Hạnh phúc đôi khi "ồn ào" lắm - Tạp chí Đẹp

Hạnh phúc đôi khi “ồn ào” lắm

Sống

Có lẽ, mối băn khoăn về một hạnh phúc đích thực là trăn trở của không ít người. Chẳng thế mà, thử tìm kiếm trên Google với cụm từ khóa “hạnh phúc là gì”, bạn sẽ nhận được hàng triệu triệu kết quả trong vòng 0,3 giây. Tôi không biết, hạnh phúc với mọi người như thế nào, còn hạnh phúc của tôi mỗi ngày, chính là cái tiếng ồn ào đôi khi nhức cả đầu mà các con mang lại. 

hạnh phúc đơn giản,vận động,hạnh phúc, hạnh phúc là gì, khái niệm hạnh phúc, quan niệm về hạnh phúc

Mỗi ngày, bạn vẫn tự hỏi tại sao bọn trẻ con lại có nhiều năng lượng để vận động không ngừng như thế. Lúc nào cũng thấy chúng chạy rầm rập rầm rập từ phòng này sang phòng khác. Nếu không chạy thì leo trèo rồi hò hét. Thỉnh thoảng, chúng lại bày ra vô số trò mà phụ huynh chỉ có thể há hốc mồm. Không ít lần đi làm về, vừa phải trông thằng bé mới được 9 tháng, vừa phải làm việc nhà, mà hai thằng anh sinh đôi năm nay hơn ba tuổi cứ lải nhải bên tai hàng loạt câu hỏi đầy hào hứng, tôi thấy muốn phát điên. Đôi khi, tôi cảm thấy dường như chúng đang chọc tức mình vậy. Chẳng hạn như Bun, Beo suốt ngày hỏi: “Sao em Boeing lại khóc? Sao em lại đòi mẹ bế? Sao em lại thích mẹ bế?”… Những câu hỏi kiểu “nã đạn” này khiến mẹ vô cùng mệt mà vẫn phải cố trả lời. Giả như, mẹ có gào lên “Đừng làm phiền mẹ nữa” thì kiểu gì cũng có màn ăn vạ quen thuộc.

Những lúc như thế, tôi nghĩ hạnh phúc là những phút bình yên khi các con tự ngồi chơi với nhau, không đánh nhau, không tranh giành đồ chơi, không giở các trò ăn vạ hay la hét quanh nhà. Ấy vậy mà không phải. Khi con ốm, con nằm bẹp giường và không còn ồn ào như thường lệ, tôi mới nhận thấy, mình thèm biết bao cái nào nhiệt trước đây. Hóa ra, cái khoảng thời gian yên lặng lúc con ốm đau thực sự còn khó chịu gấp nhiều lần. Hóa ra, những lúc các con chơi đùa vui vẻ, những lúc các con ầm ĩ mới là những giờ phút hạnh phúc nhất.

hạnh phúc đơn giản,vận động,hạnh phúc, hạnh phúc là gì, khái niệm hạnh phúc, quan niệm về hạnh phúc

Tôi cũng nhớ tới quãng thời gian tôi quá bận công việc nên gửi bọn trẻ về quê nhờ ông bà chăm sóc. Nhờ thế, trong nhà, yên tĩnh hẳn. Tôi có thể nhàn nhã để nghỉ ngơi mỗi ngày đi làm về. Nhưng hóa ra cái cảnh tượng “bình yên” ấy lại khiến tôi thấy “bất bình thường”. Tôi lại thèm cảm giác tất bật với bọn trẻ, thèm tiếng nô đùa của chúng. Tôi nghĩ, giờ mà có tiếng bọn trẻ, tôi sẽ hạnh phúc lắm.  

Có những ngày tháng tôi thường xuyên mơ được ngủ một giấc đã đời, vậy mà bây giờ, chỉ một tuần yên tĩnh, tôi đã thấy trống trải, thiếu vắng đến thế. Chợt nghĩ, sau vài chục năm nữa, được “tự do” hẳn thì sao nhỉ? Tôi chợt hiểu hạnh phúc ồn ào mà những người có tuổi vẫn luôn trân trọng. Tôi nhớ, mỗi lần gọi điện về cho ông bà, tôi có thể cảm nhận được không gian quanh nhà ông bà yên tĩnh đến nao lòng, tiếng ông bà nghe buồn buồn xa vắng. Hẳn ông bà thèm lắm tiếng ồn ào của con cái, của lũ cháu nghịch ngợm.

Đấy, hạnh phúc của tôi, của những người làm ba làm mẹ nhiều khi đơn giản đến thế, tiếng ồn ào nhức óc của tụi trẻ…

Bài: Thu Huyền

logo

Thực hiện: depweb

06/03/2015, 14:06