“Tôi mới 9 tháng tuổi khi bố mẹ nuôi đến Việt Nam và đưa tôi sang Bỉ. Ký ức đầu tiên về việc được nhận nuôi là khi tôi 2 tuổi, bố mẹ nuôi người Bỉ đưa tôi quay lại Việt Nam để đón em trai tôi. Em ấy cũng được nhận nuôi”.
Đó là tâm sự của Hannah Gellens, một người Bỉ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam. Khi có người hỏi vì sao cô nói tiếng Anh với cách phát âm của dân châu Âu trong khi sở hữu những đường nét châu Á trên đôi mắt và mái tóc, Hannah luôn chia sẻ về hoàn cảnh của mình một cách thẳng thắn và cởi mở như thế.

Hai người mẹ
Hannah yêu thích ngôn ngữ. Khi còn nhỏ, cô từng viết những mẩu truyện ngắn về chú chó của mình, biến chú thành một siêu anh hùng. Khi phải chọn ngành học, cô chọn học nghệ thuật, kiến trúc, nhưng mẹ nuôi của cô đã nói: “Hannah, con yêu ngôn ngữ mà. Sao không thử ngành ngôn ngữ và văn học?”.
“Mối quan hệ giữa tôi với mẹ nuôi người Bỉ rất tốt. Chúng tôi thân thiết, gần như là bạn thân. Tôi kể với bà mọi chuyện: tình yêu, bạn bè, cả những suy nghĩ và cảm xúc của tôi với mẹ ruột. Chúng tôi có một mối liên kết rất mạnh mẽ”, Hannah nói.
Hai năm trước, cô quyết định trở về Việt Nam, đơn thuần vì mong muốn trải nghiệm cuộc sống ở đây: “Không phải để tìm kiếm mảnh ghép bị mất. Việc được nhận nuôi chưa bao giờ khiến tôi thấy thiếu hụt trong danh tính”. Hannah kể rằng cô luôn biết mình là đứa con được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi người Bỉ rất cởi mở về chuyện này, họ thực sự muốn cô và em trai biết rõ nguồn gốc của mình.

Mối quan hệ hình tam giác
Hannah kể về lần trở lại Việt Nam vào năm cô 2 tuổi: “Chúng tôi đến Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội cùng mẹ ruột người Việt của tôi và ghé vào một quán cà phê gần đó, quán có bức tượng con rùa. Đó là ký ức tôi mà vẫn nhớ đến tận bây giờ. Mỗi lần về Hà Nội, tôi đều thích ghé lại quán cà phê đó để nhìn lại bức tượng con rùa”.
Mối quan hệ giữa Hannah và mẹ ruột khá phức tạp vì những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa: “Mẹ ruột đã cho tôi làm con nuôi vì bà không kết hôn với bố tôi. Bà sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc. Những năm đầu thập niên 1990, phụ nữ chưa kết hôn mà có con là chuyện rất khó chấp nhận. Tôi cảm nhận được một sự gắn kết đặc biệt giữa tôi và bà, điều mà không phải người con nuôi nào cũng có, nhưng để nói là gắn bó sâu sắc thì cũng không hẳn. Bà là người đã sinh ra tôi, không có bà thì tôi không tồn tại. Tôi biết bà yêu tôi. Bà nhắn tin nói rằng bà yêu tôi. Nhưng đồng thời, mối quan hệ của chúng tôi cũng khá nhạt nhòa, vì chúng tôi không hiểu rõ về nhau. Bà không biết cuộc sống của tôi ra sao, tôi cũng không biết cuộc sống của bà thế nào. Có một khoảng cách xa giữa chúng tôi.
Khi tôi chuyển về Việt Nam hai năm trước, tôi nhắn tin với bà thường xuyên hơn. Ban đầu, tôi hơi thất vọng vì bà chỉ hỏi những câu rất cơ bản. Có nhiều điều tôi muốn hỏi bà nhưng rào cản ngôn ngữ quá lớn. Mỗi lần nhắn tin hay gặp bà, tôi lại có thêm nhiều câu hỏi chưa lời giải. Điều đó đôi khi khiến tôi thấy bực bội. Một trong những câu hỏi lớn nhất là tôi muốn biết thêm về bố ruột. Tôi biết việc nhắc đến bố ruột với mẹ ruột có thể là điều nhạy cảm. Vì vậy, tôi muốn chờ đến khi gặp bà trực tiếp, có phiên dịch, để hỏi về bố. Trước đây tôi không tò mò về bố ruột, vì mẹ ruột không nhắc đến ông. Tôi tôn trọng điều đó, nghĩ rằng bà có lý do riêng. Nhưng giờ, khi mọi người nói tôi không giống người Việt, sự tò mò của tôi ngày càng lớn”.

Hannah chia sẻ với mẹ nuôi người Bỉ suy nghĩ của mình, bà nói: “Hannah, con phải hiểu rằng cuộc sống của con quá khác với mẹ ruột, có thể bà không hiểu được nên không biết nói gì thêm”.
Sau đó, cô bắt đầu nhìn nhận mọi thứ theo cách khác và không còn buồn như trước. Cô chỉ mong mẹ ruột hiểu mình hơn một chút, nhưng cũng hiểu rằng cả hai sống ở hai thế giới khác nhau, không ai có lỗi cả. Điều quan trọng nhất là cả hai yêu thương và quan tâm đến nhau. Trong hoàn cảnh này, có lẽ đó là điều lý tưởng nhất. Đặc biệt hơn, hai người mẹ của Hannah cũng quan tâm đến nhau. Họ thường hỏi thăm nhau và nhờ cô gửi lời. Đối với Hannah, đó là một mối quan hệ tam giác rất đẹp.
Có hai bộ phim về hành trình tìm lại cội nguồn và danh tính của những đứa con nuôi khiến Hannah thấy mình trong đó, là “Léon: The Professional” của đạo diễn Luc Besson và “Return to Seoul” của đạo diễn Davy Chou.

Trong “Léon”, cô bé Mathilda mất đi gia đình ruột thịt và tìm thấy sự nương tựa ở Léon, một sát thủ cô độc. Mối quan hệ giữa họ không phải cha con theo nghĩa truyền thống, nhưng lại là một sự kết nối sâu sắc giữa hai con người bị tổn thương, cùng học cách yêu thương và bảo vệ nhau. Mathilda không đi tìm cha mẹ ruột, nhưng lại tìm thấy một hình mẫu người cha tinh thần trong Léon, một người giúp cô đối diện với nỗi đau và trưởng thành. Còn trong “Return to Seoul”, Freddie – một cô gái gốc Hàn được nhận nuôi bởi gia đình Pháp đã quay về Seoul để tìm lại cha mẹ ruột. Cuộc hội ngộ với cha ruột đầy căng thẳng, còn mẹ ruột thì từ chối gặp mặt. Freddie không tìm thấy câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi “Tôi là ai?”, nhưng hành trình ấy giúp cô đối diện với chính mình, giải quyết những mâu thuẫn nội tâm.
Quả thực, con người chúng ta, đặc biệt trong hoàn cảnh của Hannah và những đứa trẻ được nhận làm con nuôi, không phải lúc nào cũng tìm thấy sự trọn vẹn. Nhưng mỗi người vẫn có thể học cách sống với những khoảng trống không thể lấp đầy, và đôi khi, chính những khoảng trống ấy lại là nơi bắt đầu của sự trưởng thành.
Cuối cùng, Hannah nói: “Điều tôi muốn gửi đến cả hai người mẹ là tôi rất yêu họ. Tôi rất biết ơn vì cả hai mẹ đều góp phần tạo nên con người tôi hôm nay. Tôi thật sự mong họ hạnh phúc”.

FEATURE: ĐIỀU MẸ CHƯA KỂ
Một nhà văn người New Zealand từng kể rằng anh chỉ thực sự hiểu cha mình sau khi ông mất, khi tình cờ tìm thấy một quyển nhật ký cũ. Những dòng chữ ấy mở ra một phần cuộc đời mà anh chưa từng được nghe kể. Từ đó, anh bắt đầu tò mò về mẹ, nhưng bà đã bệnh nặng, không còn đủ sức để nói hết những điều chưa kịp nói.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái kỳ lạ là thế, rất gần gũi nhưng đôi khi cũng mênh mông như cả một khoảng trời. “Điều mẹ chưa kể” dành cho những khoảng lặng ấy, với ba câu chuyện là ba lát cắt về tình mẫu tử, nơi lời nói không phải lúc nào cũng là phương tiện duy nhất để yêu thương.
Đọc thêm
Thái Minh Châu: Những lời nói dối của mẹ
Diễn viên múa người điếc Anna Hương: Mẹ không thể kể, con không thể nghe, nhưng mẹ yêu con
Hannah Gellens: Tam giác đặc biệt với hai người mẹ