Gặp cô ở cà phê “Khói thơm” sau khi vừa kết thúc vòng Đối mặt trong cuộc thi The Voice mà dư âm của khán giả trên các mạng xã hội vẫn chưa ngớt. Khác với hình ảnh bốc lửa trên sân khấu, một Tiêu Châu Như Quỳnh ngoài đời giản dị với quần jeans, áo thun ba lỗ đầy tinh nghịch, đi cùng cậu em kế kém Quỳnh 2 tuổi. Quỳnh líu lo về cậu em: “Ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, tâm sự cùng, chỉ đơn giản không biết tâm sự với ai mà cậu em lại là người biết lắng nghe, vậy thôi”.
Những phóng viên văn hóa văn nghệ thường ngồi với nhau rì rầm, để tìm một nhân vật nghệ sĩ mới xuất hiện có “chuyện” để viết quả là quá hiếm. Người viết bài này từng nghĩ, tại sao phải nghĩ nghệ sĩ phải có “chuyện” và “vẽ”… chuyện mới viết được. Êm ả thì viết theo kiểu êm ả có sao đâu? Và sự trở lại của Tiêu Châu Như Quỳnh là một sự êm ả như vậy.
Từ cái sự “Quăng” cho chú Lam Trường đến ước mơ trở thành ca sĩ
Quỳnh sinh ra, con đường đến với nghiệp ca sĩ dường như được định sẵn. Bố cô là anh trai của Lam Trường. Đương nhiên bố mẹ cô mơ ước sau này cô bé sẽ trở thành ca sĩ như cậu em mình. Mẹ cô mở quán cà phê, từ trong bụng mẹ, cô đã được tiếp xúc với đủ các loại nhạc. Quỳnh nói: “Quỳnh nghe tùm lum hết từ hải ngoại, nhạc sến, nhạc trẻ, rock, rap…” 2 tuổi rưỡi Quỳnh chưa biết đọc nhưng đã biết hát. Gia đình cô hay đi karaoke, mà 2 bài hát thịnh hành đó là “Người tình mùa đông” và “Quỳnh hương”, Quỳnh đã hát rành 2 bài ấy.
Lúc 5, 6 tuổi, ba mẹ cô bận buôn bán nên “quăng” cô qua cho “chú” Lam Trường. Cũng chính cái sự “quăng” đó đã đơm mầm ước mơ cho cô bé được đứng trên sân khấu hào nhoáng ánh đèn màu và ước mơ làm ca sĩ. Quỳnh kể: “Những năm tuổi thơ được đi theo chú Trường chơi, coi chú diễn, thấy chú được người hâm mộ vây quanh, thích lắm! Và ước mơ sau này mình cũng được mọi người tặng hoa và reo hò như vậy!”.
Năm học lớp 4, Quỳnh tham gia cuộc thi Giọng hát hay của các trường tiểu học và được giải ba. Quỳnh nói, lúc đó Quỳnh hát có tật, cứ đi tới, đi lui, đi lòng vòng và còn ngoáy mũi nữa. Các thầy cô chấm thi bảo “bớt đi lại và ngoáy mũi sẽ được giải nhất”.
15 tuổi Quỳnh tự mình đăng ký thi Giọng ca vàng của Hội quán Trịnh Công Sơn tổ chức ở Bình Qưới. Lớ ngớ trong việc biểu diễn và chọn bài, Quỳnh đánh liều hỏi chú Trường. Chú đã tư vấn cho Quỳnh hát bài “Nhìn những mùa thu đi”. Chú Trường đã mất một buổi vừa đàn vừa chỉ cho Quỳnh phải hát thế nào cho đúng, nhưng cuối cùng lúc thi Quỳnh lại quay ngoắt 180 độ, chọn một ca khúc khác của Trịnh Công Sơn mà Quỳnh thấy hợp với lứa tuổi của mình hơn – “Tuổi đời mênh mông”. Trong cuộc thi đó Quỳnh đoạt giải ba và đoạt giải thí sinh nhỏ tuổi nhất.
Thừa thắng xông lên, năm 17 tuổi cô đăng ký thi Tiếng hát truyền hình – đây là sân chơi âm nhạc với sự chọn lọc khắc nghiệt cho những ai muốn thực sự bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Cô kể, lần này Quỳnh lại “mò” sang nhà chú Trường, lần “mò” này là lần nói chuyện lâu nhất: “Nói là nói chuyện với nhau cho nó hay thôi chứ thật ra chỉ mình chú Trường nói và Quỳnh nghe”. Và chú Trường kể những sự cố chú gặp phải khi đi diễn và cách giải quyết những sự cố đó như thế nào để Quỳnh biết mà tránh.
Quỳnh ấn tượng nhất với chuyện chú kể, có lần đang hát trên sân khấu, tự nhiên có con gì bay vào miệng, chú ực luôn trong miệng, hát xong mới nói “Cám ơn quý vị rất nhiều, bây giờ Lam Trường mới biết, tại sao nam ca sĩ ở đây luôn mập ú hơn các nữ ca sĩ, đơn giản vì có mấy con này bay vào họng”. Khán giả đã vỗ tay rầm rầm. Quỳnh nói cô rất thần tượng chú mình bởi cách xử lý tình huống hài hước cũng như giọng hát riêng không lẫn vào đâu của chú.
Khi được hỏi: “Thế còn với chị Minh Thư (ca sĩ Minh Thư) thì sao?”. Quỳnh nói: “Chị Thư dễ thương, đằm thắm và rất người lớn, còn Quỳnh thì teen quá và điều khác biệt lớn nhất giữa hai chị em đó là khoảng cách về tuổi tác nên cứ thấy xa xa, chẳng thể gần được”.
Đừng gắn tên Quỳnh với bất cứ tên ai khác
Quỳnh có sợ cái bóng quá lớn của chú Trường và chị Thư sẽ lấn át mình không?
Quỳnh trả lời rất thẳng: “Quỳnh biết điều đó, khi Quỳnh tự search tên mình trên mạng cũng thấy người ta toàn gắn tên Quỳnh với hai người nhà của Quỳnh và khi đi ra ngoài cũng vậy”. Lúc đầu cô thấy vui, sau này lớn hơn một chút cô thấy buồn, có lẽ cô chưa đủ sức để ảnh hưởng, cũng như cái tên của cô chưa đủ đậm trong lòng công chúng, người ta nhớ đến cô không ngoài Tiêu Châu Như Quỳnh đoạt giải thưởng năm 17 tuổi, chấm hết. Cô không có sản phẩm mới cũng giống như cô tự nói “không biết cách PR cho chính mình”.
Cô nói: “Nếu chỉ đoạt giải thưởng mà không biết cách truyền thông, không có sản phẩm riêng thì cũng chẳng ai nhớ và biết tới mình. Ngày xưa thời của chú Trường, chỉ cần giọng hát là lạ một chút, ngoại hình dễ thương một chút, thế là thành công, chẳng cần phải PR gì cả vì thời đó ca sĩ ít, khán giả cũng dễ đón nhận hơn. Giờ thì trong một rừng ngôi sao, nếu bạn không nổi bật hẳn, không khác biệt thì bạn sẽ chìm”.
Trở lại và bứt phá
Cô kể tiếp: “Khi gia nhập giới showbiz, Quỳnh còn non nớt lắm, Quỳnh nghĩ, mình đi hát thì lên hát trên sân khấu và ở dưới khán giả nghe, vậy thôi. Nên sau khi đoạt giải Tiếng hát truyền hình xong, không biết làm gì tiếp theo nữa, làm sao để có ca khúc, làm sao để được đi hát, làm sao để được đứng trên những tụ điểm âm nhạc sân khấu hằng đêm… như cái kiểu mình bị khờ ấy. Hai mẹ con cứ ngồi chờ và cứ tự hỏi làm sao…”
– Để rồi hơn 3 năm sau mới xuất hiện? – tôi hỏi.
– Đúng, mất hơn 3 năm để có cuộc trở lại với The Voice. Lúc đầu Quỳnh cũng không dám thi vì đã đoạt giải cao nhất của Tiếng hát truyền hình rồi, giờ mà thi rớt thì xấu hổ lắm, nhưng rồi khi được bạn bè, gia đình trấn an: “Chương trình này là tìm kiếm giọng hát và giúp họ tỏa sáng sau đó, giúp họ phát triển sự nghiệp âm nhạc với những dự án lớn chứ không phải chỉ trao giải xong thì “đường ai nấy đi” như những cuộc thi khác. Vì vậy mà Quỳnh tham gia để tìm một hướng đi cho mình, cho sự trở lại của Quỳnh để khán giả gọi đúng tên Quỳnh chứ không phải gắn với bất cứ cái tên nào khác”.
Đúng, Quỳnh đã thật sự tỏa sáng trong cuộc thi The Voice. Như Quỳnh chọn ca khúc “I will survive” để thể hiện với nhiều thông điệp. Giọng hát khỏe khoắn, đầy nội lực, cách lấy hơi sâu, phong cách trình diễn thu hút với một ngoại hình bắt mắt, cô đã không những khiến khán giả “phát sốt” mà còn thuyết phục được toàn bộ ban giám khảo. Trần Lập, huấn luyện viên đầu tiên bấm nút chọn Tiêu Châu Như Quỳnh. Ngay sau đó, 3 giám khảo còn lại gồm Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh cũng lần lượt bị thuyết phục. Họ còn đứng dậy để vỗ tay, bày tỏ sự hài lòng về thí sinh có vóc dáng nhỏ bé nhưng sở hữu “ngọn lửa” ngùn ngụt trong giọng hát. Xúc động trước tình cảm của 4 giám khảo, Tiêu Châu Như Quỳnh bật khóc khi vừa hoàn thành câu hát cuối cùng.
Từng viết nhạc cho phim và tham gia một vai thứ trong “Vũ điệu đường cong” của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa, cô gái 20 tuổi này cho biết ca sĩ không thể không có nhạc, Quỳnh thì quá kén, luôn chọn nhạc Quỳnh thích chứ không phải theo sở thích của khán giả. Điều đó là một bất lợi. “Thị trường nhạc của Việt Nam vừa dễ lại vừa khó, dễ vì khán giả quá dễ dàng chấp nhận một bài nhạc hời hợt, chỉ cần có giai điệu là được, còn Quỳnh thì lại khắc nghiệt, không chấp nhận chính mình có sự dễ dãi đó nên giờ cứ đang loay hoay…”
Cô đang hợp tác với nhạc sĩ Hoàng Anh – (chàng nhạc sĩ đã từng viết nhạc cho ca sĩ Phương Vy và đã rất thành công khi đánh với đối tượng là những người nước ngoài và những người có trình độ âm nhạc nhất định) để cho ra album đầu tay vào tháng 10 tới với những ca khúc do tự cô viết lời và Hoài Anh phối.
Bài: Xuyến Chi
Theo Duyên dáng Việt Nam