Hà Linh: "Không có thực tài mà lên sân khấu là... lừa đảo" - Tạp chí Đẹp

Hà Linh: “Không có thực tài mà lên sân khấu là… lừa đảo”

Sao

Chính mâu thuẫn ấy đã đẩy Linh về phía những dư luận không hay, dù rằng tạng như cô chỉ mang hòa bình cho thế giới. Song, dù thích hay không thì người ta cũng không thể phủ nhận rằng Hà Linh ngày càng quyến rũ với giọng hát đang chín. Và chẳng nghi ngờ gì khi bảo cô là một “con át đỏ” của The Voice 2013.


 

“Mọi người kỳ vọng quá lớn vào một kẻ nghiệp dư”

– Chào Hà Linh, tôi hơi bất ngờ về sắc vóc của cô giờ đây so với mấy năm về trước đấy! Hẳn đã có một cuộc “cách mạng” táo bạo và tốn kém lắm nhỉ?

– Nhiều người cũng hỏi về vấn đề này, rồi nhắn tin hỏi tôi kinh nghiệm giảm cân. Thực ra tôi có đi tập gym 2 tháng, tập cật lực mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ và chỉ thế thôi. Cũng đã 2 năm rồi không đi tập lại, tôi rất nhớ cái cảm giác cố gắng và say sưa khi đó. Khi bạn có một đời sống tinh thần vui vẻ thì sắc diện của bạn sẽ thay đổi khá nhiều. Có lẽ đây là “cuộc cách mạng” mà anh muốn nói đến chăng?

– Tôi biết có không ít người ủng hộ nhưng cũng không thiếu kẻ bật cười khi biết cô thi đi The Voice. Cái cười ở đây chưa hẳn đã ác ý mà thuần túy chỉ vì họ không muốn thấy Hà Linh thi thố nữa mà thay vào đó là các dự án âm nhạc. Còn với cô, đến giờ phút này, cô thấy quyết định của mình thế nào?

– Có nhiều câu hỏi được đặt ra và nhiều ý kiến phản hồi rất khác nhau từ mọi người nhưng tôi nghĩ rằng mình đã đúng. Sống là một hành trình dài đầy ắp những sự lựa chọn, đi hay không đi, đường này hay đường kia, làm hay không làm, cái này hay cái nọ… Sau một thời gian dài “không sống” thì tôi đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng một ngày sống thì hãy sống cho đáng sống. Vậy thôi!

– “Không sống” ở đây nên hiểu ra sao nhỉ!?

– Là tôi chỉ biết mút ngón chân và ngủ đông như loài gấu. Là tôi không dám bước ra ánh sáng ban ngày khi mắt nhìn bóng đêm đã quá quen.  Là chìm trong những tư tưởng , những dự định mà không bao giờ chiụ bắt tay vào thực hiện… Có những người bạn tốt nói tôi lười. Đúng! Nói tôi hèn, lại càng đúng.

 

– Vì đâu nên nỗi…

– Vì sự kỳ vọng quá lớn của mọi người dành cho một kẻ nghiệp dư. Tôi đã được đặt vào một vị trí quá cao so với khả năng thật. Tôi đã đạt giải cao nhất ở một cuộc thi dành cho những người chuyên nghiệp trong khi một nốt nhạc bẻ đôi tôi cũng không biết. Cứ như một kẻ bị quáng gà mò mẫm bước đi trong ráng chiều vậy. Dò dẫm từng bước một.

– Nghe cô hát, ai dám nghĩ cô không biết cả… một nốt nhạc bẻ đôi.

–  Đó cũng là điều tôi thắc mắc. Song, tôi cũng không quên “bẻ” những hàng rào kẽm gai kìm hãm sự sáng tạo, “bẻ” những chiếc ổ khóa khuôn thước, “bẻ” những cây gậy luôn chực chờ đánh đập những cái tôi cá biệt.

– Cô phát hiện ra mình…nghiệp dư từ bao giờ?

– Một lần đi châu Âu lưu diễn, tôi đứng như bị thôi miên gần 1 tiếng đồng hồ ở quảng trường Leipzig (Đức) vì xem một nghệ sĩ đường phố trình diễn marimba và xylophone những tác phẩm của Johann Sebastian Bach và Ludwig van Beethoven. Đến lúc đó tôi mới hiểu thế nào là “há hốc mồm” và “hay quắt tai”. Người ta nghe đầy kính cẩn và “ném” xu vào chiếc hộp để bên cạnh ông một cách đầy tôn trọng. Để đáp lại, chủ nhân cũng nghiêng mình duyên dáng để cảm ơn những tràng vỗ tay và những đồng xu có giá trị nhỏ nhất. Tôi mua ủng hộ ông 2 CD và về đến nhà tìm tên trên Google mới phát hiện ông ấy là Alex Jacobowizt, một người nổi tiếng thế giới với bao nhiêu giải thưởng âm nhạc và nhạc phim.

Từ lần đó, quan niệm về “nghệ sĩ” và “trình diễn” của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không chấp nhận được một kẻ không có thực tài lại được phép đứng trên sân khấu và được công chúng tung hô. Với tôi, đó là một điều lương tâm không cho phép. Đó là một sự lừa đảo. Và tôi không dám hát cũng là vì thế!

– Đó là chuyện ở Tây, còn ở đây, ta đang nói về cái chuẩn Việt. Ca sĩ chuyên nghiệp ở ta nhiều người không biết đọc bản nhạc, xử lý ca khúc chứ riêng gì cô mà cứ phải lăn tăn.


– Đúng là để làm được như vậy cũng phải có trình độ ghê gớm lắm. Tôi nghĩ rằng tôi luôn phải nhìn lên, nhìn lên và nhìn lên. Dù những khi như vậy ta cảm thấy ta hèn yếu và kém cỏi nhưng để biết rằng tài năng và khổ luyện đem đến sự ngưỡng mộ thật thà từ khán giả đến thế nào.

– Cô có thấy mình quá cầu toàn và sùng bái sự hoàn hảo?

– Anh hiểu tôi quá! Tôi ghét lắm những thứ lem nhem mà chính mình đã làm. Tôi tự xấu hổ không dám xem lại những bản nháp mà chính mình đã vẽ ra. Có lẽ là loại bệnh mới, thực sự phải trả về địa phương rồi.

– Cô làm tôi ngạc nhiên đấy, hay vừa về đội của Hồng Nhung thì đã kịp lĩnh hội cái sự khiêm tốn đến là điêu luyện của vị huấn luyện viên này?

– Tôi nghĩ chả phải khiêm tốn gì đâu mà chỉ nghĩ đó là “biết mình biết ta” thôi.



 

– Xem ra các ca sĩ trẻ, ai cũng tỉnh được như cô thì có lẽ  nhạc Việt đỡ nhố nhăng…!

– Cái điên nên để dành cho phút thăng hoa trên sân khấu nên tôi cố gắng tỉnh ở đời sống bình thường, kẻo không lại bị nhốt vào bệnh viện (Cười). Sự nhố nhăng nhiều khi chỉ là lớp vỏ nguỵ tạo của những kẻ tính toán giỏi và bình thường nhất. Người điên thường vô tội anh ạ!



– Giờ nghiệm lại, cô thấy Hà Linh của The Voice khác nhau thế nào với Hà Linh Sao Mai?


– Giờ tôi cảm thấy tự tin hơn vì tất cả những gì đã có được thời gian qua: tri thức, một cuộc sống lặng lẽ hết mức có thể. Cả máu và nước mắt nữa chứ!

“Tình yêu dạy tôi khiêm tốn và cầu toàn”

– Tôi vốn hoài nghi nên nghĩ thế này, chỉ vì cầu toàn và tỉnh táo mà cô…ngủ đông thì chưa đủ. Tôi đồ là có lý do nào khác ngoài âm nhạc đã quật ngã cô, như đàn ông chả hạn.

– (Cười)“Quật ngã” theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu ạ?


– Như vì si mê gã nào đó mà buồn chán, mà cảm thấy mình yếu đuối và không dám đối diện với khán gia của mình là thì nghĩa nào? Tốt hay xấu?

– Có kẻ “quật ngã” thật. Nhưng đó là kẻ đã dạy cho mình sự khiêm tốn và cầu toàn đó. Và cái sự “ngã” ấy nó si mê đến hoang tưởng , ngọt ngào đến rồ dại. Đó là lần đầu tiên tôi biết…yêu.

– Tức là nhờ có anh ta mà cô mới tiếp đất an toàn?

– Vâng! Một người duy nhất đưa tôi xuống mặt đất. Không biết nên cảm kích hay nên hận nữa.

– Gã ấy thế nào mà có thể làm lớn chuyện thế nhỉ! Vì kiểu của cô, nào phải dễ dàng mà sa ngã với đàn ông?

– Chuyện này nghe có vẻ thật là ngớ ngẩn. Sự tử tế này thực sự có tính toán kĩ lưỡng và chuẩn xác từ người đó để tôi được như bây giờ, trở nên giống người mặt đất hơn. Đó là một người mà tôi vừa yêu vừa hận, vừa kính trọng vừa khinh ghét, vừa nhớ nhung vừa muốn tránh xa, vừa muốn đưa lên thiên đường vừa muốn đạp xuống 9 tầng địa ngục.

– Và ở thì hiện tại, mối quan hệ ấy ra sao?

– Như người dưng nước lã nhưng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

– Là nước lã mà vĩnh viễn không bao giờ kết thúc nó thành ra loại nước gì?

– Nó là một nguồn nước không ngọt không nhạt và chiếm 70% cấu tạo cơ thể. Có lẽ đó là suối nguồn của tôi.

 

– Chứ chả phải bây giờ, cô vẫn chưa thoát ra được cái “ổ nhền nhện” ấy?

Nếu thoát ra tôi lại trở về con người như tôi trước đây mất. Hãy cứ giữ nó như một cách tự kỉ ám thị cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Vả lại, nghiệm lại tôi thấy nếu tôi thoát khỏi lưới này rồi lại sa vào lưới khác. Và thấy rõ là đằng nào mình cũng bị ăn thịt. Vậy thì tại sao lại ta phải cố để thoát khỏi cái lưới mà mình cảm thấy êm ái và nhẹ nhõm nhất?

– Phải chăng vì những dư âm đó mà giờ đây cô khá lạnh, tinh quái và dè dặt trước đàn ông?

– Tôi thấy không cần đong đưa, õng ẹo mà vẫn được yêu đựợc thích thì mới vui chứ. Đấy mới là duyên trời định. Chứ gặp ai cũng xốn xang, hớn hở thì đấy là duyên mình định rồi, chẳng bền được đâu. Tôi cũng chẳng tin vào mấy chuyện “cưa cẩm” hay “tán tỉnh” , cũng với lí do trên. Quá cứng nhắc phải không ạ?

– Xin cảm ơn cô!

Bài: Hà Cao

Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

03/08/2013, 19:52