Bay cao đón nắng sớm
Thành phố Cappadocia vào tờ mờ sáng, nhiệt độ xuống dưới 0oC, lạnh và khô, không gian tĩnh lặng. Khi tôi đến, nơi đây vẫn đang là mùa đông; những căn nhà gỗ và hàng thông phủ tuyết trắng, đèn giăng lấp lánh lướt nhanh qua tầm nhìn của tôi suốt dọc đường đi.
Xe ô tô đưa chúng tôi đến bãi tập kết khinh khí cầu. Đến nơi, tôi xuống xe, người run lập cập vì lạnh. Vừa cởi bỏ chiếc găng tay len dày cui, mấy đầu ngón tay của tôi lập tức tê cứng lại khi có một cơn gió khẽ thổi qua.
Quanh chỗ chúng tôi đứng có rất nhiều khinh khí cầu chuẩn bị cất cánh. Mỗi khinh khí cầu cần một nhóm kỹ thuật viên – gồm toàn các chàng trai cao to vạm vỡ – phụ trách kéo những sợi dây to và nặng, bơm gas đốt lửa, hướng dẫn du khách…
Sau một lúc, công tác chuẩn bị cũng xong. Từng người trong đoàn chúng tôi hồi hộp leo vào chiếc giỏ hình vuông với thành cao ngang ngực. Ai cũng háo hức ra mặt. Lửa bùng lên tạo thành một đốm sáng vàng rực trên nền tuyết trắng toát rồi lại phụt tắt. Chiếc khinh khí cầu bắt đầu chuyển động, dần lên cao một cách êm ái, nhẹ bẫng như thể một quả bóng bay khổng lồ bứt khỏi sợi dây níu.
Phải công nhận, đón bình minh trên khinh khí cầu ở Cappadocia thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tầng tầng lớp lớp những khinh khí cầu nhiều màu vây quanh chúng tôi trong ánh mặt trời lấp lóa, bên dưới là khu núi đá và hang động.
Cao nguyên Cappadocia được hình thành từ lớp đá trầm tích và đá núi lửa – kết quả của vụ phun trào khoảng 3 triệu năm trước. Trải qua hàng ngàn năm, các lớp sa thạch và những khối đá mềm bị bào mòn dữ dội, tạo thành hàng trăm cột đá có hình tháp, hình nón, hình ống khói,… Đến sau này, người Kito giáo, trong quá trình chạy nạn hòng tránh sự truy sát của người La Mã, đã chọn nơi đây làm chỗ nương náu.
Từ trên hướng tầm mắt xuống, chúng tôi bắt gặp những hốc đá trắng muốt, những ô cửa sổ nhỏ nhắn nằm ngẫu nhiên trên vách đá, những bậc thang dẫn từ tầng thấp lên cao. Tất cả đều phủ một màu trắng mịn của tuyết – một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng, diệu kỳ như cổ tích.
Đi vào lòng Chúa
Sau chuyến thưởng ngoạn Cappadocia bằng khinh khí cầu, chúng tôi quay trở lại bảo tàng Goreme – điểm dừng chân đầu tiên của hành trình. Tối hôm trước, chúng tôi đã được “chiêu đãi” một bữa tiệc thị giác no nê (3D Mapping Show) tại tu viện Zelve (thuộc bảo tàng Goreme).
Bảo tàng Goreme bao gồm quần thể các nhà thờ, nhà nguyện, nhà ở được xây dựng vào thế kỷ 10-12. Đặc biệt, các công trình này chính là các hang đá với những bức tranh màu sắc nổi bật trên vách vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Thật may mắn, chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã lưu giữ chứ không phá bỏ những di sản quý giá của Kito giáo, để giờ đây chúng ta vẫn có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng các vết tích mang giá trị văn hóa và lịch sử này.
“Tớ ghen tị với cậu chết mất thôi!” – cô bạn thân người Kito giáo đã nhắn với tôi như vậy khi tôi gửi cho cô những bức ảnh chụp nhà thờ, nhà nguyện của Goreme. Cô bạn tôi từng đến tòa thánh Vatican ở Ý. Cô bảo chuyến đi đó giống như một chuyến trở về quê hương, đi vào lòng Chúa, cảm giác rất thiêng liêng. Là một con chiên, từ nhỏ cô đã yêu Đức Mẹ như yêu bà mình. Đọc tin nhắn của cô, bất giác tôi nghiệm ra ý nghĩa sâu sắc của những chuyến đi. Đi, không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để thu lượm kiến thức, hiểu biết thêm, hay trong một khoảnh khắc nào đó, sống một-cuộc-đời-khác-không-phải-của-mình.
Nhảy, nhảy, nhảy…
Sau một ngày với quá nhiều cảm xúc đong đầy, bữa tối tại Uranos Sarikaya (nhà hàng được đánh giá số 1 trên Tripadvisor) có lẽ là lựa chọn lý tưởng cho một cái kết hoàn hảo.
Nhà hàng nằm trong một hang động với cửa vào hình vòm chạm khắc trên đá. Lần theo luồng sáng mờ ảo huyền bí, chúng tôi tiến vào lòng hang. Nơi đây, đến cả bàn ăn cũng được làm bằng đá.
Vì nơi này đặc biệt như vậy nên thực khách phải đặt bàn trước nếu không muốn phải ngậm ngùi ra về. Ở đây chỉ phục vụ set menu (thực đơn cố định với số lượng món ăn giới hạn) nên khi chúng tôi bước vào, trên bàn đã bày sẵn các món khai vị và các loại thức uống, có cả rượu vang. Có vài lựa chọn cho món chính: cá, gà, hoặc cừu.
Khi thực khách ngồi vào bàn đông đủ và bắt đầu dùng bữa, đèn ở khu vực chính giữa nhà hàng vụt tắt, đây là lúc chương trình biểu diễn bắt đầu. Những nghệ sỹ múa trong trang phục truyền thống bước ra. Mở màn là điệu xoay sufi – một hình thức thiền động của đạo Hồi giúp loại bỏ cái tôi cùng những ham muốn cá nhân bằng cách lắng nghe âm nhạc và tập trung vào Thiên Chúa. Một người đàn ông đứng chính giữa, những người đàn ông còn lại xoay vòng và di chuyển như các hành tinh quay quanh mặt trời.
Tiếp nối sau đó là những điệu múa truyền thống khác như múa bụng, múa hora, zeybek… Những người vũ công như những con quay sặc sỡ sắc màu xoay theo tiết tấu nhịp điệu từ nhanh đến chậm, từ trang nghiêm đến rộn ràng, xen kẽ, quấn quýt tưởng như không dứt. Tất cả như một phép màu biến tôi thành một kẻ hiếu kỳ, không ngừng thôi thúc chính mình bước lên từng nấc thang cảm xúc, càng lúc càng lên cao.
– Trải nghiệm bay khinh khí cầu: với chi phí rơi vào khoảng 200USD/người (tầm 4.600.000VND). Có thể đặt tour luôn tại khách sạn bạn ở.- Làng cổ Avanos: nơi lưu giữ các ngành nghề truyền thống như làm gốm, dệt thảm thủ công, chế tác đá xanh.- 2 thành phố ngầm Kaymakli và Ozkonak: kết cấu nhiều tầng với hệ thống đường hầm dài, hẹp và lắt léo, gồm phòng ngủ, nhà bếp, giếng nước, hầm mộ… có sức chứa đến 60.000 người.
– Rừng linga: hình thành từ hoạt động của núi lửa cách đây nhiều triệu năm về trước.
– Zelve Mapping Show: show trình diễn ánh sáng 3D tái hiện các thời kỳ phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, từ thời kỳ đồ đá đến nay. Zelve (thuộc bảo tàng Goreme) – di sản được UNESCO công nhận – vốn là một tu viện đá có từ thời Byzantine.