Michel Houellebecq – theo nhận xét của dịch giả Dương Tường – là nhà văn tiêu biểu nhất của thế hệ “hậu tháng Năm 1968”. Trong mắt của Houellebecq, xã hội phương Tây hậu 1968 mang một màu xám u buồn. Có thể nhận rất rõ điều đó qua những số phận, những đối thoại trong tác phẩm của anh
"Em không bao giờ mê được mấy con mụ nữ quyền…", Christiane nói tiếp khi họ đã lên được lưng chừng đồi.
"Bọn ngu xuẩn đó suốt ngày lải nhải về rửa bát và chia sẻ trách nhiệm; đúng là bọn họ bị rửa bát ám ảnh đầu óc. Thỉnh thoảng cũng nói về bếp núc và máy hút bụi, nhưng chủ đề chính vẫn là rửa bát.
Trong vài năm, bọn họ đã thành công trong việc biến đàn ông xung quanh thành những tên thần kinh bất lực và quạu cọ. Từ lúc đó – cũng rất lôgic thôi – bọn họ bắt đầu cảm thấy tiếc nhớ cái đực tính." (…)
"Có lẽ em hơi khó tính", cô nói tiếp, "nhưng em biết những con mụ 68 đã qua tuổi bốn mươi đó, thực ra thì em cũng có tham gia vào đó. Những con mụ ấy già đi trong cô đơn (…) Họ trải qua những cơn khủng hoảng đầy nước mắt. Anh không nhận ra à? Có rất nhiều cơn khủng hoảng đầy nước mắt ở đây, nhất là ở các lớp Thiền ấy." (tr.199-201)
Một sự xáo trộn nho nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa đã diễn ra trong xã hội Tây phương vào những năm 1974-1975 (…) Trong những năm anh loay hoay tìm cách xâm nhập cuộc sống, một điều gì đó rất u tối đang phủ lên các xã hội Tây phương.
Mùa hè năm 1976 đó, một điều hiển nhiên là tất cả những cái đó sẽ đi đến kết cục rất xấu. Sau khoái lạc, bạo lực tình dục, biểu hiện hoàn hảo nhất của sự cá nhân hóa, đã xuất hiện trở lại ở phương Tây. (tr.211)
"Về bản chất, ham muốn – ngược hẳn lại với khoái lạc, là nguồn gốc của đau đớn, thù ghét và bất hạnh. Điều đó, tất cả các triết gia – không chỉ bên Phật giáo, không chỉ bên Cơ đốc, mà toàn bộ các triết gia xứng đáng với danh hiệu đó – đã biết và đã rao giảng.
Giải pháp của các nhà không tưởng – từ Platon đến Huxley, giữa đó là Fourier – là dập tắt ham muốn và những đau đớn dính liền vào đó trong khi tạo ra sự thỏa mãn tức thì.
Ngược lại, cái xã hội tình dục – quảng cáo mà chúng ta đang sống muốn tạo ra ham muốn, muốn phát triển ham muốn theo những tỉ lệ kinh khủng, mà vẫn duy trì sự thỏa mãn trong lãnh địa của riêng tư.
Để xã hội vận hành được, để sự cạnh tranh tiếp tục, ham muốn cần phải tăng lên, phải mở rộng và nuốt đi cuộc sống của con người." (lời nhân vật Michel, tr.219)
"Em đã không có được một cuộc sống hạnh phúc", Annabelle nói. "Em nghĩ mình đã coi tình yêu là quá quan trọng. Em dâng hiến quá dễ dàng, đàn ông bỏ rơi em ngay sau khi đạt được mục đích, và em phải đau khổ vì điều đó (…)
Mọi người đều sống như thế ở xung quanh em, em sống trong một không gian đã được giải phóng; nhưng em từng không cảm thấy chút khoái cảm nào trong việc khêu gợi lẫn quyến rũ.
Ngay cả tình dục cuối cùng cũng làm em ghê tởm; em không chịu đựng nổi nụ cười chiến thắng vào lúc em cởi váy, cái vẻ ngu độn của họ khi đạt khoái cảm, và nhất là sự thô lỗ của họ khi mọi chuyện đã xong.
Họ thật là tởm, xấu xa và bỉ ổi. Cuối cùng thật là nặng nề khi bị xem là một con vật được trao đi trao lại – ngay cả khi em đã vào được một căn phòng đẹp (…) Hồi đó em ba mươi tuổi, đó là lần thứ hai em phá thai, và em đã chán quá rồi.
Năm đó là năm 1988, mọi người bắt đầu ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh sida, em đã sống qua thời gian đó như qua một lần đẻ. Em đã ngủ với khoảng một chục người đàn ông và không ai trong số đó xứng đáng để nhớ đến sau này cả.
Ngày nay chúng ta nghĩ có một giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đi chơi và vui vẻ; rồi sau đó xuất hiện hình ảnh cái chết (…) Sự ám ảnh tuổi tác này bắt đầu từ rất sớm – em đã thấy nó ở những người mới hai mươi lăm tuổi – và sau đó nó chỉ ngày càng nặng hơn thôi (…)
Quả thật là em cần một người đàn ông, đôi khi, đêm đến em sợ, em thấy khó ngủ. Có thuốc an thần, thuốc ngủ nhưng không hề đủ. Thật sự là em muốn cuộc đời trôi qua thật nhanh." (tr.319-321)
Ngày hôm nay dường như không thật chuyện một thiếu nữ mười bảy tuổi lại có thể ngây thơ đến thế; ngày hôm nay lại càng không thật chuyện một thiếu nữ mười bảy tuổi coi tình yêu quan trọng đến thế.
Đã hai mươi lăm năm qua đi kể từ khi Annabelle là một cô thiếu nữ, và mọi thứ đều đã thay đổi, nếu tin vào những cuộc điều tra và các tạp chí.
Những cô gái trẻ ngày hôm nay khôn ngoan hơn và lý trí hơn. Họ quan tâm trước hết đến thành công trong học vấn, trước tiên cố gắng đảm bảo cho một tương lai nghề nghiệp chắc chắn.
Những lần đi chơi với bạn trai họ coi là một trò giải trí, một báo trước với phần tương đương của khoái lạc tình dục và sự thỏa mãn cá nhân.
Tiếp theo đó họ sẽ cố công tạo lập một cuộc hôn nhân đầy lý trí, trên cơ sở một sự tương thích đầy đủ các hoàn cảnh xã hội – nghề nghiệp và một điểm chung về sở thích nào đó.
Rõ ràng họ tự tách rời mình khỏi mọi khả năng về hạnh phúc – không thể tách rời với những kết hợp và giảm bớt không gì chung với việc áp dụng quá nhiều lý trí – họ thường hy vọng thoát được khỏi những đau khổ về mặt tình cảm và tinh thần từng ám ảnh những người đi trước.
Niềm hy vọng đó nhanh chóng tan vỡ; sự biến mất của những đau đớn trong tình yêu quả thật đã gây ra cả một sự buồn chán lớn, một cảm giác về trống rỗng, một sự chờ đợi phập phồng tuổi già và cái chết. (tr.381-382)
(Trích Tiểu thuyết hạt cơ bản, bản dịch của Cao Việt Dũng, NXB Đà Nẵng) |