Gửi “người lạ” Lê Hoàng!

Lợi dụng lúc tôi – Đàm Vĩnh Hưng vắng nhà, người đàn ông ấy đã viết một bài báo… hay và thật như thế về tôi. Từ Mỹ, tôi đã nhận biết bao nhiêu tin nhắn của bạn bè, người thân, fans… với những từ ngữ đính kèm như “cực hay”, “cá tính”, “shock”, “duyên dáng”… Tôi giật mình, sao ông ta lại hiểu Đàm Vĩnh Hưng như hiểu bàn tay của chính người đàn ông ấy: Lê Hoàng???

Thật ra, hai chữ Lê Hoàng đã chạy ngang trước mặt tôi nhiều năm về trước, khi tôi còn là một cậu học sinh mê phim, mê nhạc, suốt ngày chúi mũi vào những tờ tạp chí chuyên “hầu chuyện” các văn nghệ sỹ, hoa hậu, người mẫu, diễn viên… và dĩ nhiên là chưa bao giờ có được vinh dự nhìn thấy mặt ông Lê Hoàng bao giờ. Ngay cả khi Lê Hoàng đã được nhiều người biết đến, tôi vẫn chưa lần nào được “diện kiến” ông ta, dù đã không ít lần phải chui vào rạp xem những “siêu phẩm” của ông ấy như “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”…

Đạo diễn Lê Hoàng

Thế rồi một lần lang thang ở Milano, tôi chợt nghe nhân viên ở đó kháo nhau: “Đạo diễn Lê Hoàng đến kìa!”. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay lại tìm. Lê Hoàng là ông này ư ??? Gầy nhom, người dài… hơn một số đàn ông Việt mà tôi nhìn thấy mỗi ngày và không hề như tôi tưởng tượng. Với hy vọng trẻ con là biết đâu ông ấy sẽ mời mình đóng phim, tôi cố lượn qua một góc khác để… may mắn lọt vào tầm ngắm.

Cơ hội không ngờ đến sau này. Kịch bản “Trai nhảy” được Lê Hoàng tin tưởng giao cho tôi, rồi “ban” luôn cả quyền lựa chọn vai diễn nữa chứ! Tiếc là lúc đó, tôi đã phải bỏ qua cơ hội ấy của mình vì một lời hứa với đạo diễn yêu dấu của tôi – Huỳnh Phúc Điền là: “Nếu lần đầu đóng phim thì sẽ để dành sự xuất hiện đó cho phim của anh Điền!”. Và lời phán của Lê Hoàng lúc đó mới thật dễ sợ, anh Hoàng nhỉ?

Anh Hoàng này! Chắc chắn là không bao giờ vì lý do anh viết về Hưng, mà rồi khiến Hưng phải “đáp lại” thế này, để ai đó có thể cho rằng giới nghệ mình chỉ giỏi… tâng bốc nhau. Đó chỉ là suy đoán của một số “kẻ hèn” mà thi thoảng chúng ta vẫn phải “đụng mặt” thôi, phải không anh?

Mà là vì trên đời này, có rất ít điều khiến tôi phải ngạc nhiên và thích thú, nhưng ở Lê Hoàng, quả thật “ngôn từ lạ”, “cách hành văn duyên dáng, chua cay, đanh đá và rất đời” của anh đã làm tôi “thèm thuồng”. Và bút danh Lê Thị Liên Hoan đã bắt tôi ngóng chờ, tìm kiếm dọc các quầy báo ven đường. Dần già, tôi bắt đầu có thói quen cắt giữ những bài báo của anh như một cẩm nang bổ sung vào từ điển ngôn từ và các mẫu câu đầy ấn tượng của anh – Tôi học anh đấy! Ngạc nhiên chưa?

Tôi thấy ở anh có mức độ ma sát với cuộc sống này một cách chuyên nghiệp, có điều gì đó khi thường thì thật là thường, thấp thật là thấp nhưng cũng lại sẵn sàng bất chợt “cao” chót vót, như… những cú “lườm nguýt” và nụ cười đắc chí của anh…Và anh có biết không? Có biết bao kẻ đang “rình rập” để muốn biết những điều lạ mà anh đang cất giấu trong mình. Trong đó, có cả Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
logo

From the same category