Sau trận đấu hòa Malaysia 2-2 với sự nuối tiếc của cổ động viên Việt Nam, trong phút chốc Hà Đức Chinh từ một cầu thủ được fan hâm mộ cả nước yêu mến đã trở thành “tội đồ” khi để lỡ những pha ghi bàn đáng tiếc vào lưới đội bạn.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn cổ động viên quá khích đã tổng tấn công trang faceboọk cá nhân của Hà Đức Chinh và chỉ trích cầu thủ này bằng những lời lẽ xúc phạm, cay độc.
Theo chia sẻ của người quản lý, Hà Đức Chinh đã thức trắng đêm và đợi khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, anh mới nhắn tin cho quản lý hỏi rằng: “Bên ngoài thế giới đang nói gì em đấy?”.
“Chinh hỏi tôi đúng một câu: bên ngoài thế giới đang nói gì em đấy?
Tôi bảo: Em ngủ đi. Mọi người chẳng nói gì.
Nhưng Chinh cũng đọc hết ấy mà, có điều chẳng sao đâu, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Em hãy cứ hết mình vì những người yêu em thật sự, vì lá cờ trên ngực áo và vì gia đình em, bản thân em.” – Chia sẻ của quản lý Hà Đức Chinh.
Nhưng bên cạnh cầu thủ trẻ chỉ mới 21 tuổi này vẫn luôn có tình yêu rất lớn từ những người hâm mộ chân chính. Rất nhiều ý kiến cho rằng, anh đã thi đấu rất năng nổ, làm tốt nhiệm vụ là tranh chấp bóng, phòng ngự từ xa và phá sức hậu vệ đội bạn. Chỉ thiếu một chút quyết đoán trong những cơ hội ghi bàn, điều này đã biến Đức Chinh trở thành tội đồ sau trận đấu.
Bên cạnh đó, những dòng tâm sự của BLV – nhà báo Trương Anh Ngọc và MC Diệp Chi đã nhận được sự đồng tình và chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng, tất cả đều hướng đến bảo vệ chàng cầu thủ luôn được coi là hài hước và thân thiện nhất đội tuyển quốc gia.
BLV Trương Anh Ngọc: Đứng lên, ngẩng cao đầu, cười khẩy vào những kẻ nào đã cười nhạo mình và chiến đấu đi!
Hà Đức Chinh thân mến,
Đêm qua, có một cơn giận dữ đã đổ lên đầu em. Không ít người đã trút lên đầu em những lời rất nặng nề chỉ vì em đã không ghi bàn trong những tình huống đối mặt với thủ môn Malaysia.
Bóng đá là thế, và cuộc đời là thế. Khi ghi bàn, người ta trở thành người hùng. Khi bỏ lỡ cơ hội, họ trở thành một kẻ tội đồ trong mắt của bao người chỉ trong nháy mắt quay lưng lại và dành cho họ những lời kinh khủng. Họ không quan tâm đến việc em đã nỗ lực thế nào trong những phút thi đấu trên sân, em đã bị đối phương đá nguội đau thế nào, em và các đồng đội khác trở thành mục tiêu tấn công và chơi tiểu xảo, chơi rát của đối thủ.
Thành công và thất bại đôi khi rất mong manh, nhưng không trận đấu nào là không có đổ mồ hôi, có thể có lúc phải đổ cả máu và nước mắt, có cả những chấn thương mà các em phải hứng chịu, và đến đêm về, nằm trong khách sạn, những cơn đau lúc ấy mới quặn lên, đau đớn và dai dẳng. Những điều ấy không phải ai cũng biết, cũng trải qua, cũng thấm thía, và cái sự bạc bẽo của con người là ở chỗ, họ luôn đòi hỏi người khác phải chiến đấu, chiến thắng, họ không đếm xỉa đến những hy sinh và không thèm nhìn người đã mắc sai lầm.
Chinh thân, em đã ngã vì bị đá láo, đã bị chửi rủa vì đá không vào, đã bị gán cái mác là đen dù thực ra em cũng không đến nỗi quá đen. Đứng lên đi, ngẩng cao đầu, cười khẩy vào những kẻ nào đã cười nhạo mình và chiến đấu đi. Em còn trẻ, còn tiến bộ, còn trưởng thành, và rồi có lúc sẽ nã hàng tràng bàn thắng vào lưới đối phương, kiêu hãnh nhìn lại những ai đã đánh giá thấp mình.
Ngày đó rồi sẽ đến thôi.
Yêu em…
MC Diệp Chi: Xin “người hâm mộ” để yên cho các em nghỉ ngơi!
Lội một vòng facebook mà thương các cầu thủ của mình quá. Người ghi bàn thì được tung lên mây, người hụt bàn thì bị chửi không thương tiếc. Không tin, thử truy cập vào vài facebook cầu thủ ngay đi. Đọc comment mà không tin nổi mắt mình. Chỉ ước gì các tài khoản facebook đó có người quản lý, đóng comment lại nhanh nhanh chóng chóng trước khi các em truy cập. Vừa đá xong, mồ hôi chưa kịp khô, vết thương vẫn còn đau, mà đọc được, có lẽ sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm.
Lòng dạ của người hâm mộ xứ mình sao thế?
Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Yêu, ghét thậm chí đẩy thành căm hận chỉ trong tích tắc. Ngoài thành phần choai choai trẻ trâu, không ít “người lớn” cũng hùa vào chửi hội đồng. Chửi cho sướng miệng, chửi cho hả hê, như thể cứ đua nhau chửi bất tận là chuyển được hoà thành thắng vậy.
Xin nhớ cho rằng, tất các cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận hôm nay, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của 8 vạn khán giả đội bạn. Chẳng thể nhận xét ai cố hơn ai, bởi tất cả đều tập trung và gắng đến từng hơi thở, từng bước chạy, ngã đau cũng ráng gượng dậy thật nhanh để không bỏ phí thời gian.
Không ghi bàn được? Hãy tin, “người hâm mộ” chẳng phải là người buồn nhất. Thế nên, tiếc thì cứ tiếc thôi, chứ đừng trách, đừng mắng, đừng mỉa mai. Muốn góp ý, nói lời nhẹ nhàng, lọt tai, có khó gì đâu nhỉ? Chuyện chuyên môn đã có HLV trưởng và cả ban huấn luyện người ta rút kinh nghiệm rồi. Xin “người hâm mộ” để yên cho các em nghỉ ngơi, bình phục chấn thương, lấy lại tinh thần để cống hiến cho một trận cầu thật hay sắp tới.
Đừng ào ào theo phong trào. Đã yêu thì yêu cho trót, cho lịch sự, văn minh. Không thì ngượng lắm khi nghe cầu thủ nói “hôm nay, vì người hâm mộ em sẽ đá hết mình.