Tôi thường có thói quen tặng vé xem phim cho mấy cặp vợ chồng bạn bè thân thiết, với lời nhắn “Hâm nóng tình yêu đi!”. Rồi gặp ai cũng thiết tha, “Đi chơi với nhau đi, hẹn hò nhau đi!”… Tới mức, bạn bè thường gọi tôi là “Love Guru”. Ừ, gì cũng được, nhưng tôi ngộp thở khi thấy những cặp vợ chồng chỉn chu ngồi bên 2 cái máy tính, tôi uể oải khi đến ăn bữa cơm mà hai vợ chồng mỗi người chạy theo một đứa con. Tôi thích thấy tình yêu và sự lãng mạn tràn ngập khắp nơi. Nói tôi mơ mộng cũng được, nhưng cuộc sống thì cần phải thế chứ!
Tôi thỉnh thoảng nói với chồng, rằng sao người ta cưới nhau rồi không còn yêu nhau như cách ngày xưa nhỉ. Chồng tôi bảo tình yêu phải chuyển hóa, nhưng tôi chẳng thích thế. Tôi thích người ta cứ phải yêu nhau theo cái cách nồng nàn và lồ lộ, chứ không phải “chuyển hóa” thành hai người ngồi với nhau chỉ nói chuyện con cái, sống với nhau ngày này qua tháng khác vì việc-nó-phải-thế cho tới hết đời. Thế nên, dù đã cưới nhau, tôi vẫn thích hẹn hò, thỉnh thoảng phải vứt bỏ hết mà đi chơi xa với nhau, thậm chí sẵn sàng nổi hứng xách túi lên bất cứ chuyến bay nào gần nhất, như hai kẻ yêu cuồng nhiệt.
Nhiều cặp vợ chồng thường khoe gia đình tôi năm nào cũng đi du lịch cùng nhau. Nhưng hãy xem chừng, cái “cùng nhau” đó đôi khi sẽ đồng nghĩa với việc vợ từ sáng tới tối lo chạy theo giữ con, cho con ăn, cho con ngủ, lo mặc quần áo, lau mồ hôi cho chúng, còn chồng thì ôm laptop, đẩy xe, xách hành lý… Hẹn hò một cách đúng nghĩa, đáng tiếc rằng, xin không kèm theo trẻ em.
Tại sao? Xin thưa, kiểu đi chơi xa hẹn hò một cách đúng nghĩa ấy rất lành mạnh với đời sống hôn nhân. Bởi nó giúp bạn:
– Không cần nấu ăn và rửa bát
– Không cần vội về nhà đón con
– Có thời gian riêng tư bên nhau mà không bị phá rối hay lo lắng chuyện xung quanh
– Những cuộc nói chuyện sẽ không bị cắt ngang
– Sự gắn bó được kết nối từ bên trong
– Sự lãng mạn cũng đến một cách tự nhiên
Giờ thì bạn sẽ hỏi tôi, làm thế nào đây, ai cho bọn trẻ ăn và đưa chúng đi học? Thậm chí, con mèo ở nhà sẽ bị bỏ đói hay sao? Tôi trả lời: Bạn cứ thử đi, không có bạn thì mọi việc vẫn thế trôi chảy thôi.
Trước hết, bọn trẻ, đúng là chuyện rắc rối nhất. Tốt nhất là bạn hãy thử đặt vấn đề mang chúng tới gửi bố mẹ hoặc bạn bè thân thiết của mình. Hãy tin tôi đi, vài ngày không quá nặng nề với họ, và với bọn trẻ thì đó hóa ra lại là một “kỳ nghỉ” kỳ thú.
Sau đó, bạn cần bàn luận xem mình sẽ đi đâu, ở đâu. Đó có thể là một nơi từng ghi dấu kỷ niệm hai người, hoặc nơi cả hai cùng muốn tới, hay đơn giản chỉ là một nhà nghỉ tư nhân nhỏ nhắn lãng mạn ngay trong thành phố.
Tất nhiên bạn cần lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, nhưng cũng không nên xếp lịch quá chặt, quá khoa học, hãy để những khoảng trống cho sự ngẫu hứng và bất ngờ. Hai người cũng cần trao đổi về mong muốn của mình, ví dụ, vợ chỉ nghĩ tới việc nằm dài bên bờ biển, còn chồng lại hứng thú với mấy món dù lượn, lướt sóng… Mỗi người cần được thỏa mãn ít nhất một mong muốn của mình.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, hãy đón nhận khoảng thời gian hoàn toàn dành cho nhau ấy. Không máy tính, công việc, điện thoại. Tất nhiên, thỉnh thoảng bạn vẫn muốn liên lạc để biết bọn trẻ có ổn không. Hãy cứ nhấc điện thoại lên, để xoa dịu mình, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi nhé!
– Thường nói “Không” với người khác và nói “Được” với bạn đời của mình
– Thường hẹn hò (ăn tối, xem ca nhạc, triển lãm, gặp gỡ bạn bè, đi dạo, mua sắm…) cùng nhau hàng tuần hoặc hàng tháng
– Làm cho cuộc sống đơn giản nhất có thể
– Thỉnh thoảng trang hoàng lại nhà cửa
– Trao đổi thường xuyên về suy nghĩ, cảm giác của mình
– Nắm tay, ôm nhau thường xuyên, kể cả ở những nơi công cộng
– Tắt ti vi và máy tính
Bài: Bích Ba