.

Bên cạnh đó, Jonze cũng tạo ra những giây phút đau khổ thật sự bị bao vây bởi sự cô đơn, nỗi bất lực khi Theo đã cố gắng nhưng không thể níu kéo cuộc hôn nhân của mình và Catherine (Rooney Mara), như cách anh đã dành trọn cảm xúc của mình cho Samatha, nhưng thực tế “cô” chỉ là một phần mềm, và có thể cùng lúc giao tiếp với 3000 người đàn ông khác như anh.

 

Dù không xuất hiện trực tiếp nhưng giọng nói quyến rũ của Scarlett Johansson hoàn toàn thể hiện trọn vẹn sự nữ tính của một cô gái qua chiếc màn hình PC (Nguồn video:Warner Bros Picture)

Trong phim, tôi nhớ nhất trường đoạn mà Theodore đang trong thư viện, muốn gọi Samantha để chào ngày mới, nhưng anh gọi hoài mà “cô ấy” không lên tiếng, tưởng điện thoại mất sóng hay hệ điều hành bị hỏng, anh dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi, chạy ra ngoài để bắt sóng, hoang mang như một đứa trẻ lạc mẹ. Giữa dòng người tấp nập mà cũng đơn lẻ ấy, Theodore như muốn tan vào những giọt nắng, anh sợ mất “cô ấy”, anh sợ hệ điều hành của mình bị hỏng.

Điều anh sợ nhất, chính là một khoảng trống của tâm hồn mà anh vĩnh viễn không bao giờ san lấp được, anh cũng cố gắng đối diện với nó nhiều lần, nhưng Theodore chưa bao giờ thành công. Giữa lúc hoang mang, anh đã ngồi khóc rấm rứt giữa chốn đông người, vì uất ức những tưởng mình bị bỏ rơi. Tôi nghĩ rằng, ai rồi cũng sẽ đến lúc nào đó bị bỏ rơi bởi những điều không tồn tại ấy, mà cũng đã tồn tại ấy.

Tính nữ sinh ra từ cô đơn

Theodore trong “Her” là người dễ mến, tốt bụng, hiền lành, tinh tế và nhạy cảm, nói như một đồng nghiệp của anh “Theodore có một nửa đàn ông và một nửa là phụ nữ”. Công việc viết thư dịch vụ cho khách hàng giúp anh đa cảm hơn người khác, anh nhận thức được sự trống trải của mình kể từ khi cô vợ mà mình rất yêu thương (Catherine) bỏ đi.

Anh cũng có cô bạn thân thiết (Amy), người thường xuyên tâm sự và chia sẻ với Theo về những niềm vui mà cô đang tận hưởng, và ngay cả những mệt mỏi mà cô đang gặp phải, ngày càng sâu, khi rơi vào lưới tình cảm xúc với “anh ấy”, một nhân vật được lập trình tương tự Samatha. Nếu Amy là người bạn tri kỷ, thì Catherine chính là người phụ nữ thân thuộc nhất của anh. Khi không còn Catherine mỗi sáng thức dậy, không còn ai chờ anh mỗi khi tan sở, không còn ai đọc sách cùng anh mỗi đêm, đó là sự trống vắng tột cùng trong tâm khản. Và nỗi cô đơn chế ngự hoàn toàn cuộc sống của anh.

Thiếu vắng sự hiện diện của hình bóng người phụ nữ trong ngôi nhà, đó là bước ngoặt để Theodore nhận diện nỗi cô đơn thực sự của mình, sự xuất hiện của giọng nói Samatha khi lần đầu khởi động máy, Theo đã nhìn thấy hình bóng của một người bạn tâm giao, rồi dần dần là một người vợ, rồi thỉnh thoảng cô chiếm vai trò là một người mẹ, thường xuyên can thiệp vào nếp sống sinh hoạt của anh.

Tầm quan trọng của Samatha còn lớn đến mức, cô đã thuyết phục bằng được Theo phải quan hệ với một người phụ nữ có cơ thể, nhưng dùng giọng nói của cô. Nhưng những gì bắt đầu như một giấc mơ đã nhanh chóng đã đào sâu vào sự ám ảnh của anh. Theo để anh nhận ra các mối quan hệ: kỳ thực đó là mối quan hệ phụ thuộc, được khởi đầu bởi sự buồn chán tuổi trung niên và tính nữ đầy nhạy cảm của mình.  

“Her” sau khi công chiếu đã nhận được sự đồng cảm của hàng triệu khán giả (Nguồn video: The Creators Projects)

Những người con gái trong phim: Catherine, Amy, Amelia và Isabella (người con gái được Samantha lựa chọn để quan hệ xác thịt với Theodore) xuất hiện theo cách tình cờ, phản chiếu vào từng thân phận và những khoảnh khắc đối diện với nỗi cô đơn, để sẻ chia tâm hồn, là từng mảnh ghép hoàn hảo cho vẻ yếu đuối và lạc lõng của Theo.

“Her” – cô ấy là vợ, là bạn, là người yêu, là người tình, và cũng có thể, chính là Theodore.

Spike Jonze cùng với đạo diễn hình ảnh Hoyte Van Hoytema đã đưa gam màu hồng, một sắc thái đầy “nữ tính” vào từng khung hình của phim, trượt dọc trên những con đường đông đúc. Màu hồng, tưởng chừng chẳng thể nào tương xứng với sự cô đơn, nhưng lại giúp tính nữ được biểu đạt một cách trọn vẹn. Một vài khoảnh khắc, người xem nhìn gam màu hồng tím, một thoáng ngụ ý về sự tồn tại của quá khứ trong tương lai. Thời gian có sự đàn hồi, nó đang xoay vần, đang trở lại để hâm nóng những cảm nhận chân phương, bình dị khi cuộc sống vẫn còn đơn giản.

Qua đó, tình yêu của một người có trái tim mong manh, thuần khiết như Theodore, lại được thể hiện bằng sắc hồng nhạt của buổi bình minh ban sớm, như những vệt nắng trong veo, mịn màng chiếu xuyên qua các tán lá dọc đường mà Theodore hay đi dạo một mình.

Bài: Phương Thùy 


logo

 

 

 

 

Thực hiện: depweb

17/10/2016, 10:03