Nhân vật của Đối thoại lần này là cặp vợ chồng nghệ sĩ trẻ Trần Thu Hằng (Hằng Doll) và họa sĩ Thành Phong (Phong Ronin).
Hằng Doll và Phong Ronin: “Chống lại hôn nhân mà… vẫn phải kết hôn”
Cặp vợ chồng nghệ sĩ này đã có thời gian gắn bó tới 7 năm trước khi quyết định đi tới hôn nhân. Một người chủ trương tình yêu mới là quan trọng, một người cho rằng không cần kết hôn để chứng tỏ tình yêu. Vậy
mà rốt cuộc, họ vẫn cưới nhau và bắt đầu đối mặt với… rất nhiều chuyện thường thấy ở những cặp vợ chồng mới cưới.
Trần Thu Hằng (Hằng Doll) có vẻ rất… bất bình với hôn nhân, hay là những cách thức thông thường để người ta đến với nhau và gắn bó.
Tác phẩm búp bê của Hằng Doll về chính mình và chồng
– Chị có thấy mình là người hạnh phúc không?
Trần Thu Hằng
Trần Thu Hằng sinh ngày 20 tháng 11 năm 1984 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp khoa Hội họa Đại học Mỹ Thuật Hà Nội. Cô được coi là nghệ sỹ tiên phong trong lĩnh vực búp bê nghệ thuật của Việt Nam. Trong công việc, Hằng chia làm hai mảng: thứ nhất là búp bê đặt hàng, giúp Hằng có thêm thu nhập và trau dồi kỹ thuật. Mảng thứ hai là búp bê nghệ thuật, nơi cô đặt tất cả tâm huyết của mình.
Không giống như các nghệ sĩ đương đại thường mang những vấn đề xã hội mang tính tiêu cực, phê phán… vào tác phẩm, những con búp bê của Hằng thường giản dị, đáng yêu, ngộ nghĩnh. Hằng chia sẻ rằng cô luôn muốn giữ một cái nhìn khách quan, trong sáng về đời sống, cũng là về hôn nhân và hạnh phúc.
– Chị và anh Thành Phong vừa kết hôn được một thời gian ngắn. Cho tới giai đoạn này, sự “không hài lòng” đó có khiến quan niệm của chị về hôn nhân thay đổi không – vì đây thường là giai đoạn để người ta điều chỉnh hoặc thỏa hiệp quan niệm về cuộc sống của mỗi người.
– Tôi không nghĩ việc kết hôn dừng lại ở việc đăng ký kết hôn hay làm đám cưới, được họ hàng bạn bè công nhận… Thực ra, dù có được công nhận hay không thì người ta vẫn yêu nhau, và rõ ràng sự công nhận hay không rất vô ích với tình yêu. Chẳng ai đem sợi chỉ mà buộc chân voi cả. Sự cố gắng níu giữ nhau bằng một cái nhẫn, một tờ giấy đăng ký kết hôn và sự công nhận của mọi người là không cần thiết.
Chưa kể, nói tới tình yêu, đó là một nhu cầu thỏa mãn của ai đó muốn chống lại sự cô đơn. Yêu nhau lâu sẽ thấy nhàm chán, kết hôn để hy vọng sự nhàm chán sẽ qua nhưng chẳng ngờ lại còn… chán hơn, vì người ta chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân, chưa đủ yêu nhau để có thể hy sinh cuộc sống và những thú vui của mình.
Chưa kể nữa, là áp lực từ bên ngoài, từ gia đình. Từ những áp lực đó, người ta sẽ tạo thành tâm lý muốn có một đứa con để thay đổi. Vậy là đứa con được sinh ra, người ta trói buộc bản thân vào đó,… cuộc sống của con người, đặc biệt là người phụ nữ, gần như chẳng được hưởng thụ gì cho bản thân.
Trần Thu Hằng
– Vậy là chị cho rằng sai lầm chủ yếu của những người yêu nhau rồi lấy nhau là do họ luôn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui từ người khác, từ những thứ bên ngoài, mà không chịu tự tìm kiếm hạnh phúc ở bản thân mình, việc mình làm?
– Chị và anh Thành Phong đã yêu nhau khá lâu, nhưng dù sao tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự không chắc chắn trong tương lai. Chẳng ai đảm bảo được rằng người chúng ta yêu sâu sắc hôm nay sẽ là người đi cùng chúng ta tới hết đời. Những rung động của tình yêu cũng không được cam kết là sẽ tồn tại vĩnh viễn. Chị đối mặt với việc này như thế nào?
– Tôi nghĩ mọi thứ đều cần được chuẩn bị, và tôi phải cố gắng hết sức có thể của mình. Còn tất nhiên, cái duyên dẫn mình tới đâu, ra sao thì phải chịu thôi. Chúng ta không đoán trước được tương lai, mà kể cả có đoán trước được tương lai thì liệu chúng ta có ngoan ngoãn sống theo nó không?
Tôi tin rằng việc đi từng bước trong cuộc sống, chuẩn bị vững vàng, chứ không phải tìm cách đi tắt đón đầu, mong chờ những điều kỳ diệu, mới là việc nên làm hơn cả.
– Xin cảm ơn chị!
Bài: Sữa Tử
Ảnh: Nhân vật cung cấp