Người sáng lập sân khấu kịch Hồng Hạc – đạo diễn Việt Linh – là người đầu tiên mang loại hình kịch đọc về Việt Nam, hướng tới những người muốn đọc sách nhưng thiếu thời gian và phương tiện. Theo chị, biến một tiểu thuyết vài trăm trang thành vở kịch, bộ phim hơn một trăm phút cũng là cách hòa quyện văn chương với cuộc đời, giúp tri thức ta đầy hơn, tâm hồn ta dịu dàng hơn.

Sân khấu nằm trong đầu thính giả
Đèn bật sáng, đạo diễn Việt Linh và từng thành viên nhóm kịch Hồng Hạc lần lượt bước ra gửi lời chào đến thính giả. Không khí rộn ràng khác hẳn với vẻ lắng đọng lúc vở kịch đọc đang diễn ra. Đó là một buổi diễn cuối năm 2024 được tổ chức tại quán cà phê Họa Sĩ nằm giữa trung tâm quận 1 (TP.HCM). Nhà nghiên cứu văn hóa, văn học Nhật Chiêu cũng tham dự và chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên ông biết đến loại hình kịch đọc, ông cảm thấy rất thích bởi vì “khi thưởng thức kịch đọc, trong đầu mỗi người chính là một sân khấu được dựng lên từ sự tưởng tượng của riêng họ”.
“Khi học đạo diễn ở Nga, trong những buổi diễn sân khấu hay đọc kịch bản với đồng môn, tôi đã nhận ra rằng giọng nói chính là thứ ‘tố giác’ hết tâm hồn, tâm trạng. Bản chất của diễn xuất là giả vờ, nhưng sự giả vờ chỉ chiếm 1/3 trạng thái. Cốt lõi vẫn là cảm xúc thật. Ngay từ bé tôi đã rất thích thanh âm, thứ cho tôi nhiều sự tưởng tượng hơn hình ảnh. Khi có dịp tiếp cận với kịch đọc, tôi thấy nó tương hợp với mục tiêu lan tỏa văn học của Hồng Hạc bởi nó trao cho thính giả 100% quyền tưởng tượng”, đạo diễn Việt Linh chia sẻ.

Ở nhiều sân khấu kịch đọc trên thế giới, khán giả vẫn có thể nhìn thấy diễn viên. Còn với những vở kịch của Hồng Hạc, các diễn viên hoàn toàn cách ly khỏi thính giả. Họ ở trong phòng riêng, trong góc kín hoặc sau một bức màn. Khi âm nhạc và lời dẫn cất lên, thính giả chìm đắm trong sân khấu tâm trí của riêng mình. Mỗi câu chuyện, mỗi lời thoại tương tác với cảm xúc và trải nghiệm cá nhân của từng thính giả.
Có lẽ ai mê đọc sách sẽ dễ dàng tìm thấy sự tương đồng trong các vở kịch đọc của Hồng Hạc vì hầu hết các tác phẩm đều được chuyển thể từ văn học, chắt lọc các tình tiết và câu thoại đắt giá. Xuyên suốt vở kịch đọc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ là các màn diễn ngắn. Mỗi màn dẫn dắt người nghe qua một không gian, một câu chuyện hoặc một cảm xúc mới mẻ. Các vở kịch không có nhạc chuyển cảnh. “Nhạc” chuyển sang màn sau chính là dư âm rung cảm từ màn trước còn đọng lại trong tâm trí thính giả.

Lan truyền rung động bằng giọng nói
Tôi đã xem kịch đọc hai lần và đặc biệt ấn tượng với vở “Thiên Thiên”, phóng tác từ truyện ngắn “Hạnh phúc là cùng” của Vũ Hồi Nguyên và “Xoa” của Tăng Song Nam. Nhân vật chính Thiên Thiên do đạo diễn Việt Linh sắm vai là một người phụ nữ từng trải qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô chọn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, trong căn nhà nhỏ tại một con hẻm dành cho dân lao động và làm một công việc kỳ quặc là lắng nghe câu chuyện của những người xa lạ, bất kể đó là niềm vui, nỗi buồn, sự hoang mang, giận dữ hay nỗi cô đơn. Thi thoảng, Thiên Thiên đưa ra lời an ủi, khuyên nhủ, nhưng hầu hết thời gian cô chỉ nghe mà chẳng nói gì hoặc đáp lời người lạ bằng vài ba từ ngắn gọn.
Đạo diễn Việt Linh kể rằng lúc khai trương sân khấu kịch đọc vào tháng 6/2024, chị phải tự đóng vai Thiên Thiên sau vài chọn lựa chưa ưng ý. “Giọng không đẹp như phát thanh viên nhưng tôi là người hiểu rõ tinh thần câu chuyện, tôi sẽ biểu lộ đúng nhất, rung động nhất tâm tư nhân vật, lan truyền rung động đó đến bạn diễn, người nghe. Tôi không quá bất ngờ khi nhân vật Thiên Thiên được thính giả đón nhận, bởi trong thời khắc đó, tôi với Thiên Thiên đã hòa làm một”.

Chị nói thêm rằng kịch đọc cũng giống như kịch thông thường, về nguyên tắc, người diễn viên có thể dùng kỹ thuật, kỹ năng để hóa thân vào nhân vật, miễn hiểu được sâu sắc nội dung kịch bản. Nhưng thăng hoa nhất vẫn là khi diễn viên và nhân vật có tính cách tương đồng hoặc tương kỵ. Giống như trong đời sống thực tế, có hai hành trình khiến ta nôn nao, hào hứng nhất. Đó là đi đến nơi chưa biết hoặc trở về nhà. Diễn xuất cũng vậy.
Vẻ đẹp của thanh âm
Các diễn viên ở sân khấu Hồng Hạc đều công nhận rằng diễn kịch đọc khó hơn kịch thường do phải dồn hết công lực vào giọng nói. Nếu ở sân khấu, khán giả có thể hiểu được cảm xúc thông qua trang phục, hình thái, động tác thì ở kịch đọc chỉ có duy nhất giọng nói để thể hiện. Làm sao biểu đạt được cảm xúc khi không có vũ khí nào khác ngoài tiếng nói, hơi thở, tiếng nấc, tiếng cười…

Đạo diễn Việt Linh
Tốt nghiệp hạng ưu khoa Đạo diễn tại Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô VGIK vào năm 1985.
Những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của chị như “Gánh xiếc rong”, “Dấu ấn của quỷ”, “Chung cư”, “Mê Thảo – thời vang bóng” từng giành nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim trong và ngoài nước.
Chị lập gia đình ở Pháp nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, hiện hoạt động chủ yếu trong vai trò biên kịch, đạo diễn, giám đốc nghệ thuật của sân khấu Hồng Hạc.
Chị là tác giả và chủ biên Tủ sách Điện ảnh từ năm 2006 với nhiều tác phẩm: “Dạo chơi vườn điện ảnh”, “Ý tưởng nghề nghiệp”, “Chơi cùng cấu trúc”, “Khung hình tự sự”, “Hai mươi bài học điện ảnh”, “Gọi tiếng cho hình”…
Theo đạo diễn Việt Linh, diễn viên phải tưởng tượng ra khung cảnh đang hiện hữu. Không thể nói “tôi yêu anh ta”, “đây là tổ ấm của đời tôi” mà không biết hình dáng anh ta ra sao, không gian tổ ấm thế nào. Thoại phải có ký ức mới tạo nên cảm xúc. Chị tiết lộ rằng: “Trong lúc tập dượt và ngay tại buổi diễn, có nhiều khoảnh khắc tôi xúc động trước vẻ đẹp của giọng nói. Đó là khi diễn viên khóc thật hay khi họ mắc ho nhưng cố biến thành sự nghẹn ngào”.
Suốt nhiều năm nay, đạo diễn Việt Linh vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Pháp. Lối sống và văn hóa Pháp ảnh hưởng lên người phụ nữ làm công việc sáng tạo, rõ ràng nhất qua sự thanh nhã, tinh tế trong đời sống và nghệ thuật. Mỗi lần về Pháp, chị lại dành thời gian để xem phim, đi triển lãm, thưởng thức văn nghệ và gọi những hoạt động đó là “một thứ vitamin trầm tích” cần thiết cho tâm hồn.
Đạo diễn Việt Linh nhận mình là người rất thích nghe và nhạy cảm với những thanh âm. Chị luôn tưởng tượng, luôn tìm thấy hình, tiếng trong sự lặng im, bất động. Đối với chị, âm thanh cuộc sống là chất liệu vô biên của nghệ thuật, là học liệu vô giá của đời người. Trong giao tiếp thường nhật, chị thích trò chuyện hơn là nhắn tin, viết mail. Khi chọn diễn viên, chị ít nhìn họ diễn mà chỉ nghe họ nói.

FEATURE: HEAR THE WORLD
Trong thế giới hiện đại ồn ã và náo nhiệt, không ít lần tâm trí chúng ta bị nhiễu động bởi hỗn tạp âm thanh. Bạn có bao giờ tự hỏi, giữa sự ồn ào ấy, âm thanh nào thực sự chạm đến tâm hồn mình?
Đẹp mời bạn bước vào một chuyến đi âm thanh, cảm nhận thế giới theo cách khác. Cùng nhau, chúng ta tham dự một buổi diễn kịch đọc, nơi không có ánh đèn hay sân khấu vật lý, chỉ có giọng nói dẫn lối cho trí tưởng tượng; lắng nghe giai điệu trong trẻo của chiếc trống handpan và cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau; chơi đùa với tiếng sáo diều, tiếng gió, tiếng nước chảy… cùng các nghệ sĩ âm thanh.
Đọc thêm
Nhóm nghệ sĩ Siedl/Cao: Lắng nghe tiếng ồn bằng đôi tai khác
Đạo diễn Việt Linh: Kịch đọc – sân khấu không ánh đèn
Nghệ sĩ trống handpan Phúc Nguyễn: Tìm bản thân qua âm nhạc