Em mong anh …
Ở cùng một phía với em
Ở cùng một phía với em, về mặt … vật lý. Đó là khi anh ngồi cạnh em bên bàn ăn. Anh nói anh thích ngắm nhìn em mọi lúc, mọi nơi, nhưng anh biết không, ngồi đối diện với nhau, dù có thể nhìn vào mắt nhau, nhưng em vẫn cảm thấy giữa chúng mình có khoảng cách. Em muốn đưa tay ra là có thể chạm vào anh, nghiêng đầu là có thể gối vào vai anh, hay đơn giản là khi anh vòng tay qua người em siết chặt. Đó là khi anh nắm tay em, đi dạo. Dù thời tiết chẳng mấy dễ chịu, nhưng bước cùng nhịp với anh, cùng đi về một hướng, em cảm thấy chúng mình đồng điệu với nhau, chẳng cần phải nói thành lời. Sự gắn kết này giúp em thấy vững tin, vì em biết rằng, anh luôn ở cùng một phía với em.
Ghi nhớ những giây phút ngọt ngào và cả những cuộc cãi vã
Trước khi kết hôn, em có thói quen viết nhật ký. Rất nhiều trang viết về anh, viết về những kỷ niệm giữa chúng ta, những điều làm em vui và cả những điều làm em buồn. Nhưng lấy nhau rồi, em không viết nhật ký nữa. Vì em không còn muốn giữ riêng những điều đó cho mình. Em muốn chia sẻ với anh. Em viết những tấm note nhỏ, dán kín bức tường trong phòng ngủ của chúng mình. Tấm note màu hồng, em viết khi anh tặng em những bông hồng xanh, chẳng nhân dịp gì cả. Không phải hoa hồng đỏ – minh chứng của tình yêu, mà là hoa hồng xanh – biểu tượng của tình yêu chân thành và vĩnh cửu. Bên cạnh đó là tấm note màu vàng, em viết khi anh đi đá bóng với bạn, quên cuộc hẹn xem phim với em. Góc xa kia là tấm note màu đỏ, em viết khi sáng thức dậy bỗng thấy bình xăng được đổ đầy. Đằng xa, là tấm note em viết sau khi anh “trải nghiệm” bữa cơm đầu tiên em nấu. Em viết tất cả những điều đấy lại, để nhắc nhớ em, và cũng nhắc nhớ cho anh, những điều nhỏ nhặt mình từng trải qua. Có những niềm vui, cũng có thật nhiều nước mắt. Người ta thường khắc sâu những gì làm mình đau, nhưng lại dễ dàng quên đi những điều ngọt ngào, hạnh phúc. Em viết lại, để chúng mình không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống ngắn ngủi này.
Ôm em 2 phút mỗi ngày
Em không muốn cái ôm vội vã ban sáng trước khi đi làm, hay nụ hôn “chuồn chuồn” sau một ngày mệt nhoài khi mà cả hai chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em muốn anh ôm em 2 phút mỗi ngày. Chỉ 2 phút thôi. Không nhiều hơn, vì mình chẳng có nhiều thời gian. Không ít hơn, vì em chẳng muốn một cái ôm hời hợt. 2 phút là đủ cho một cái ôm đầy quyến luyến, đủ để em hít hà hương thơm chiếc áo mới là ban sáng hay cảm nhận được những giọt mồ hôi lấm tấm khi anh vội vã trở về nhà. 2 phút mỗi ngày đủ để em thấy tình yêu vẫn còn vương vấn đâu đây, đủ để em thấy mình trân trọng nhau trong từng phút giây sống.
Bài: Ly Tâm
Một vài khi, bạn thấy mình là người phụ nữ cô đơn