Năm năm trước, em vừa tốt nghiệp đại học và xin vào công ty tôi làm việc. Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn để em nhanh chóng làm quen với cách vận hành của công ty, cũng như dần truyền lại cho em những kỹ năng cần thiết trong vị trí mà em sẽ đảm nhận. Em tỏ rõ mình là một tân cử nhân năng động, hoạt bát nên luôn hăng say học hỏi, không quản ngại ở lại đến tối muộn chỉ để được thực hành nhiều hơn. Tôi khi ấy cũng là một chàng trai độc thân, yêu thích công việc của mình và luôn muốn cống hiến cho công ty nhiều hết mức có thể.
Tôi và em trở nên gần gũi, thân thiết. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển dần lên trên cả mức đồng nghiệp hay tình anh em. Và như điều gì đến rồi cũng đến, em nhận lời làm người yêu của tôi. Tôi thấy mình tràn đầy nhựa sống, hứng khởi khi mỗi ngày đều được ở bên cạnh em, cùng đi ăn, đi xem phim, đi café và thi thoảng lại góp tiền cho những chuyến hẹn hò ngoài thành phố. Tôi tự hào giới thiệu em với bạn bè của tôi và luôn coi em như một nửa khuyết thiếu của cuộc đời mà nay may mắn tìm gặp được. Tôi đã nghĩ là em cũng hạnh phúc tương tự như tôi, nên mới quyết định ngỏ lời muốn được cưới em làm vợ, nhân dịp vừa tròn hai năm ngày yêu nhau. Nhưng khi này, em lại chậm rãi trả lời: “Em xin lỗi. Em không xứng đáng và thật sự là em cũng không muốn. Em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Em sẽ đi trong nay mai thôi.”
Câu trả lời của em như một cú shock giáng xuống trái tim đang phập phồng hi vọng của tôi. Khi nghe câu trả lời cho hai chữ tại sao của mình, tôi lại càng đau đớn hơn. Em thú nhận rằng em đã trao cái ngàn vàng của mình cho một người con trai khác, đó là mối tình đầu của thời sinh viên. Em và người ấy đã chia tay nhau, nhưng nay, người ấy quay lại tìm em và em đã đồng ý nối lại chuyện xưa.
Tôi choáng váng, không biết mình nên phải làm thế nào trong giây phút ấy. Tôi cúi đầu, im lặng bước đi, không quên để lại những nụ hồng còn chúm chím đọng sương bên vệ đường.
Tôi viết đơn xin nghỉ phép ít ngày, rồi nhốt mình trong phòng trọ rộng chừng hơn hai mươi mét vuông và để mặc nỗi đau, lòng tự trọng cấu xé bản thân. Rồi tôi thấy tình cảm dành cho em là lớn quá chừng, nên chẳng sao cả nếu tôi biến mình thành một gã đàn ông lụy tình.
Cuối tuần đó, tôi đi tìm em. Tôi ngồi đợi em trong quán café quen thuộc của hai đứa, cẩn thận đưa chiếc USB đựng một bài hát “cóp” về từ trên mạng cho anh chủ quán. Tôi nhờ anh sau chừng dăm bảy phút khi em đến thì phát ca khúc ấy. Tôi đã quyết định tha thứ cho em, mong em có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm lại từ đầu, và coi như hai năm qua chỉ là khoảng thời gian để làm quen nhau thôi cũng được. Tôi vui sao với quyết định này và thấy lòng nhẹ tênh, khẽ hát khúc hoan ca.
Nhưng tôi đã nhầm khi em không hề chờ đợi sự tha thứ của tôi. Em chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Em xin lỗi, em không thể” và mặc kệ những giai điệu da diết đang ngân lên, như muốn nói hộ lòng tôi: “Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi…”.
Tôi buộc lòng phải chấp nhận một thực tế, rằng cuộc tình đó là không thể cứu vãn được nữa. Tôi để em ra đi.
Ba năm đã qua, tôi không yêu thêm một người con gái nào nữa. Tôi đã xác định rằng sẽ chỉ sống, cống hiến vì công việc và sẽ khiến em phải nuối tiếc trong một ngày không xa.
Nhưng trên thực tế, tôi đã không thể nào hạnh phúc được khi cuộc đời thiếu vắng em. Người con gái ấy, chưa ngày nào bước ra khỏi tâm trí tôi. Nên khi em quay lại, tôi lại thấy bản thân mình như muốn gục ngã. Em nắm lấy bàn tay tôi và lần này mới thực sự muốn được tôi tha thứ: “Em xin lỗi! Em sai rồi”.
Cũng lần này, em muốn cho tôi biết sự thật của ba năm trước. Ngày mà em bỏ tôi đi vì nghĩ rằng cuộc sống quá khó khăn và không muốn lấy tôi về để bắt đầu hôn nhân trong căn phòng trọ chật chội. Thế nên, khi mối tình đầu quay lại, cho em biết bố mẹ cậu ta vừa mua một căn hộ chung cư xinh xắn ở giữa thành phố và muốn được cùng em xây dựng tương lai, em đã không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng rồi em lại bị cậu ta bỏ rơi thêm một lần nữa để chạy theo hình bóng người con gái khác, như cái cách mà em từng đối xử với tôi. Tôi nhếch mép cười và tự hỏi cuộc đời này liệu có nhân quả hay không.
Tôi đã nghĩ em chỉ vì tình yêu cũ mà bỏ rơi tôi nên vẫn day dứt rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng nay, khi biết thêm việc em vì vật chất mà phụ tình tôi, thì tôi nghĩ mình không còn lý do gì để đeo mang thêm nỗi khổ đau vì em nữa.
Nay chắc hẳn em thấy tôi đã thành công và đoán rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều nên mới quay về đây cầu xin tôi tha thứ. Nhưng em không biết, dù tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu thì trong tôi vẫn luôn định ra thời hạn nhất định cho em quay về và mức độ lỗi lầm nào là có thể tha thứ được. Vậy mà, em đã phá vỡ tất cả những giới hạn của tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy mình quyết đoán hơn lúc này. Tôi bình thản gỡ bàn tay của em ra khỏi cánh tay mình, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, anh không thể!”.