Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo hộp xốp “có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Vì nó là nhựa PS, khi đựng thức ăn nóng làm chất monostyren sinh ra, làm hại gan, ô nhiễm đủ thứ phụ: chì, cadmium, styrene, Ethylbenzene…
Thực phẩm nóng, dầu mỡ, muối mặn, axít… tối kỵ để vào hộp xốp. Nóng là trên 70 độ, nhưng đi chợ ai đong đo được, tốt nhất không xài hộp xốp. Phàm là đồ dính dáng tới nhựa, chỉ để đựng đồ nguội, tạm thời và một lần.
Minh họa: Hồng Trang
“Nhựa hóa”, “nilon hoá” như một cuộc cách mạng thay hết đồ “lạc hậu”. Từ rổ rá, muôi thìa, chén đũa… đến sọt rác. “Nói không” với túi nilon, phong trào hứng rồi lại xìu. Vì không có cái thay thế căn cơ, tiện lợi.
Thời các bà đi chợ cắp rổ tre, các mẹ gói xôi nóng vào lá bàng, lá chuối… quê rồi. Nay tay không tung tẩy ra chợ, mọi thứ vào bịch, vào túi nilon, sạch nhẹ.
Tất, nóng rẫy, bóng nhẫy mỡ, kho mặn muối… vào bịch nilon tất, rồi xả. Rác nilon, nhựa ngày qua ngày tràn ngập, cả bay lơ lửng giữa phố. Loại rác này chôn nghìn năm không phân huỷ.
Tìm cái thay thế là chuyện… vĩ mô, còn vi mô như chị em nội trợ, cứ tự lo lấy. Những chuyện “vật lý” như rác nilon, “trị liệu” còn phải lâu lâu. Cái có thể tránh ngay là tránh hộp xốp đựng đồ ăn nóng.
Hành động là phải quyết liệt, chứ không kiểu vui buồn phong trào các cụ, “lúc lên lúc xuống”. Bỏ túi nilon, hộp xốp… thì phải có cái gì thay tương đương mới bỏ dễ.
Mơ màng mơ về một loại giấy, như bao đựng xi măng chẳng hạn, có thể làm bằng xơ mướp, xơ dừa, các loại xơ thực vật… Cái túi, cái bao đi chợ ấy, vẫn có thể còn cồng kềnh hơn hộp xốp, bao nilon một chút, nhưng không hóa chất, tự phân hủy được…
Ý tưởng, sáng kiến có thể tổ chức thi. Cả thi sản xuất các loại túi, bao, hộp thay thế hộp xốp, túi nilon hiện nay, bảo đảm tốt cho sức khoẻ, thân thiện với môi trường…
Giá mấy cái đồ hộp đi chợ này cũng như cây kem quế: xắn kem đổ vào vỏ (cũng là bánh) ăn cả kem lẫn “hộp”. Ngon hơn, có lý hơn, lại chẳng xả tý rác nào. Cũng là một thứ “hộp xốp” cho thực phẩm, không cần cả bịch rác…
Trần Giang Phương