Những người ủng hộ, họ là ai? Đó là các phụ nữ trưởng thành, hiện đại, có sự nghiệp độc lập nhưng vẫn đang loay hoay trong hành trình yêu. Họ ít nhiều nhìn thấy bản thân mình trong hành trình yêu ngàn dặm của tôi.
Và ngược lại, sự phản đối đến từ các độc giả lớn tuổi, những phụ nữ truyền thống, các bà mẹ bỉm sữa và những người có con gái. Họ cho rằng cuốn sách của tôi cổ súy lối sống buông thả. Trong khi số khác lại bày tỏ sự ghen tị khi cuộc đời sinh động, phóng khoáng của tôi khiến họ chạnh lòng về những tháng ngày tẻ nhạt và lặp lại của đời mình.
Giữa hai luồng ý kiến này, tôi cảm thấy mình cần phải chia sẻ vài điều, với cả hai phía.
Hỡi các cô gái tân thời, hãy là chính mình, đừng nao núng! Nếu bạn đang có một đời sống thú vị, hãy sống cuộc đời đó thật trọn vẹn. Chúng ta đang ở thời kỳ của những cú đột phá mang tính cách mạng. Là đại diện tiêu biểu của thời kỳ này, các cô gái tân thời mạnh mẽ và độc lập, giỏi giang và thông minh, năng động và chủ động. Vậy nếu ai đó bỗng dưng nói: “Này các cô, đừng sống đời phóng túng, hãy ngoan ngoãn tuân theo những chuẩn mực xã hội, rồi các cô sẽ được hạnh phúc, như bà, như mẹ các cô” – thì tôi hi vọng bạn sẽ không yếu lòng mà sống cuộc đời người khác vẽ ra, trở thành kiểu phụ nữ mà người khác mong muốn. Hãy là người tử tế, làm việc chăm chỉ và biết yêu thương. Đó là ba điều tôi sẽ làm một cách chân thành và kiên nhẫn trong suốt cuộc đời này.
Còn với những phụ nữ truyền thống, các bạn cũng… đừng ngần ngại là chính mình. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu quý và tôn trọng các giá trị của phụ nữ phương Đông: kín đáo, dịu dàng, đảm đang, chung thủy, chân thành và hết lòng – những điều tôi nhìn thấy ở mẹ mình, ở dì mình, và ở những phụ nữ tuyệt vời khác mà tôi ngưỡng mộ. Tôi không nghĩ rằng một phụ nữ đức hạnh có đời sống ít thú vị hơn những cô nàng phóng khoáng, năng động. Chẳng có cuộc đời nào tẻ nhạt nếu như ta kiên quyết trở thành kiểu người mà mình muốn.
Tôi vui vì mẹ tôi, dì tôi – những phụ nữ rất truyền thống đã tôn trọng khoảng trời riêng của tôi – một phụ nữ đặc biệt tân thời. Dù truyền thống hay cách tân, sợi chỉ xuyên suốt trong cuộc đời phụ nữ vẫn là tình yêu. Tôi nhận ra mình chưa từng đam mê điều gì nhiều như đam mê tình yêu. Tôi tin khi yêu, phụ nữ truyền thống hay cô nàng tân thời không khác nhau là mấy, họ đều đi qua những cuộc tình bằng tất cả niềm vui và nỗi buồn, đẹp đẽ mà chân thành.
Tôi bỗng nhớ đến một tin nhắn mà chàng người tình nước Ý từng gửi cho tôi: “Dù ở bất cứ đâu, em hãy là chính mình, hãy bày tỏ bản thân, hãy thể hiện lời yêu và bộc lộ khao khát. Em hãy cứ u sầu, phiền muộn và sợ hãi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ ngưng hi vọng”.
Và tôi, trong nhiều năm tháng qua, chưa bao giờ ngần ngại là chính mình. Thảng hoặc, tôi còn nghe thấy trên lối vào những tiệm cà phê cũ tiếng cười nói xôn xao của chính mình ngày xưa, như thể một điều gì vẫn tiếp tục rung lên, ngay cả khi cuộc tình đó đã chấm dứt.