Giới hạn của điện ảnh

Giải Trí

Điện ảnh có giới hạn không? Tôi nhớ có lần xem một bộ phim tài liệu mang tên “Đây không phải một bộ phim” của đạo diễn người Iran Jafar Panahi, quay một phần bằng iPhone. Cả phim chỉ mô tả cuộc sống thường nhật của chính Panahi khi ông bị quản thúc tại gia, ông đi lại, nói chuyện, rồi nghĩ về việc làm phim. Một bộ phim tự khước từ việc mình là một bộ phim như thế khiến người ta tin rằng điện ảnh không có, và cũng không nên có giới hạn.

Mở rộng ra, giới hạn đó không chỉ là giới hạn về cách làm phim điện ảnh, mà có lẽ, cả giới hạn về “tiểu sử” hay nguồn gốc của một bộ phim điện ảnh. Gần đây đã có nhiều tranh cãi nổ ra quanh việc web drama – thể loại vốn luôn được xếp ở chiếu dưới so với điện ảnh – lại được chuyển thể thành phim điện ảnh. Trước khi nhìn sâu hơn vào câu chuyện web drama ở Việt Nam, ta hãy thử nhìn cách mà điện ảnh thế giới đã dung nạp những yếu tố mới mẻ trong suốt chiều dài lịch sử của nó.

“Đây không phải một bộ phim” được quay bằng iPhone, với duy nhất một nhân vật cũng chính là đạo diễn phim đã đạt tới 95 điểm trên chuyên trang Metacritic.

Có vùng cấm nào cho điện ảnh?

Nếu hâm mộ nền văn hóa đại chúng thập niên 60-70, bạn nhất định sẽ biết nhóm hài kịch Monty Python. Họ là nguồn cảm hứng bất tận của những danh hài sau này như “Mr. Bean” Rowan Atkinson, Jim Carrey, Seth Meyers, Mike Myers… Thậm chí trong từ điển Oxford còn có từ “pythonesque” để chỉ phong cách hài hước quái đản của họ.

Những bộ phim hài xuất sắc nhất của Monty Python châm biếm không tha một ai, kể cả Chúa Trời, như “Monty Python và chén Thánh” (1975) hay “Cuộc đời của Brian” (1979). Gần như chẳng có một danh sách phim điện ảnh hài vĩ đại nào không liệt kê hai tác phẩm ấy. Trước khi chơi với điện ảnh, chương trình hài kịch của Monty Python vốn dĩ là nội dung dài tập được trình chiếu thành nhiều mùa trên đài BBC, ròng rã suốt từ 1969-1974. Nhưng từ một chương trình truyền hình hay tới một bộ phim điện ảnh lớn là một quãng đường dài vô kể. Khi làm “Monty Python và chén Thánh”, họ còn không xin nổi kinh phí từ các xưởng phim, phải quay sang xin các… ban nhạc rock nổi tiếng khi ấy là Pink Floyd, Led Zeppelin, mỗi người một ít, coi như giúp những nghệ sĩ này… trốn thuế luôn. Họ xin cả Elton John nhưng ông ấy không cho.

Monty Python với xuất thân là một nhóm hài kịch vẫn sở hữu những tác phẩm được liệt vào hàng kiệt tác điện ảnh.

Truyền hình khi ấy cũng như web drama ngày nay vậy, thường bị xếp sau điện ảnh về mặt kỹ nghệ làm phim, nhưng rõ ràng là, điện ảnh đã có thể chấp nhận truyền hình như một người bạn đường.

Trường hợp kiểu Monty Python cũng không hiếm hoi gì. Thậm chí, rất nhiều những phim điện ảnh vĩ đại từng được làm ra với mục đích đầu tiên là để chiếu trên tivi. Hãy thử nhìn lại vòng đời của “Fanny and Alexander” (1982), một tác phẩm của đạo diễn thiên tài Ingmar Bergman. Phim này được làm với mục đích trở thành một miniseries chiếu trên truyền hình, và thực tế nó đã được phát sóng thành nhiều tập, tổng cộng dài 312 phút, trên một kênh phim truyện của Thụy Điển. Chỉ sau khi đã hoàn tất phiên bản đó, Bergman và các cộng sự mới chỉnh sửa và cắt ngắn lại thành một tác phẩm điện ảnh dài 188 phút, đưa nó tới giải thưởng Oscar cho “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” và sau nhiều năm vẫn đứng vững trong hàng ngũ những kiệt tác xi-nê.

Phim điện ảnh từ web drama, dễ dãi hay xu hướng tất yếu?

Giờ thì hãy quay lại câu chuyện ở Việt Nam. Sự bùng nổ của web drama những năm gần đây là không thể chối cãi, khi mỗi tập đều thu hút hàng chục triệu lượt xem và thường lọt top thịnh hành trên YouTube. Những cái tên nổi bật nhất là “Nam Phi liên hoàn kế” của Nam Thư, “Ai chết giơ tay” của Huỳnh Lập, “Thập tam muội” của Thu Trang – Tiến Luật, “Tay buôn, buông tay” của Võ Đăng Khoa…

Dù được đại chúng yêu thích, chúng vẫn gây tranh cãi lớn về mặt chất lượng, thậm chí chỉ ở yên trên mạng thôi cũng bị chê là dễ dãi chứ đừng nói đến chuyện chuyển thể lên màn ảnh rộng. Với những kiệt tác khiến người người gật gù tán thưởng và quên bẵng tất cả những tiêu chuẩn chính tắc như phim của Monty Python và Ingmar Bergman, thì nói gì chẳng được. Nhưng với chất lượng của những bộ web drama ở Việt Nam hiện nay, thì có thể nào điện ảnh sẽ ngăn ra một vùng cấm, không cho phép chúng bước vào?

Web drama ngày càng chứng tỏ sức mạnh vượt trội trong việc tiếp cận người xem và hoàn toàn có thể trở thành một hình thức sản xuất điện ảnh mới.

Những lo lắng của khán giả rằng việc chuyển thể web drama thành phim điện ảnh là một trào lưu dễ dãi, tranh thủ, chộp giật kiếm tiền, và những sản phẩm làm ra không đủ tư cách để được gọi là điện ảnh, là những lo lắng hết sức chính đáng. Khán giả Việt đã ngán ngẩm với những tác phẩm không biết làm ra để làm gì, và họ có quyền không thông cảm.

Mặc dù thế, trong bối cảnh phần lớn phim Việt ra rạp đều lỗ, thì chiến lược phát triển từ web drama để có một lượng người hâm mộ ổn định trước khi tiến vào thị trường điện ảnh cũng có thể được nhìn nhận là một chiến lược khôn ngoan, biết tự lượng sức mình.

Để điện ảnh phát triển tự do

Điện ảnh là một môn nghệ thuật non trẻ nhưng tốc độ tiến hóa thì nhanh khủng khiếp. Sự thay đổi chóng mặt trong bao năm qua từ phim câm thành phim tiếng, từ phim đen trắng thành phim màu, từ phim nhựa 35mm thành phim kỹ thuật số là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó còn thay đổi và sẽ mãi tiếp tục thay đổi. Nói cho cùng, sức sống mãnh liệt của điện ảnh một phần có được bởi nó luôn biết cách hòa nhập thay vì tự cô lập mình trước dòng chảy mới của truyền thông và công nghệ.

Chẳng hạn những năm 1960, khi giá tivi màu hạ, truyền hình sinh sôi nảy nở có thời đã lấn át niềm hứng thú của khán giả với phim đen trắng. Nhưng thay vì chống lại những ảnh hưởng của truyền hình, các nhà làm phim Hollywood đã đồng loạt chuyển sang làm phim màu.

“Roma” được chiếu rạp cho có lệ để đủ điều kiện tranh giải Oscar.

Hay ở thời điểm hiện tại, sự thịnh hành của Netflix lại một lần nữa khiến người ta chất vấn về biên giới của điện ảnh – điều mà không lâu trước đó, Steven Spielberg hay Christopher Nolan từng phản đối mạnh mẽ. Netflix thực chất cũng là một hình thức phim chiếu mạng, dù thuộc hàng cao cấp. Liệu bạn có thể nói rằng “Roma” – một bộ phim gần như chỉ được chiếu lấy lệ trên màn ảnh rộng và được làm hoàn toàn để bạn xem qua mạng Internet – không phải là một trải nghiệm điện ảnh đích thực? Chúng ta không thể so sánh trình độ làm phim của Netflix với trình độ làm phim chiếu mạng ở Việt Nam, nhưng đó là ví dụ để thấy rằng, vốn dĩ điện ảnh vẫn luôn tạo cơ hội cho tất cả.

Vậy thì có nên vội vã ngáng trở một trào lưu làm phim, trong khi biết đâu nó chính là động lực để nền sản xuất điện ảnh phấn đấu và thay đổi? “Chị Mười Ba” (chuyển thể từ “Thập tam muội”) dù có ngô nghê thì cũng đã mở đường cho một cách làm phim thu được lợi nhuận trong một thị trường điện ảnh gần như đa số phim ra rạp đều không hòa vốn nổi.

“Fanny and Alexander” vốn là một miniseries chiếu trên truyền hình trước khi được chuyển thành phim điện ảnh và thắng giải Oscar.

Điện ảnh rất lạ kỳ, nó chẳng chối từ điều gì tạo ra lịch sử. Lịch sử của nó có cả vinh quang và thất bại, và trong đó, thảm họa cũng là một phần. Người ta biết đến “The man who killed Don Quixote” vì nó là một trong những ví dụ tuyệt vời nhất cho quá trình sản xuất thảm hại. Người ta từng cười thối mũi “The room” vì sự tồi tệ không thể cứu vớt được của nó, và cũng chính sự tệ hại ấy biến nó thành một biểu tượng, một huyền thoại về… cái dở. Âu cũng là một kiểu huyền thoại.

Dù sao đi nữa, trước khi muốn làm một bộ phim hay, người ta phải bắt đầu từ việc làm phim cái đã.

Bài: Hiền Trang

04/11/2019, 19:51

“Đồi Địa Đàng”: thế giới diệu kỳ và tha hóa

Bài viết nổi bật

Với thể loại viễn tưởng, kinh dị, bộ phim “Đồi Địa Đàng” thu hút khán giả từ bối cảnh mãn nhãn, âm thanh gây cấn và câu chuyện đầy bí ẩn. Phim còn có sự góp mặt của ngôi sao lớn Milla Jovovich, người luôn gắn liền với tạo hình mỹ nữ săn zombie trong series “Resident Evil” đình đám.

“Đồi Địa Đàng” quy tụ dàn diễn viên nữ tài năng của Hollywood.

Lấy thế mạnh của dòng phim viễn tưởng làm chủ đạo, “Đồi Địa Đàng” là câu chuyện về một xã hội phân biệt của giai cấp giữa giàu nghèo, nam nữ. Ở đó, xã hội được chia làm hai tầng lớp chính, kẻ sống trong sự quý tộc thượng lưu, đại diện cho trí tuệ và đẳng cấp. Phần còn lại, những con người sống ở tận cùng xã hội, nếm trải nghèo nàn đói khổ. Một bên là đỉnh cao hơn cả đỉnh cao, một bên thấp bé như một vũng lầy. Tất cả hiện lên đầy trừu tượng như chính tên gọi của bộ phim.

Bộ phim là câu chuyện của tầng lớp phụ nữ trong xã hội nhiều định kiến và phân biệt giới tính.

Đồng thời, bộ phim thu hút khán giả bởi dàn diễn viên nữ chất lượng: Eiza González – mỹ nhân từng xuất hiện trong “Fast and Furious” 2019 và bom tấn phim kỹ xảo “Alita”, Awkwafina – nữ diễn viên gốc Á đầy tài năng đã tỏa sáng trong tuyệt tác “Lời Từ Biệt”, Emma Roberts – người đẹp của TV series “American Horror Story”. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Milla Jovovich và Danielle Macdonald sẽ góp phần tạo nên bức tranh nữ giới đa màu sắc trong xã hội phân chia cấp như “Đồi Địa Đàng”.

Bộ phim hứa hẹn mang đến một khía cạnh khác về chủ đề nữ quyền.

Phim bắt đầu khi Uma (Emma Roberts) giật mình thức dậy và nhận ra mình đang ở trên hòn đảo biệt lập mang tên là Đồi Địa Đàng – nơi dành riêng để huấn luyện con gái của các gia đình thượng lưu trở thành phiên bản tiểu thư quý tộc chính hiệu. Dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của nữ Công Tước (Milla Jovovich), Uma phải vượt qua “lò đào tạo” nghiêm ngặt đúng chuẩn “công dung ngôn hạnh”. Trong sự bí ẩn từ nơi xa lạ, Uma bắt đầu làm quen với những người bạn mới – những con người cũng như cô đến với Đồi Địa Đàng để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Hay nói đúng hơn là hoàn hảo với những chuẩn mực cay nghiệt của xã hội.

Đặc sắc từ cách xây dựng câu chuyện ẩn chứa nhiều câu hỏi cho khán giả và cả chính nhân vật trong phim, “Đồi Địa Đàng” mang màu sắc viễn tưởng lồng ghép cùng tình tiết kinh dị biến phim trở thành một bức tranh toàn vẹn đầy xúc cảm. Đó là sự hồi hộp từ những màn đấu trí căng thẳng cho đến bí ẩn hiểm nguy dần được hé lộ. Đằng sau cái đẹp, sự bình yên và thuần khiết, Đồi Địa Đàng sẽ lấy đi của họ thứ gì?

Đâu là cái đẹp? Đâu là ôn nhu? Đâu là thuần khiết?

Không ai cho không ai bất cứ thứ gì, cái giá của việc chạy đua theo những chuẩn mực quý tộc và định kiến xã hội cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Và Uma cùng những người bạn dần nhận ra sự bí ẩn tại ngôi đảo dị biệt. Đó cũng là lúc họ chống trả và tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này – nơi sẽ nuốt chửng họ trước khi trở thành những thứ được gọi là “hoàn hảo”.

Lộn xộn một cách có trật tự. Thú vị trong từng tình tiết. Hứa hẹn với sự kết hợp của kinh dị và viễn tưởng. “Đồi Địa Đàng” mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Đây là bộ phim dành cho những ai yêu thích câu chuyện đầy rối ren cần được chiêm nghiệm để gỡ rối. Đồng thời “Đồi Địa Đàng” lại là bộ phim dành cho những khán giả muốn chìm đắm trong những khung hình đầy nét duy mỹ của hiện đại và cổ điển, giữa hiện thực và tương lai. Cũng chính từ những bí ẩn, ma mị cho đến sự thuần khiết, tinh tế và tươi đẹp, mọi thứ đan xen nhau trở thành một bộ phim đáng để trải nghiệm.

“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”

Bài viết nổi bật

Đạt Phi là giọng nói quen thuộc của khán giả Việt qua các bộ phim truyền hình từ thập niên 1990 như “Bao Thanh Thiên”, “Tiếu ngạo giang hồ” hay “Hoàn Châu cách cách”. Vì lẽ đó mà rất nhiều bài báo từng khai thác anh dưới khía cạnh của một người “yếm thế” trong nghệ thuật: vai trò thầm lặng, đứng sau hào quang, không được ai biết đến, cát-xê bèo bọt… Nhưng trong lĩnh vực điện ảnh, Đạt Phi lại giữ vai trò khá quan trọng khi là người chịu trách nhiệm bản địa hóa nhiều bộ phim bom tấn từ hoạt hình đến phim người đóng có doanh thu lên tới trăm tỷ.

Không bỏ sót dù chỉ một hơi thở của diễn viên

Là một trong những người đầu ngành, anh đánh giá số lượng khán giả đến rạp xem những bộ phim điện ảnh lồng tiếng đang ở mức độ nào?

Cách đây 6 năm, con số đó chỉ chiếm khoảng 20-30% thôi, nhưng hiện tại thì đã ở mức 70% so với lượng khán giả xem phim phụ đề rồi. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho ngành lồng tiếng ở mảng phim hoạt hình.

Tuy nhiên, khán giả yêu thích cũng có nhưng số lượng không yêu thích thì nhiều hơn gấp bội. Có lẽ do các bạn trẻ ngày nay có trình độ tiếng Anh khá cao, họ nghĩ rằng lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc. Tôi không đồng ý với quan điểm đó vì việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng. Nó giúp các khán giả trẻ em và người lớn tuổi cũng có thể xem được. Các nền điện ảnh lớn trên thế giới đều đã chấp nhận việc này.

Anh đã làm thế nào để bản lồng tiếng của bộ phim “Aladdin” đạt thành công vang dội như vậy?

Mặc dù được ra mắt trong năm 2019, sau một chặng đường dài phát triển của mảng lồng tiếng nhưng bộ phim này vẫn bị nhiều khán giả phản đối ngay từ lúc tung trailer. Chính bởi số lượng anti-fan tràn vào công kích nhiều quá nên cuối cùng nhà phát hành không dám mạo hiểm xếp nhiều suất lồng tiếng cho nó.

Khán giả chưa cần xem phim đã nghĩ chắc nó sẽ dở tệ, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích chúng tôi. Tủi thân chứ, nhưng chúng tôi chấp nhận và cố gắng hết sức để phủ nhận lại những điều họ nói. Trung bình cứ 10 suất chiếu thì hết 8 suất phụ đề, chỉ có 2 suất lồng tiếng. Cảm giác giống như mình đang đi lại con đường cách đây 6-7 năm, khi phải tập thói quen mới cho khán giả.

Nhưng không ngờ rằng doanh thu của phim tại Việt Nam là 3,5 triệu USD. Trong đó, dù ít suất hơn rất nhiều so với phụ đề nhưng lượng khán giả đến xem phim lồng tiếng lại ngang ngửa, góp vào 50% doanh thu tổng. Đó là thành công ngoài sức mong đợi, thậm chí còn thắng lớn so với phụ đề.

Nó đã tạo tiền đề cho “Vua sư tử” sau đó phải không, vì dường như nhà phát hành đã rất tự tin khi ưu tiên xếp suất chiếu cho phiên bản lồng tiếng bất chấp đây là bộ phim của những khán giả lớn lên từ thập niên 90?

Đúng, dù hoàn toàn là kỹ xảo nhưng “Vua sư tử” vẫn là một bộ phim live-action. Lần này, suất chiếu của lồng tiếng và phụ đề ngang ngửa nhau. Thống kê cho thấy trong số tổng doanh thu 4 triệu USD thì phiên bản lồng tiếng đã đóng góp đến gần 70%.

Anh nghĩ điều gì đã tạo nên thành công cho bản lồng tiếng của hai bom tấn live-action này?

Tôi đưa vào đó rất nhiều thành ngữ. Chẳng hạn có đoạn Aladdin nói: “Tôi đã quá sợ những điều đó”, thì tôi sửa lại là: “Con chim bị ná bao giờ cũng sợ cành cong”, nghe hấp dẫn và gần gũi hơn nhiều. Đừng nghĩ rằng lồng tiếng chỉ là bê y nguyên nội dung của phiên bản gốc. Thực chất, lồng tiếng là công việc sáng tạo, diễn xuất, sản xuất… để bản địa hóa một sản phẩm dành cho khán giả Việt.

Có sự khác biệt rõ rệt nào giữa việc lồng tiếng cho phim hoạt hình và phim người đóng, theo anh?

Với hoạt hình, mình phải làm lố hơn so với bình thường. Còn phim người đóng thì khác, nó đời lắm, mình phải nói như ở ngoài đời thật. Người Mỹ nói giọng tông thấp bằng hơi, không giống như người Việt mình nói tông cao. Và mình phải làm sao trong bản lồng tiếng không bỏ sót một thứ gì, kể cả một hơi thở của diễn viên. Các studio sẽ luôn giám sát và yêu cầu chỉnh sửa bất cứ phần nào họ chưa vừa ý.

Hai con tôi chính là “chuột bạch”

Nhưng theo tôi, có lẽ không phải tự dưng mà nhiều khán giả mất niềm tin vào chất lượng lồng tiếng của Việt Nam, thành ra họ không muốn ủng hộ.

Đúng. Rất nhiều khán giả đã quay lưng với phim lồng tiếng kể từ sau “Rio” (2011) – bộ phim hoạt hình được đầu tư lồng tiếng chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Nó làm người ta thất vọng tột độ và hình thành nên tâm lý phản kháng sau này. Cứ mỗi lần thấy phim nào được lồng tiếng là họ mặc định nó tệ như phim “Rio”.

Vậy điều gì là bước ngoặt khiến họ dần tin tưởng và mở lòng trở lại?

Năm 2013, lúc “Frozen” công chiếu, tôi biết nhiều khán giả tới rạp xem phim đã mua nhầm vé lồng tiếng. Người hậm hực khó chịu, người thì bỏ về giữa chừng. Nhưng trong số ngồi lại, có người kiên nhẫn xem hết. Kết quả vượt ngoài mong đợi vì một bộ phim hoạt hình nhạc kịch khó như vậy mà Việt Nam lại thực hiện quá tốt. Điều đó khiến “Frozen” được xem là một trong những thành công quan trọng nhất của ngành công nghiệp lồng tiếng phim hoạt hình Việt Nam. Đích thân hãng Disney còn gửi bằng vinh danh tặng công ty của tôi. Giữa bối cảnh đầy rẫy khó khăn và định kiến như vậy, họ rất ngạc nhiên và khâm phục.

Trên thực tế, chúng tôi không hề muốn can thiệp vào giọng hát diễn viên trong những bộ phim ca nhạc hay nhạc kịch. Là bên hãng muốn thế, chứ nếu chỉ lồng tiếng mà không phải hát thì khỏe lắm. Tôi ví dụ, nếu một ngày nào đó phim Việt Nam được phát hành ra toàn thế giới, rồi Mỹ cũng mua phim mình về để lồng tiếng, đặt trường hợp nhân vật trong phim Việt Nam hát cải lương thì người Mỹ sẽ phải lồng hát như thế nào?

Giai đoạn đầu lồng tiếng, khi chưa có nền tảng hay chuẩn mực nào cụ thể, làm sao để anh biết mình làm tốt hay không?

Khi lồng tiếng, giọng của mình với giọng gốc không được chênh nhau về tông. Hai bên phải tương đương nhau. Ở nhà tôi có sẵn “chuột bạch” là 2 đứa con nhỏ. Sau khi lồng tiếng xong, tôi cho các con tôi xem để đánh giá, chúng cùng là con nít mà. Chúng khen thì tôi biết sản phẩm không tệ, còn chê thì hiểu vấn đề rồi đó.

Với những bộ phim anh cảm thấy mình làm tốt mà không được nhiều khán giả đón nhận, anh thấy sao?

Gần đây nhất có “Tân vua hài kịch”. Người ta mặc định phim của Châu Tinh Trì là phải lồng giọng các diễn viên hải ngoại hồi xưa, nghe vậy mới vui. Nhưng tôi cho rằng điều này không còn phù hợp với tất cả đối tượng khán giả hiện nay nữa. Tôi chọn giải pháp lồng tiếng chân thật, nhân vật nói sao thì mình nói y chang vậy.

Tôi vẫn muốn các bộ phim châu Á sắp tới được lồng tiếng theo tiêu chí đó. Đây là hướng đi mới cho những người muốn theo đuổi nghề lồng tiếng sau này, không bị motif cũ nào lấn át. Hãy trả lại cho bộ phim sự tự nhiên, cái gì đang diễn ra bên ngoài cuộc đời thì cứ bê vào đặt đúng chỗ trong phim.

Anh thường mất bao lâu để hoàn thiện phần lồng tiếng cho một bộ phim?

Giai đoạn lồng tiếng mất khoảng 2 tuần còn chuẩn bị tiền kỳ khoảng 1 tháng.

Anh có ngại tiết lộ thù lao không?

Tôi không thể tiết lộ chính xác số tiền nhưng thù lao lồng tiếng cho phim điện ảnh là một trời một vực so với lồng tiếng phim truyền hình trước kia, có thể nói là gấp hơn 100 lần.

Anh dự đoán thế nào về tiềm năng của phim bom tấn lồng tiếng?

Sắp tới, khán giả sẽ được theo dõi ngày càng nhiều các bộ phim bom tấn nước ngoài được lồng tiếng, trong đó nhiều nhất có thể là từ hãng Disney. Dù vậy, thực tế là việc này vẫn gặp nhiều trở ngại, xuất phát từ tâm lý lo lắng của các nhà phát hành.

Lẽ ra vừa rồi chúng tôi lồng tiếng cho “Maleficent 2”. Casting giọng xong hết thì Disney Việt Nam quyết định dừng lại. Họ lo rằng việc này sẽ giới hạn khán giả, trong khi trẻ em ở độ tuổi nhỏ quá không phải là đối tượng tiềm năng. Bom tấn “Avengers: End game” cũng chuẩn bị được lồng tiếng thì phải hủy vì nhà phát hành sợ bị phản đối. Cá nhân tôi nghĩ đó đúng là việc chưa nên làm do yêu cầu rất cao, khâu thực hiện cực kỳ khó và khán giả thì còn nhiều định kiến.

Những dịch vụ truyền hình trực tuyến trả tiền sắp tới cũng là đối thủ cạnh tranh không nhỏ với phim chiếu rạp, theo anh thì chúng có ảnh hưởng gì tới phim lồng tiếng không?

Tất nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác. Netflix và Disney+ đều đang có kế hoạch đem lồng tiếng các bộ phim bom tấn ở nhiều quốc gia khác nhau để chiếm lĩnh thị phần, trong đó có Việt Nam. Disney đang đặt công ty tôi bao thầu lồng tiếng Việt toàn bộ các phim hoạt hình và live-action. Dù là chiếu online nhưng chất lượng lồng tiếng cho các bộ phim này thật sự chất lượng không thua kém gì phim điện ảnh.

                      LỒNG TIẾNG CHO PHIM BOM TẤN: NÂNG TẦM HAY PHÁ HỦY?

Dù đã ăn sâu bắt rễ vào phim truyền hình và điện ảnh Việt Nam từ lâu nhưng việc lồng tiếng cho phim điện ảnh nước ngoài chiếu rạp lại gây nhiều ý kiến trái chiều trong khoảng 10 năm trở lại đây. Khán giả cho rằng bản lồng tiếng sẽ không bao giờ hay bằng bản gốc, nhất là đối với những bộ phim nhạc kịch.
Tuy nhiên, những con số doanh thu lại cho thấy điều ngược lại. Chúng chứng minh rằng việc lồng tiếng vẫn có sứ mệnh riêng, giúp khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi đều có thể nắm rõ toàn bộ nội dung phim.

• Từ 2012-2019, CGV đã lồng tiếng cho 12 bộ phim hoạt hình và 4 bộ phim live-action (phim người đóng) từ Disney

• Hơn ½ khán giả đến rạp lựa chọn bản lồng tiếng thay vì bản phụ đề

• Doanh thu bản lồng tiếng chiếm 47% tổng doanh thu các phim

• 4 phim có doanh thu bản lồng tiếng cao hơn bản phụ đề: “The Incredibles 2” (51%), “Ralph Breaks The Internet – Wreck It Ralph 2” (56%), “Toy Story 4” (58%) và “Dumbo” (68%)

• Số suất chiếu bản lồng tiếng phim “Aladdin” chỉ chiếm 20% nhưng doanh thu vẫn ngang bằng doanh thu bản phụ đề

Bài: Phương Thảo

Sản xuất: Hellos.

Nhiếp ảnh: Lâm Nguy

Trợ lý: Huey

Đọc thêm
Đại Nghĩa: “Nhiều người chưa xem phim lồng tiếng đã gõ phím chê bai”
“Phù thủy lồng tiếng” Đạt Phi: “Thù lao lồng tiếng phim điện ảnh cao gấp 100 lần phim truyền hình”
Võ Hạ Trâm: tại Việt Nam không nhiều người có thể vừa hát vừa lồng tiếng

Vì sao chàng Yong Sik trong phim “Khi hoa trà nở” lại trở thành mẫu người yêu lý tưởng các chị em mơ ước?

Bài viết nổi bật

Đi được hơn một nửa chặng đường, “Khi hoa trà nở” (When the Camellia Blooms) dần hé mở nhiều tình tiết hơn về số phận của bà chủ quán bar Dong Baek (Gong Hyo Jin). Thế nhưng, điều làm phái đẹp trồng cây si “Khi cây trà trổ bông” hơn cả chính vì đã tìm thấy hình mẫu người yêu lý tưởng – chàng cảnh sát Hwang Yong Sik do Kang Ha Neul đảm nhận. 

“Khi cây trà trổ bông” xoay quanh cuộc đời bà mẹ đơn thân, mở quán bar Dong Baek (Gong Hyo Jin) với 3 người đàn ông: chàng cảnh sát thật thà Hwang Yong Sik (Kang Ha Neul), người đàn ông hẹp hòi No Kyu Tae (Oh Jung Se) và tình đầu dang dở Kang Jong Ryul (Kim Ji Suk).

Yong Sik trúng tiếng sét ai tính với Dong Beak ngay lần đầu chạm mặt khiến người xem nghĩ rằng anh chàng này sao dễ rơi vào lưới tình đến thế? Sự dễ dàng ấy khiến khán giả sợ rằng mối tình này sẽ không lâu dài vì cuộc đời Dong Baek không chỉ gắn với nhiều trách nhiệm như chăm sóc con nhỏ và người mẹ mất trí, mà còn gặp nhiều phiền phức với tình cũ. Thế nhưng, chàng Yong Sik dần dà đã trở thành hình mẫu người yêu lý tưởng, khiến không ít chị em xao xuyến vì những phẩm chất này:

Dũng cảm chịu trách nhiệm với tình cảm của mình

Sau khi biết mình phải lòng Dong Baek, Yong Sik đã tìm cách tiếp cận cô nàng để có cơ hội trò chuyện cùng crush nhiều hơn. Khồng vồ vập, sỗ sàng hay thiếu tinh tế, chân tình của Yong Sik vẫn được thể hiện rõ qua những hành động quyết liệt theo đuổi. Khi Dong Baek muốn anh tránh xa vì sợ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, Yong Sik đã quyết định “trấn an” người phụ nữ này bằng cách… ra giữa phố tỏ tình với cô: “Dong Baek không hề quyến rũ tôi, chính tôi mới là người không ngừng thích cô ấy. Tôi mới là người quyến rũ cô ấy”. Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm khi đối diện với việc công khai tình cảm.

Dù tiêu chuẩn lựa chọn nửa kia của mỗi người là khác nhau, nhưng một chàng trai thiếu dũng khí và sự quyết liệt chắc hẳn sẽ phải nhận điểm trừ lớn. Bởi nếu không đủ mạnh mẽ và dũng cảm vì nhau, cuộc tình nào rồi cũng sẽ vỡ tan trước khi giông bão kịp kéo đến.

Luôn nhắc nhở người phụ nữ mình yêu về giá trị của cô ấy

Nhưng nếu chỉ dũng cảm, nhiều lắm yong sik cũng chỉ có thể gây ấn tượng với dong beak mà thôi. Anh còn hiểu người mình yêu, hiểu về những giá trị của người anh đang theo đuổi. Thay vì nói những lời sến sẩm thiếu thực tế mỗi khi cô bị bắt nạt, Yong Sik luôn nhắc Dong Baek về giá trị của cô: “Cô nghĩ vì sao mọi người lại luôn quan tâm cô, về cách sống của cô? Đó là vì cô xinh đẹp, ở Ong San này cô rất nổi tiếng. Sao cô có thể không nhận ra điều đó? Ngay cả những con chó trong khu phố này còn nhận ra điều đó”.

Hay như lần Dong Baek rơi nước mắt, Yong Sik đã nói: “Cô là trẻ mồ côi, là mẹ đơn thân nên mọi người có thể nói rằng cuộc đời cô bất hạnh. Nhưng thành thật mà nói, cô rất may mắn vì đã nuôi nấng con trai mình rất tốt và tự mở quán ăn riêng. Cô không đổ lỗi cho cuộc sống hay sống một cuộc đời rẻ mạt. Trên hết, cô vẫn sống tử tế và siêng năng. Mọi người nên tôn trọng và khen ngợi cô về điều đó”.

Điều phụ nữ cần nhất ở một nửa của mình không phải là một anh chàng biết nói lời hay ý đẹp, mà là người có thể đồng cảm, sẻ chia và luôn trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của họ. Để khi chính họ cảm thấy yếu lòng, người bên cạnh sẽ nhắc cho họ nhớ họ còn những sức mạnh tiềm ẩn đáng quý như thế nào.

Tôn trọng và tin tưởng đối phương

“Khi hoa trà nở” tái hiện cuộc sống của một bà mẹ đơn thân vô cùng chân thực khi khai thác triệt để mối tình thuở đôi mươi của cô. Cũng vì vậy người xem mới nhận ra thêm một ưu điểm của anh chàng Yong Sik. Trong một lần chứng kiến người yêu cũ muốn nối lại tình cũ với Dong Baek, anh đã điềm tĩnh bảo rằng: “Hãy làm những điều em muốn. Em không phải kiểu người để người khác xô đẩy cuộc đời mình. Em luôn đi theo con đường của riêng em. Vì thế, em hãy làm theo ý mình và đó là Dong Baek anh thích, quan tâm và tôn trọng”.

Các đôi tình nhân thường dễ sa vào việc kiểm soát đời sống của nhau nhiều đến mức đánh mất sự tôn trọng – nền tảng quan trọng để xây dựng một mối quan hệ chất lượng. Rõ ràng, dù các đôi tình nhân có bắt đầu thắm thiết thế nào nhưng nếu thiếu sự tin tưởng và tôn trọng thì chỉ có một kết cục đường ai nấy đi.

Không ngừng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn

Từ giây phút đầu tiên, Yong Sik đã gieo vào tâm trí người xem đây là một chàng trai “ngoại hình 30 nhưng tâm hồn tuổi teen”. Tuy nhiên từ một anh chàng luôn hành động trước khi suy nghĩ, ngày qua ngày càng thận trọng và điềm tĩnh hơn. Dễ thấy nhất là trong lần sinh nhật của Dong Baek, Yong Sik đã “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với người đàn ông có hành vi quấy rối cô. Là một người rất thẳng tính, bộc trực, anh sẽ không bao giờ cam chịu khi mình làm đúng, thế nhưng khi bị kiện ngược lại vì tội đánh người, anh đã không nói ngọn nguồn của câu chuyện vì muốn bảo vệ Dong Baek tránh khỏi thị phi không đáng có.

Vì người phụ nữ mình yêu trở nên trầm tĩnh, trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn chắc hẳn là phẩm chất ở “cánh mày râu” mà các chị em đang kiếm tìm. Cuộc đời đã có quá nhiều áp lực và phiền muộn, chúng ta muốn ở cạnh một người đem đến cảm giác dễ chịu và bình yên. Tình yêu là hành trình giữa hai con người xa lạ gắn kết với nhau, vì thế mỗi người cần nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện bản thân. Và đó là cách Yong Sik đã từng bước đi vào trái tim Dong Baek, đồng thời chinh phục trái tim của các fan nữ.

“Tòa nhà Kim Tiêu”: từ một dự án nhỏ trở thành ngôi sao sáng vực dậy tên tuổi TVB

Bài viết nổi bật

Từ một dự án nhỏ được xếp khung giờ phát sóng bình thường, “Tòa nhà Kim Tiêu” (Barrack O’Karma) không chỉ được đưa vào giờ vàng của đài TVB chỉ sau ngày lên sóng đầu tiên, mà còn được dự đoán sẽ là Best Drama 2019 của TVB chỉ sau 1 tuần phát sóng. Với rating lý tưởng đạt 27.8 điểm, phim của đôi trai tài gái sắc Trần Sơn Thông và Lý Thi Hoa đã trở thành cứu cánh, vực dậy tên tuổi cho TVB trong năm 2019. Sau tất cả, điều gì đã làm nên thành công ấn tượng này?

Tình duyên 2 kiếp được kể bằng 10 câu chuyện tâm linh kỳ bí

Là phim tâm linh kỳ bí kể về 10 sự kiện ly kỳ xảy ra trong cùng một tòa nhà, “Tòa nhà Kim Tiêu” đem đến cho khán giả một cái nhìn mới mẻ về những hiện tượng siêu nhiên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tòa nhà này cũng là nơi khơi lại tình yêu dang dở ở kiếp trước của nhân vật Tiêu Vĩ Minh (hiện tại) – Húc Huy (quá khứ) do Trần Sơn Thông đóng và nhân vật Alex (hiện tại) – Coco (quá khứ) do Lý Thi Hoa thủ diễn. Nếu Tiêu Vĩ Minh – bảo vệ của tòa nhà Kim Tiêu thời điểm hiện tại thường mơ về quá khứ, thì Coco – nàng vũ nữ nổi tiếng ở vũ trường Kim Tiêu của những năm 1960 – lại mơ thấy tương lai. Cả hai “không hẹn mà gặp” cùng yêu người giống trong mơ của mình, để rồi từ đây cùng nhau khám phá những bí mật kỳ quái ẩn giấu trong tòa nhà và nối lại tình duyên hai kiếp.

Mối tình của đôi tình nhân này định sẵn là ràng buộc lẫn nhau bởi giấc mơ của cả hai về đối phương.

Nhiều khán giả cho rằng từ sau “Câu chuyện huyền ảo” (2005) thì TVB mới lại sản xuất được một bộ phim ghê rợn và thu hút sự bàn tàn sôi nổi của đông đảo người xem đến như vậy.

Gặt hái thành công nhờ hội đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa

Đây ắt hẳn là lời kết đúng nhất khi nói về sức công phá của “Tòa nhà Kim Tiêu”. Lẽ ra phim khánh đài (phim ra mắt ở thời điểm cuối năm hướng đến lễ kỷ niệm thành lập và giải thưởng thường niên của hãng truyền hình Hồng Kông, và luôn là các chế tác lớn, quy tụ dàn sao đình đám) được lên lịch năm nay là “Bằng chứng thép 4” – một trong những series hình cảnh làm nên tên tuổi của TVB – nhưng vì bê bối tình cảm của Huỳnh Tâm Dĩnh, phim không chỉ bị lùi lịch phát sóng sang năm sau mà còn phải quay lại rất nhiều cảnh. Chưa dừng lại ở đó, góp phần đẩy sự kỳ vọng của khán giả lên đỉnh điểm chính là sự tiếc nuối đến từ bộ phim “12 truyền thuyết”.

Những năm gần đây, sức ảnh hưởng của phim truyền hình Hong Kong TVB không còn tốt như trước đây, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tác phẩm hay vượt trội mỗi năm.

“12 truyền thuyết” xoay quanh hành trình vén màn bí ẩn 12 vụ án kinh hoàng được che đậy tinh vi dưới lớp vỏ bọc tập tục dân gian của Giáo sư Dân tộc học Phan Đóa Lạp (Lâm Hạ Vy) và phóng viên Phó Tử Bác (Tiêu Chính Nam). Tuy nhiên vì diễn biến các vụ án khá nhanh, yếu tố tình cảm khai thác ít và nữ chính được “o bế” quá nhiều nên không tạo được “cơn sốt” như mong đợi. Sự hụt hẫng và tiếc nuối ấy của khán giả khiến kỳ vọng đặt vào dự án “Tòa nhà Kim Tiêu” vô cùng lớn. Cùng với nội dung chắc tay, kịch bản độc đáo và diễn xuất thuyết phục của nam – nữ chính, “Tòa nhà Kim Tiêu” may mắn không làm người xem thất vọng.

Bối cảnh được sáng tạo từ tòa nhà nức tiếng một thời 

“Tòa nhà Kim Tiêu” ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ khán giả không chỉ vì khai thác đề tài độc lạ, mà còn sáng tạo dựa trên bối cảnh có thật của một tòa nhà thương mại nổi tiếng của Hồng Kông ngày xưa – Champagne Court (香槟大厦). Được xây dựng từ năm 1954 và hoàn thành vào năm 1957, Champagne Court trở thành tòa nhà cao nhất (8 tầng) và sầm uất nhất tại Cửu Long – nơi mà người dân có thể mua sắm bất kỳ món đồ gì lúc bấy giờ.

Bạn có thể thăm Champagne Court ở số 16-20 đường Kim Ba Lợi (Kimberley Road – Tsim Sha Tsui, Kowloon).

Nhưng đến những năm 1980, với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Hồng Kông cũng như ngành nghề bất động sản, tòa nhà này bắt đầu bị trôi vào quên lãng và dần xuất hiện nhiều câu chuyện không mấy hay ho. Theo lời kể của cư dân, kể từ năm 1990 trở đi, Champagne Court có rất nhiều động mại dâm được vận hành tại đây và nhiều căn nhà là nơi ở của xã hội đen thời bấy giờ. Hầu hết các cảnh quay đều được diễn ra ở tòa nhà này và được quay chủ yếu vào buổi đêm, nên không khí trong phim càng thêm ma mị và đáng sợ.

Diễn xuất thăng hoa của Lý Thi Hoa và Trần Sơn Thông

“Tòa nhà Kim Tiêu” thành công đến mức Lý Thi Hoa và Trần Sơn Thông được đồn đoán khả năng cao sẽ đoạt giải Thị Đế và Thị Hậu năm nay. Sau 10 năm gắn bó với TVB, vai diễn này của Lý Thi Hoa được người hâm mộ cho là để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1981 hiện đã kết thúc hợp đồng với TVB với bộ phim cuối cùng là “Bằng chứng thép 4”. Cô đã ký hợp đồng với một công ty quản lý tại Hoa Kỳ và dự định tiến vào Hollywood.

Nói về phần 2 của phim, cả hai diễn viên chính vô cùng sẵn lòng tham gia, việc quan trọng là thu xếp lịch làm việc.

Về phía Trần Sơn Thông, đây chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ của anh khi lần đầu trở thành nam chính. Sau nhiều năm lận đận với những vai diễn nhỏ tại TVB, cuối cùng nam diễn viên cũng thu được quả ngọt. Có thể nói, “Tòa nhà Kim Tiêu” vừa là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thăng hoa trong diễn xuất của Lý Thi Hoa và Trần Sơn Thông, vừa biến họ trở thành một trong những đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh Hồng Kông.

Mỗi câu chuyện là một bài học cuộc sống đáng suy ngẫm

Cái hay của phim là các nhân vật trong mỗi câu chuyện kỳ lạ, đều liên kết với nhau trong cùng một không gian – tòa nhà Kim Tiêu. Nhưng quan trọng hơn hết, mỗi sự kiện xảy ra đều mang đến cho người xem một bài học cuộc sống đáng suy ngẫm. Ví như câu chuyện quạ đen bắt cóc trẻ nhỏ, phim muốn nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ không nên áp đặt nhiều kỳ vọng của mình vào con cái. Trẻ con nên được tự do phát triển bản thân, thoải mái học tập, vui chơi, thay vì mang quá nhiều áp lực. Hay như câu chuyện về chiếc gương thần cũng là lời nhắc nhở phái đẹp rằng sự quan tâm thái quá vào vẻ ngoài sẽ gây nên nỗi ám ảnh và áp lực tinh thần về lâu dài. Và nhiều triết lý nhân sinh giản dị như thế đã được “Tòa nhà Kim Tiêu” lan tỏa trong suốt 20 tập phim, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người xem.

Nhiều khán giả thậm chí đã nói rằng họ vô cùng hối hận khi xem “Tòa nhà Kim Tiêu’ vào ban đêm vì nó quá đáng sợ và rùng rợn.

Nhạc phim và tạo hình nhân vật làm say lòng người hâm mộ

Sẽ là vô cùng thiếu sót nếu không nói đến tạo hình của nhân vật Coco (Lý Thi Hoa) trong phim. Là một vũ nữ nức tiếng, cô thể hiện sức hút của mình khi luôn diện trang phục sườn xám với mái tóc búi cao, ánh mắt biết nói và làn môi đỏ yêu kiều. Đôi khi chỉ bằng một ánh nhìn hững hờ, người đẹp 38 tuổi cũng đã khiến người xem “say lòng”, ngày đêm đứng ngồi không yên.

Lý Thi Hoa ghi điểm với sức hút không thể cưỡng lại ở tuổi 38.

Cuối cùng, trái tim người xem hẳn đã bị cuốn đi khi giai điệu đầu tiên của ca khúc chủ đề “Đêm nay trân trọng biết bao” vang lên. Bằng giọng ca da diết và tình cảm của mình, Đàm Gia Nghi đã khắc họa nên mối tình bi thương hai kiếp của hai nhân vật chính. Đây là lý do vì sao dẫu phim đã khép lại nhưng người xem vẫn cảm thấy trong lòng quyến luyến không thôi.