Hạnh phúc nằm ở… bát bún bò

Pháp, ngày 2/9


“Chào cô gái của anh,

Giờ này chắc em đang ăn tối cùng Anna và Xavier (Guim vẫn thường gọi bố mẹ như thế), anh tin chắc là mẹ sẽ nấu cho em món trứng Tây Ban Nha truyền thống, hay ít ra cũng là món “pa amb tomacat” (bánh mỳ cà chua), và rồi bố mẹ sẽ mời bạn bè đến để giới thiệu em, còn em thì phải chuẩn bị tinh thần đi đấy, bọn mình sẽ có một buổi ra mắt họ hàng, sẽ đông vui lắm. Người Tây Ban Nha say sưa tiệc tùng, lễ hội thế nào em cũng biết rồi, mình sẽ có một party ra trò, coi như đám cưới lần 2 của chúng mình ở quê hương anh.

Hôm nay anh chỉ đạp được khoảng 70km dọc bờ biển để đến ngôi làng Mougins. Ở châu Âu bây giờ mọi người đã quên mất khái niệm biên giới, anh chỉ nhận ra mình đã vào đến lãnh thổ Pháp khi nhìn lên tấm biển ghi: France.

Anh đã có lần nói với em rằng: Biên giới chỉ tồn tại trên bản đồ mà thôi, còn khi đạp xe như thế này rất khó để nhận thấy sự khác biệt từ nước này qua nước khác. Vậy mà sau gần 3 năm đạp xe với hơn 20.000km, đây là lần đầu tiên anh thấy điều này không còn đúng nữa. Sau khi đạp qua những vùng núi và thung lũng tuyệt đẹp của Ý, anh vào đến Côte D’Azur – bờ biển miền nam nước Pháp, từ một nơi thanh bình với cảnh đẹp thiên nhiên, anh như bước sang một thế giới xa hoa, một cỗ máy kinh doanh tiền, với những khách sạn chọc trời, những casino, những cửa hàng thời trang tráng lệ. Chắc chắn có nhiều người sẽ rất thích nghỉ dưỡng ở đây, nhưng là người sinh ra ở bờ biển Địa Trung Hải này anh lại cảm thấy rất buồn, như thể bị ai đánh cắp mất điều gì đó trong vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng của bờ biển này và thay vào đó những khối bê tông vô hồn.

 

Côte D’Azur 

Anh ngủ một đêm tại khu cắm trại Menton, nó nằm lọt thỏm giữa rừng bê tông cao ngất. Sự náo nhiệt của khách du lịch dường như vắt kiệt cái thị trấn nhỏ bé này suốt 24h. Anh khởi hành ngay sáng ngày hôm sau để lên đường đến Monaco, Nice và Cannes. Sau một ngày đường, nhờ người bạn cũ, anh đã lấy được một phòng trong khách sạn Lune de Mougins, ở thị trấn Mougins. Hai vợ chồng Rachid và Geaxi – chủ khách sạn, tiếp đón anh như người nhà, nên anh sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, em cứ yên tâm nhé.

Chiều nay anh vừa đạp xe đến làng Brignoles, cách thị trấn Mougins không xa. Ngôi làng này như là minh chứng của một nước Pháp đa chủng tộc, đa văn hóa, bởi dân ở đây chủ yếu là người Bắc Phi. Cả ngôi làng có ba nhà hàng, một nhà hàng Trung Quốc, hai cái còn lại, em tin nổi không, là của người Việt Nam đấy. Anh thấy bất ngờ vô cùng. Khi đạp xe cùng em qua Hy Lạp và cả nước Ý, mình chỉ tìm thấy một nhà hàng Việt Nam duy nhất ở Rome, vậy mà ở một ngôi làng hẻo lánh tại miền nam nước Pháp này lại có đến hai nhà hàng Việt Nam. Anh vừa ăn bát bún bò vừa nghĩ chắc chắn nếu em ở đây, em sẽ mừng phát điên lên và đòi ở lại Brignoles. Nói vậy chứ anh tin là ở Barcelona, bố mẹ cũng sẽ dẫn em đi ăn đồ Việt Nam. Nhưng nếu được thì em cũng thử nấu đồ ăn Việt cho bố mẹ nhé, anh chắc chắn Anna và Xavier rất thích đấy.

 

Cắm trại ở Brignoles 

Em vẫn còn nhớ lời đề nghị của anh hôm trước chứ ? Em nghĩ sao nếu chúng mình hẹn gặp nhau ở Lagrasse, một ngôi làng ở miền Nam nước Pháp? Carlos và Marc (hai người bạn thân của Guim) đang đợi bọn mình ở đấy, một ý tưởng không tồi phải không em? Nói cho anh biết quyết định của em nhé. Anh rất mong được gặp em”.

Barcelona, ngày 4/9

Bức thư của Guim khiến tôi háo hức vô cùng, phần vì sắp được gặp anh, phần vì được thoát ra khỏi 4 bức tường để lại được bay nhảy. Và câu chuyện về quán ăn Việt Nam ở ngôi làng Pháp khiến nỗi ám ảnh về đồ ăn Việt Nam lại trỗi dậy trong tôi. Tôi nói điều này với mẹ chồng, bà nói cứ yên tâm đợi bố tôi đi làm về rồi cả nhà cùng đi ăn đồ Việt. Chiều hôm đó, ba bố mẹ con cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để xem nhà hàng nào nổi tiếng trong thành phố. 15 phút sau, bố Xavier lấy xe chở hai mẹ con đi lên nhà thờ trung tâm Cathedral de Barcelona, nghe nói gần đó có một quán ăn tên gọi Bún Bò được đánh giá rất cao. Đỗ xe ở khu vực quảng trường, chúng tôi đi bộ sâu vào trong những con hẻm nhỏ. Những con phố chỉ rộng chừng 5m, ngoằn nghèo như lối vào mê cung, hai bên đường là những cửa hàng lưu niệm nhỏ với nhiều món đồ bắt mắt, khiến tôi có cảm giác như lạc vào một khu chợ không có cửa ra.

 

Khách sạn ven biển 

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến quán Bún Bò, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là băng ghế dài bằng tre được đặt ngay hiên nhà để ngồi uống trà đá, hình ảnh này thân thương đến nỗi nước mắt tôi chực trào ra. Đinh ninh sẽ được gặp người Việt ở đây, nên tôi vẫy cậu phục vụ bàn lại để hỏi. Hóa ra chủ quán là người Tây Ban Nha, anh có một thời gian sống ở Việt Nam, vì rất yêu thích món bún bò ở gần chợ Hàng Da, nên anh dành hẳn một năm để học làm tất cả các món bún bò từ Bắc đến Nam. Quay trở lại Barcelona, anh đầu tư mở quán Bún Bò với phong cách nửa Âu nửa Á, và anh đã rất thành công.

Anh nói cái khó nhất ở đây là khách hàng châu Âu không quen ăn nước mắm, nên anh đã phải sáng chế ra một loại nước sốt đặc biệt, chính vì vậy món bún bò của anh không bị lẫn với bất kỳ ai trên thế giới. Nhâm nhi bát bún bò Nam Bộ, tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể đó là một món ăn mà tôi chưa từng nếm thử, nhưng tôi lại có cảm nhận về nó rồi. Có thể đó là sự đồng cảm của tôi và anh chủ quán về món ăn mà cả hai cùng yêu thích, có thể đó là tình cảm mà chúng tôi cùng dành cho đất nước Việt Nam, dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ăn một bát bún bò lạc vị ở một nơi xa xôi thế này.

Và tôi tin rằng ở cách tôi hơn 700 cây số, Guim cũng có cùng một cảm nhận như vậy.

Monaco

Bài: Thùy Anh  
Ảnh: Guim Valls Teruel 



From the same category