Mái tóc dài đã không còn sau nhiều lần hóa trị
Theo chị Hai tới bệnh viện Từ Dũ, rồi qua Ung bướu. Hai lần chọc hút nữa, đau đến trào nước mắt. Kết luận của bác sĩ vẫn chỉ là cận ác. Tôi đã phần nào yên tâm.
Tối thứ Ba, chị Hai gọi: “Chị chạy qua nói chuyện chút”. Tôi linh tính: “Có kết quả sinh thiết rồi phải không chị?”. Chị chối: “Chưa”. Nhưng tôi hiểu rằng giờ đó thường chị làm phòng mạch, chẳng có lý do gì sang tôi chơi. Đón chị ở cửa, nhìn chị hốc hác, thất thần, tôi hỏi ngay: “Ung thư phải không chị?”. Như vậy là sau ba lần chọc hút, hai lần nhũ ảnh ở hai bệnh viện lớn của thành phố, chỉ đến khi mổ tiểu phẫu, lấy toàn bộ khối u ra, tôi mới có kết quả: ác tính.
Trước khi đến với quá trình chữa trị, điều tôi cần làm là bình ổn lại tinh thần. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người bệnh, nhiều người gặp những đau khổ và tôi nhận ra rằng: Những khổ đau của họ nhân lên ít nhất gấp hai lần khi họ cứ mãi hoài nhắc đi nhắc lại: “Sao chuyện này lại xảy ra với tôi?”. Họ nhìn mọi người tươi cười, đi lại, ăn uống, vui vẻ và vô tư xung quanh với cái nhìn của một người bị oan uổng, ấm ức… Riêng tôi, sau giây phút gần như mất cảm giác, tôi đã tự nói thành tiếng rằng: “Vậy là điều đó đã xảy ra với mình”. Đồng thời, với tiếng nói ấy là một sự thanh thản, nhẹ nhàng hơn khi tôi tự hỏi mình: “Nó đã xảy ra với bao nhiêu người khác thì tại sao mình lại cho rằng nó không thể xảy ra với mình? Mình có là gì để đòi hỏi rằng cuộc đời mình chỉ toàn may mắn, hạnh phúc? Vậy thì những gì xảy ra hiện giờ cũng bình thường thôi. Mỗi người đều phải nhận một phần nào đó đắng cay cũng như hạnh phúc trong cuộc sống này”.
Chị tin cơ thể mình cũng có sức sống mãnh liệt như những mầm cây
Chính những suy nghĩ đó đã giúp tôi thoát khỏi trạng thái tê liệt tinh thần bất thần thường có khi người ta nhận một tin xấu. Tinh thần đó đã giúp tôi có thể đùa vui với bác sĩ gây mê của mình trước khi bước vào ca mổ 6 tiếng đồng hồ. Tinh thần đó giúp tôi đối mặt với cú sốc rụng tóc: Tôi ra tiệm cắt tóc, ngồi giữa rất nhiều khách hàng, cắt trụi những lọn tóc dài. Tinh thần đó giúp tôi nghiến răng nhai và nuốt những miếng cơm, miếng thịt để đủ sức vượt qua những toa hóa chất, chịu đựng những đay nghiến của xương cốt, da thịt, tay chân.
Tôi đã đọc khá nhiều tài liệu về căn bệnh của mình bởi tôi hiểu rõ chân lý giản đơn: Người ta chỉ có thể thắng được kẻ thù của mình khi hiểu về nó nhất. Sách vở cho tôi một khám phá thú vị: Ung thư là một căn bệnh cực kỳ thông minh. Nó biết sử dụng chính cơ thể của ta để chống lại ta. Và như thế, tôi nghĩ người bệnh chỉ còn có cách duy nhất: trở thành con bệnh thông minh hơn nó, không để cho nó lợi dụng cơ thể mình mà hạ gục mình. Chính nhờ đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, kể từ khi tôi biết mình mắc bệnh. Không, không phải là thay đổi xấu mà là những thay đổi tốt. Và vì thế, tôi có thể nói được một điều gần như là nghịch lý: Tôi hạnh phúc nhiều hơn kể từ khi có bệnh.
Chị vẫn đều đặn làm việc mỗi ngày như lúc chưa phát hiện bệnh
Tôi lắng nghe cơ thể mình và yêu thương nó cả những khi nó đau đớn, dằn xóc tôi vì mổ xẻ, vì hóa chất. Vì nó, tôi thay đổi chế độ ăn uống, dinh dưỡng của mình. Tôi uống nước thật nhiều (một lời khuyên tôi đã bỏ ngoài tai khi mình còn khỏe mạnh). Và quả thực, mỗi ly nước tôi uống thực sự giúp tôi nhẹ nhàng hơn, bớt mệt mỏi hơn. Tôi ăn một cách lành mạnh nhất: rau xanh nhiều, trái cây và các loại nước ép trái cây, giảm bớt các loại thịt màu đỏ, gần như gạch tên đường ra khỏi danh sách các món yêu thích.
Tôi không biết những người khác bước vào quá trình chuẩn bị chữa bệnh như thế nào. Tiền chăng? Đồ ăn thức uống bổ dưỡng chăng? Riêng tôi, ngoài những thứ đó, tôi còn hì hụi kéo đất, kéo cây về trồng hoa trên sân thượng, học làm bánh, học nấu những món ăn ngon. Bạn bè mang đến tặng những cây hoa đẹp, sách hay, đĩa phim, đĩa nhạc… Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi sống chậm lại, hàng ngày chăm những bông hoa nhỏ, quan sát, chờ đợi và vui mừng khi thiên nhiên phô bày sức sống của chúng. Tôi cảm thấy rõ rằng mình là một phần thiên nhiên đó và mình sẽ có năng lượng tự nhiên đó. Những cố gắng của tôi được đền bù, cùng với sức khỏe mỗi ngày một khá hơn, những cây xanh của tôi dần bén rễ và ra hoa.
Con trai là người luôn bên chị – Hai mẹ con cùng thay đổi chế độ ăn uống để khỏe mạnh hơn – Chơi cùng con và được xoa dịu tinh thần bằng những lúc đàn hát cùng nhau
Giờ đây, tôi đã kết thúc quá trình trị liệu hóa chất được hai tháng. Tóc tôi bắt đầu mọc lại, các móng tay đang dần mềm và hồng lên. Tôi không thích viết về bệnh tật của mình. Nhưng tôi đã nhận lời kể chút ít về thời gian tôi đã trải qua chỉ với mục đích nói với mọi người rằng: Bệnh tật khủng khiếp đến thế nào chỉ là do mức độ chúng ta cho phép chúng “hoành hành” với tinh thần của mình.
Và còn một điều nữa, khi nào báo phát hành, tôi nghĩ mình sẽ phải mua khá nhiều cuốn Đẹp, để tặng cho rất nhiều người thân yêu của tôi: là ba tôi – người rất bình thản với bệnh tật của mình chỉ để cho má tôi được yên tâm. Tinh thần đó của ông cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Là chị tôi – người đã khóc nhiều vì bệnh của tôi hơn cả tôi. Là con trai – chuyên gia dinh dưỡng của tôi, người đã nghiên cứu, nấu và ăn cùng tôi chế độ ăn tốt cho sức khỏe của tôi. Là các bạn tôi, là những đồng nghiệp, những người mang hoa đến cho tôi trồng, mang sách đến cho tôi đọc, thăm hỏi tôi bằng những lời dịu dàng, yêu thương nhất. Khi người ta cảm thấy được yêu thương, người ta sẽ có thêm rất nhiều sức mạnh.
Khánh Chi
Chị Nguyễn Khánh Chi từng được xem là thần đồng thơ ca của Việt Nam (cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa), với tập thơ nổi tiếng “Gửi gió về cho nội”, được nhà thơ Xuân Diệu viết lời giới thiệu dài đến 13 trang. Hiện tại, chị công tác tại báo Phụ nữ Thành phố. Chị phát hiện bị ung thư vú ngay khi vừa loại trừ ung thư cổ tử cung.
Trang điểm: Estée Lauder