Giang Thị Kim Cúc: nữ “chiến binh” nhặt rác xuyên Việt

Women Empower Women

“Hành động nhặt rác có ý nghĩa giống như một món quà tri ân những nơi mình ở và đi qua. Đây là một dấu ấn đẹp thể hiện sự mang ơn người dân, mang ơn khung cảnh đó đã cho chúng ta tận hưởng những gì trong lành và tốt đẹp nhất.” Đó chính là những chia sẻ chân tình của chị Giang Thị Kim Cúc (31 tuổi), thành viên của tổ chức Trashpackers (Người đi nhặt rác). Chị được nhiều người gọi là “nữ chiến binh” vì tinh thần hết lòng tham gia những hoạt động nhặt rác khắp mọi miền đất nước để bảo vệ môi trường.

Giang Thị Kim Cúc – một trong những Trashpacker tại VN đầu tiên của cộng đồng Trashpacker thế giới.

Hai chị em cùng bắt tay nhau nhặt rác khắp Việt Nam 

Hiện đang làm công việc kinh doanh bất động sản tại TP. HCM nhưng Kim Cúc dành nhiều thời gian kêu gọi bạn bè cùng chung tay dọn rác ở nhiều nơi. “Trong một chuyến đi Brunei vào năm ngoái, mình vô tình gặp gỡ được anh Tijmen Sissing, người sáng lập cộng đồng Trashpackers. Anh đã chia sẻ về những câu chuyện nhặt rác, bảo vệ môi trường tại hơn 42 quốc gia trên thế giới. Chính vì câu chuyện cảm hứng của anh đã tạo động lực, thôi thúc bản thân Cúc phải làm và phải hành động bảo vệ môi trường Việt Nam”, Cúc chia sẻ.

Sau chuyến đi đó, Kim Cúc cùng với chị gái của mình là Kim Yến đã cùng nhau bắt đầu hành trình nhặt rác và nhân rộng phong trào này trải dài khắp đất nước (Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Phan Thiết, Bình Phước, TP. HCM…) vì một ước mơ xóa tên Việt Nam ra khỏi danh sách những quốc gia xả rác nhiều nhất thế giới.

Hiện tại, Kim Cúc cùng chị gái của mình đã cùng nhau nhặt rác hơn 17 tỉnh thành khắp đất nước.

Thời gian qua, sau khi khởi xướng và kêu gọi mọi người cùng chung tay dọn sạch rác, Kim Cúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành đến từ nhiều tình nguyện viên trong và ngoài nước.

Một trong những dự án thành công của chị chính là dọn sạch dòng suối Lộc Ninh (chợ Lộc Ninh, thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đang ô nhiễm nghiêm trọng trong suốt một tuần lễ. Kim Cúc chia sẻ: “Bản thân tôi cực kỳ ghét rác mà đoạn suối ấy lại ô nhiễm kinh khủng nên tôi chờ đợi từ lâu, hễ thấy cơ hội là xắn tay áo làm ngay”.

Ban đầu, Kim Cúc và Kim Yến nhận được sự hưởng ứng của vài chục người cùng dọn rác trên bờ vàc khu vực xung quanh. Tuy nhiên, sau khi Kim Cúc quyết định sẽ lội xuống kênh để nhặt rác trực tiếp thì mọi người dân đều ngán ngẫm và bỏ về. “Lúc đó, bản thân tôi thật sự rất buồn. Nhưng rồi suy nghĩ nếu mình không làm thì ai sẽ làm”, Kim Cúc cho biết. Vượt qua nỗi sợ hãi bởi cảm giác bẩn thỉu, mùi hôi hám, rác thì đủ loại từ túi nilông đến xác động vật, bơm kim tiêm, mảnh chai,… hai chị em và vài tình nguyện viên đã xắn tay, cùng nhau trả lại hiện trạng ban đầu cho dòng suối.

“Khi nhìn thấy đàn cá con bơi lội thỏa thích dưới làn suối trong xanh, tôi rất vui khi công sức bỏ ra có giá trị, bảo vệ được phần nào môi trường”, Kim Cúc hào hứng chia sẻ.

Hình ảnh con suối ở chợ Lộc Ninh (Bình Phước) trước và sau khi dọn rác.

Không những vậy, sau khi dọn sạch con suối, nhóm Trashpacker còn tiến hành vẽ các bức tranh tường bắt mắt, sinh động trên dãy bờ kè dưới hông chợ. Theo lời Kim Cúc, những bức tranh này có nội dung tuyên truyền ý thức giảm sử dụng túi nhựa, bảo vệ môi trường. “Các em học sinh ở gần đó hễ thấy ai chuẩn bị vứt rác xuống suối là liền la làng lên. Có hôm các em thấy một người ném một bịch rác xuống liền nhất quyết bắt xuống nhặt lên”, Cúc cho biết.

Bị miệt thì vì… mê nhặt rác

Với quan niệm: “Ngày hôm nay mình không làm thì khi nào mình mới làm?”, Kim Cúc và Trashpackers đã để lại những dấu chân đẹp mỗi nơi mà họ tới dọn rác. “Đến giờ rác ở đâu mình cũng nhặt. Điều khiến tụi mình buồn là nhiều người còn buông ra những lời lẽ miệt thị việc tụi mình đang làm”, Kim Cúc bộc bạch.

Ở nhiều nơi các chị đi qua, nhiều người nói họ là “mấy con khùng”, không có công ăn chuyện làm. Có người lại bảo chị sống ảo. Người nói mấy chị làm màu, làm thì ít mà khoe mẽ thì nhiều… Trước những lời miệt thị như thế, Kim Cúc luôn bỏ ngoài tai và chỉ biết hết mình vì những hoạt động nhặt rác. “Bản thân mình không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào về chuyện nhặt rác của mình. Cúc chỉ mong một điều là mỗi người giảm sử dụng nhựa, đừng nên xả rác bừa bãi. Hãy yêu môi trường nhiều hơn!”, Kim Cúc hạnh phúc kể.

Kim Cúc cùng với Hoa hậu H’Hen Niê tham gia nhặt rác tại Đắk Lắk.

“Chiến binh rác” nói thêm: “Không chỉ dừng lại ở việc nhặt rác hay vớt rác lên mà phải hiểu và làm việc bằng cả trái tim thì mới có thể lan tỏa được ý nghĩa cốt lõi của việc bảo vệ môi trường. Tất cả những lời nói sẽ đều vô nghĩa nếu như mình ngồi không mà phải hành động thì mới có ý nghĩa truyền đi thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường”.

Ngoài ra, Kim Cúc còn tham gia nhiều buổi talkshow, trò chuyện với sinh viên, học sinh khắp nơi để tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc rất nhỏ như: hạn chế sử dụng nhựa, không xả rác bừa bãi,… “Những em học sinh, sinh viên mới chính là người thật sự quan trọng trong việc bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp”, Kim Cúc nhấn mạnh.

Đối với Kim Cúc, những em học sinh, sinh viên chính là “truyền nhân” tiếp tục đồng hành và lan toả các hoạt động vì môi trường.

Cháy hết mình và sẵn sàng tham gia các hoạt động vì môi trường, những việc làm của Kim Cúc và cộng đồng Trashpackers đang góp phần lan tỏa, truyền đi thông điệp tích cực, đầy ý nghĩa về vấn đề bảo vệ môi trường và cuộc sống.

Bài: Trung Hiếu

06/06/2019, 13:57

Đừng vứt rác xuống biển mà hãy cho Bống ăn rác!

Women Empower Women

Trong 2 tháng trở lại đây, người ta bắt đầu bị thu hút bởi một mô hình cá Bống chứa đầy rác thải nhựa được đặt trên bờ biển Đà Nẵng. Và không khó để biết được đó chính là dự án bảo vệ môi trường với tên gọi “Bống”, được khởi xướng bởi một giáo viên người nước ngoài cùng sự hỗ trợ từ Ban quản lý của bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Tạm gác lại những mệt nhọc và trăn trở xung quanh dự án, anh Hoàng Phúc Lâm – Chuyên viên tổ nghiên cứu và phát triển, cố vấn dự án “Bống” – đã dành cho Tạp chí Đẹp buổi chia sẻ thân mật và đầy cảm xúc, không chỉ về “Bống” mà còn là khao khát bảo vệ màu xanh của đại dương anh đã ấp ủ bấy lâu nay.

Một hành động nhỏ có thể làm nên thay đổi lớn

– Dự án này bắt nguồn từ đâu, thưa anh?

Thật ra dự án Goby The Fish (tiền thân của dự án “Cho Bống xin rác” – PV) vốn đã được thực hiện ở nhiều nước khác nhau với mục tiêu khuyến khích mọi người bỏ rác vào các thùng rác tập kết. Giữa lúc chúng tôi vẫn miệt mài suy nghĩ phương án bảo vệ môi trường biển thì cô Sarah Field xuất hiện (giáo viên dạy tiếng Anh người Zimbabwe sống tại Đà Nẵng – PV). Sau khi tình cờ thấy hình ảnh chú cá Goby trên bãi biển Bali, cô Sarah đã tìm đến chúng tôi để trao đổi về ý tưởng này. Chỉ cần nghe cô nói “Feed Goby with plastic, don’t feed the ocean” là chúng tôi hiểu ngay. Hai tư tưởng đã bắt được sóng, vậy là dự án “Bống” ra đời.

Cô Sarah Field – người đem đến ý tưởng về dự án Bống và anh Hoàng Phúc Lâm – Chuyên viên tổ nghiên cứu và phát triển, cố vấn dự án.

– Những trở ngại nào anh và đội nhóm gặp phải trong quá trình thực hiện dự án?

Nói về trở ngại thì có rất nhiều nhưng đáng kể nhất là tài chính và kỹ năng đan lát tre. Dù đã học hỏi từ các thợ làm nghề thủ công tre dừa ở Hội An nhưng chúng tôi cũng chưa thể đan tre thành mô hình Bống. Đó là chưa kể, thành phố có rất ít chỗ bán tre, đến khi tìm ra thì phí vận chuyển tre cũng rất tốn kém. Nếu không có sự giúp đỡ của những người thợ tình cờ đi ngang khu vực thực hiện, thì việc hoàn thành mô hình còn mất nhiều thời gian hơn. Vì dự án này còn khá mới lạ ở Việt Nam và chưa có sức lan tỏa nên bước đầu kêu gọi tài trợ là vô cùng khó khăn.

Nhân lực chủ yếu để thực hiện dự án này là nhóm sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau và nhiều bạn trẻ tình nguyện.

– T18 được chọn là bãi biển đầu tiên của Đà Nẵng ra mắt dự án, có lý do đặc biệt nào không, thưa anh?

Với khẩu hiệu “Cho Bống ăn rác thải nhựa, đừng thải xuống đại dương”, mục tiêu của “Bống” là nâng cao nhận thức và vai trò của mỗi người trong quá trình bảo vệ môi trường. Nên chúng tôi chọn bãi biển T18, với vị trí nằm ở mặt biển quảng trường Nguyễn Văn Thoại, nơi có mật độ du khách ghé thăm cao, với mong muốn sự lan tỏa mạnh mẽ có thể bắt đầu từ đây.

Thay vì rao giảng những điều đao to búa lớn, Bống truyền tải thông điệp về môi trường theo một cách riêng, đầy sáng tạo, vui nhộn, ngộ nghĩnh và không kém phần thú vị.

– Lý do nào để anh tin rằng “Bống” sẽ hoàn thành tốt vai trò kết nối và đánh thức cộng đồng?

Tôi hiểu rằng một chú cá bé nhỏ với cái bụng chứa đầy chai nhựa trên bãi biển sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề lớn về rác thải. Nhưng “Bống” chính là viên gạch đầu tiên giúp các ý tưởng và những con người xa lạ như chúng tôi tìm thấy nhau. Mỗi một dự án là một nỗ lực đánh thức cộng đồng. “Bống” sẽ tiếp tục phát triển và các mô hình sinh vật khác cũng sẽ tiếp tục được xây dựng.

Chúng ta có thể cùng nhau khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn

– Vậy mô hình sinh vật anh dự định trong thời gian sắp tới là?

Sinh vật mà chúng tôi đang hướng đến là rùa và có nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều loài vật khác, điều này còn tùy thuộc vào số lượng các đội nhóm tham gia. Bên cạnh việc xây dựng mô hình, chúng tôi còn kêu gọi các đơn vị thực hiện các hoạt động khác trên biển, có thể là sự kiện, lễ hội, workshop, lớp học ngoài trời… nhằm thu hút nhiều hơn sự chú ý của cộng động dành cho dự án.

Mô hình cá được đặt ở nơi đông người, vừa là hình trưng bày, vừa là nơi mọi người có thể vứt rác vào. Hình ảnh chú cá bụng đầy chai nhựa tượng trưng cho các sinh vật đang nuốt phải rất nhiều chất thải do con người vứt xuống đại dương.

– Có trải nghiệm hay bài học nào mà anh cho là đáng nhớ khi thực hiện dự án cùng người ngoại quốc?

Điều mà tôi ấn tượng nhất ở những người bạn quốc tế đó là sự nhiệt huyết và tinh thần tự giác. Họ luôn có mặt sớm mỗi buổi làm, tôn trọng ý kiến của nhau mà không cần bất kỳ luật lệ hay nguyên tắc nào. Tôi nghĩ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, kể cả khi chúng ta chưa biết sẽ làm như thế nào nhưng vẫn xông pha học hỏi và tìm hiểu chính là bài học lớn nhất dành cho chúng tôi. Và điều làm tôi nể phục ở họ là niềm tin mãnh liệt “một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên thay đổi lớn”.

Mô hình cá bụng đầy chai nhựa được đặt trên bờ biển Đà Nẵng đã kết nối những con người với mong muốn bảo vệ môi trường đến gần nhau hơn.

– Dự án nào cũng có tuổi đời của nó, có lẽ “Bống” cũng không ngoại lệ?

Theo dự tính, “Bống” sẽ tồn tại khoảng 10 tháng. Và khi “Bống” kết thúc vòng đời cũng là lúc nhiều dự án sáng tạo và mới lạ khác đã ra đời. Tôi không sợ các dự án sẽ thất bại mà chỉ sợ bản thân không đủ dũng khí và kiên trì để thực hiện điều mình tin là đúng đắn, và may mắn làm sao tôi và đội nhóm đang mạnh mẽ bước những bước đầu tiên.  Hiện chúng tôi đã nhận được thông tin có 5 đến 6 tỉnh thành khác cũng muốn thực hiện “Bống”. Chúng tôi luôn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ lan tỏa thật xa và lời kêu gọi của những “Bống”, “Rùa”… sẽ được hồi âm.

Dự án “Bống”:
-Thời gian hoàn thành: 22/3/2019 – 11/5/2019
-Nhóm “Bống” do cô Sarah Field làm Trưởng nhóm với sự tham gia của các thành viên: ông Tyler Smith (Giáo viên, Phó Trưởng nhóm), anh Hoàng Phúc Lâm (Chuyên viên, Cố vấn trực tiếp dự án), bà Robynn Louw (Giáo viên – Kiến trúc sư thiết kế dự án), ông Chris McBrideo (Họa sĩ thiết kế dự án), sinh viên Nguyễn Diễm My (Trưởng nhóm Tình nguyện viên và hậu cần).

#trashtag challenge: khi thử thách “ảo” thay đổi xã hội thật

Women Empower Women

Biến suy nghĩ thành hành động thực tế và mang lại lợi ích cụ thể, #trashtag – thử thách dọn rác gây bão cộng đồng mạng đã mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới cho những thử thách “ảo” trên mạng xã hội.

Với thông điệp bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất, #trashtag là thử thách dọn rác và chụp ảnh so sánh trước – sau đã tạo nên một hiệu ứng đáng kinh ngạc khi được nhiều bạn trẻ trên thế giới ủng hộ. Hàng ngàn bức ảnh của những bãi rác “biến mất” đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook.

Được bắt đầu từ tài khoản Facebook mang tên Byron Roman, anh chàng này đã đăng tải một tấm hình với hai trạng thái trước và sau khi được dọn dẹp của một bãi rác, cùng dòng trạng thái: “Đây là thử thách mới dành cho các thanh thiếu niên đang buồn chán. Hãy chụp ảnh một khu vực nào đó cần dọn dẹp hay sửa chữa, sau đó chụp lại khi bạn đã thay đổi nó rồi đăng lên”. Vài ngày sau, #trashtag được chào đón mạnh mẽ trên toàn thế giới và tất nhiên, không chỉ bởi “những thanh thiếu niên đang buồn chán”.

Byron Roman – “cha đẻ” của trào lưu dọn rác #Trashtag. Ảnh: Facebook Byron Roman

Khi một hành động nhỏ được lan tỏa với ý nghĩa lớn

Có lẽ chính Byron Roman cũng không tưởng tượng được việc anh chỉ muốn chia sẻ một hành động ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường lại có thể trở thành một trào lưu được hàng triệu người trên thế giới quan tâm. Nguyên nhân khiến #Trashtag có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy được lí giải là do tính gần gũi và thiết thực. Không quá khó để bạn có thể “tìm” ra một bãi rác và dọn dẹp chúng. Nó có thể ở ngay đối diện khu nhà bạn ở, trong góc một công viên hay thậm chí là trên con đường bạn đi về mỗi ngày. Và bạn cũng chỉ cần một vài công cụ thô sơ như bao tay, đồ gắp rác để bắt tay thực hiện thử thách đơn giản này.

Trào lưu #Trashtag ảnh hưởng rộng tới các bạn trẻ trên thế giới.

Không cần mất quá nhiều công sức nhưng hiệu quả lại dễ được nhìn nhận chính là nguyên nhân khiến #Trashtag được nhiều bạn trẻ ủng hộ. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số hình ảnh các bãi biển được dọn dẹp sạch sẽ, những rừng cây không còn vương vãi rác, đường phố sạch bóng nilon và rác sinh hoạt được chia sẻ ngập tràn trên mạng xã hội. Không băng rôn khẩu hiệu, không chế tài xử phạt chỉ nằm trên giấy tờ, #Trashtag đã “lôi kéo” những người tham gia bằng cách cho họ thấy những hành động nhỏ của mình có thể mang lại tác động lớn như thế nào tới xã hội.

Thử thách “ảo”, kết quả thật

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều thử thách đã được đặt ra như khoe hình 10 năm, vòng tay chạm rốn, dùng bút đo eo,… Giải trí, mới lạ và hài hước, đó là những điều không hơn không kém mà những trào lưu này mang lại.

Năm 2014, cộng đồng mạng từng hào hứng với trào lưu #IceBucketChallenge  – thử thách dội nước đá lên đầu nổi tiếng do một sinh viên người Mỹ khởi xướng, nhằm quyên góp tiền phục vụ cho nghiên cứu về bệnh Xơ cứng teo cơ một bên ALS (amyotrophic lateral sclerosis). Hay tháng 6/2018, trào lưu “một miếng nhỏ hạnh phúc” đã giới trẻ Hàn Quốc. Tuy nhiên, #trashtag lại không giống như đại đa số các trào lưu vốn có tuổi thọ ngắn trên khi theo thời gian sức ảnh hưởng của nó ngày một lớn mạnh.

Một nhóm bạn tại Phan Thiết (Bình Thuận) chung tay dọn sạch bãi biển. (Ảnh: Facebook Tiệm cà phê Lạc)

Nhiều bãi rác đã biến mất hoàn toàn từ khi #trashtag xuất hiện. Khi đến Việt Nam, #trashtag nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng cho đến những người nổi tiếng. Số lượng tham gia ngày càng đông, những bãi rác từng tồn động lâu năm đã bị xóa sạch. Một khu phố đã cương quyết lắp camera và dán hình những người vứt rác bừa bãi. Hiệu quả tích cực mà trào lưu này mang lại đã không chỉ nằm ở việc dọn rác.

Top 3 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy, Hoàng Thùy và H’hen Niê cùng thực hiện #Trashtag Challenge.

Khi mà Việt Nam đang đứng trước nguy cơ “lọt” top 10 thế giới về sự ô nhiễm, top 20 nước thải rác nhiều nhất thế giới, top 5 thế giới thải chất thải nhựa ra đại dương nhiều nhất, thì những thử thách như #trashtag lại càng có ý nghĩa hơn trong việc thúc đẩy hành động và thay đổi nhận thức của nhiều người về vấn đề môi trường. Bước ra khỏi đời sống ảo và mang lại những thay đổi lớn trong hiện tại, mặc kệ những nghi ngại về sức sống lâu bền của trào lưu,  #trashtag đang đóng vai trò đại diện cho tiếng nói, lý tưởng mới để thay đổi xã hội theo cách mà xã hội cần.

Wear Green: 20 điều nhỏ bé mà tôi và bạn có thể làm để cứu Trái đất

Women Empower Women

1. Dùng giấy sáp ong thay cho màng bọc thực phẩm. Loại giấy này có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần.

2. Thật ra bạn có thể uống mọi thứ mà không cần dùng ống hút.

3. Đi chợ thay vì đi siêu thị, hay bất cứ cách nào khác bạn có thể nghĩ ra để được tự do dùng hộp đựng thịt cá và túi vải đựng rau củ.

4. Tập thói quen không bật đèn khi trời sáng, mặc ấm thay vì bật máy sưởi, rút sạc laptop/điện thoại khi đã đầy pin, rút phích cắm các thiết bị trong nhà khi không dùng đến.

5. Chẳng phương tiện giao thông nào thân thiện với môi trường bằng đôi chân – loại xe không khói hữu ích dành cho những khoảng cách gần.

20-dieu-nho-be-toi-lam-de-cuu-trai-dat-3
Mỗi năm có 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương, giết hại hơn 1 triệu sinh vật biển. Chậu xơ dừa, ống hút tre: Trại Cá – Bàn chải tre: Sạp hàng Chàng Sen

6. Các hạt vi nhựa (microbeads) khi bị xả xuống biển sẽ đầu độc hệ sinh thái biển, khiến các sinh vật biển biến dạng, dị tật và chết hàng loạt. Hãy ngưng sử dụng mỹ phẩm chứa microbeads.

7. Dùng pin tiết kiệm, vì biết rằng năng lượng cần để sản xuất pin lớn gấp 50 lần năng lượng mà pin có thể cung cấp.

8. Phân loại rác để tránh lọt rác không phân hủy ra môi trường tự nhiên.

9. Thay giấy ướt bằng khăn tay. Tuy phải giặt hàng ngày nhưng khăn lại có hạn sử dụng gấp nhiều lần giấy ướt.

10. Hồi tôi còn nghiện mua sắm, nhà lúc nào cũng la liệt những miếng mút và xốp khó phân hủy mà người ta lèn vào các thùng hàng. Giờ thì tôi sống tối giản rồi.

20-dieu-nho-be-toi-lam-de-cuu-trai-dat-4
Hạn chế dùng bao nilon, dùng túi vải để đựng thực phẩm hoặc đồ sau khi mua sắm.

11. Rút ngắn thời gian vừa tắm vừa hát dưới vòi sen, vì biết rằng 10 phút tắm sẽ đủ nước cho một con voi sống cả ngày.

12. Khi nấu cơm, giữ lại rễ hành tỏi, đầu cà rốt hay hạt quả bơ, gieo vào nước hoặc đất ẩm, vậy là chúng ta có một cái cây mới.

13. Không nhặt vỏ ốc, vỏ sò về làm đồ trang trí nữa. Chúng là nơi tạm trú của cua, là vật liệu xây tổ của nhiều loài chim, chỗ bám trụ cho rong rêu, tảo biển và chúng cũng giữ cho bờ cát khỏi xói mòn.

14. Những lời mời không nhất thiết phải được in ra giấy. Chúng ta có lựa chọn khác là thư điện tử mà.

15. Nuôi bò gây ô nhiễm nước và không khí. Việc trồng cacao để sản xuất sô cô la khiến Tây Phi mất cân bằng độ ẩm. Ta nên điều chỉnh lại sở thích ăn uống?

16. Mái tóc tự nhiên đẹp hơn tóc nhuộm, bởi vì thuốc nhuộm khi trôi vào nguồn nước sẽ trở thành chất độc với những loài sinh vật biển.

17. Cần tới gần 7.000 lít nước để làm ra một chiếc quần jeans. Mỗi lần định mua thêm quần jeans, hãy tự nhắc mình nhớ điều đó.

18. Cốc nguyệt san là một phát minh vĩ đại. Còn gì quý hơn những ngày đèn đỏ không lo “tai nạn” và một môi trường không rác thải cứng đầu từ băng vệ sinh và tampon.

19. Giảm bớt các thủ tục “nhiều khói” như đốt vàng mã hay cắm thêm nhang vào những bát hương đã nghi ngút trong chùa. Ngày ông Công ông Táo, tôi cũng không thả cá chép nữa.

20. Nếu chúng ta ngừng xem xiếc thú, sẽ chẳng chú khỉ nào phải tập đi xe đạp và chẳng con hổ nào phải liều mình nhảy qua vòng lửa nữa. Tại sao chúng phải oằn mình chịu đòn roi để thỏa mãn thú vui của con người?

20-dieu-nho-be-toi-lam-de-cuu-trai-dat-1
Để có được thành phẩm 1 kilogram thịt bò phải cần đến 15.000 lít nước, trong khi 1 kilogram cà chua hay khoai tây chỉ cần 214-278 lít nước. Rổ tre Bao La, bát gáo dừa, muỗng, nĩa tre: Trại Cá

 

GO GREEN

Nếu sống ở thời đại này, Bạch Tuyết có lẽ không cần đợi đến lúc ăn quả táo của phù thủy mới bị ngộ độc, còn nàng tiên cá Ariel có lẽ đã không thể bơi giữa đại dương ngập rác nhựa để đến gặp hoàng tử trong mơ.

Những vấn nạn môi trường giờ đây không còn là việc xảy ra trên chương trình thời sự mà đã len lỏi đến tận mâm cơm gia đình, khi hạt vi nhựa cuối cùng cũng được tìm thấy trong cơ thể con người vào cuối tháng 10/2018.

Nhà thám hiểm người Mỹ Sylvia Alice Earle từng nói: “Phần còn lại của thế giới có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng”. Mọi nỗ lực cứu trái đất thật ra chính là giải cứu bản thân mình. Bạn đã sẵn sang sống xanh ngay từ ngày hôm nay?

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy – Ảnh: Phú Đào – Sắp đặt: Nha Đam

Bài cùng chuyền đề
– Eat Green: Bắt đầu bằng thói quen uống không cần hút
– Eat Green: “Về nhà ăn cơm” đi để được dùng những món đồ thật tự nhiên
– Eat Green: Đi tìm những chốn xanh trong lòng Hà Nội
– Eat Green: Nhật ký mỗi ngày của những người sống xanh
– Live Green: KTS An Việt Dũng: Người may “khẩu trang” xanh cho những ngôi nhà
 Live Green: Nhà tự thở – Kiểu kiến trúc ra đời phù hợp với biến đổi khí hậu
– Live Green: “Nói không với túi nylon” và nỗ lực của người trẻ xây dựng lối sống bền vững
– Live Green: “Ông tây móc cống” James Joseph Kendall: “Thấy tội lỗi mỗi khi dùng một chiếc túi nylon”
– Live Green: Đừng vội vứt bỏ khi rác thải cũng có thể tìm kiếm “cuộc đời mới”
– Wear Green: Khi “tuyên ngôn xanh” hiện diện trên thảm đỏ
– Wear Green: Ông lớn “Versace” cùng lời cam kết bền vững
– Wear Green: Stella McCartney – Định nghĩa về thời trang nhân đạo
– Wear Green: Levi’s – Phát kiến tiết kiệm nước
– Wear Green: Phát động chiến dịch thu gom quần áo cũ cùng H&M
– Go Grenn: Cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của những “quả bom li ti”
– Go Green: Khi những bao bì cũng cần đẹp & thân thiện
– Helly Tống: “Mỗi khi bắt buộc phải dùng đồ nhựa, tôi sẽ tự hối lỗi bằng cách trồng một cây xanh!”
– Wear Green: 20 điều nhỏ bé mà tôi và bạn có thể làm để cứu Trái đất

Eat Green: Nhật ký mỗi ngày của những người sống xanh

Women Empower Women

1. Tôi bước vào quán, người đứng quầy mỉm cười. Tôi nín thở, hồi hộp không phải vì nụ cười của anh, mà vì điều tôi sắp nói ra đây là lần đầu tiên tôi thực hành thói quen mới:
– Anh cho em một nâu đá nhiều sữa không ống hút.
Anh thanh niên gọi với vào khu pha chế:
– Một nâu đá nhiều sữa không ống hút!
Bên trong có người đáp lại:
– Nhiều sữa mà không ống hút thì khuấy kiểu gì?
Mặt tôi nóng dần, chưa biết xử trí thế nào với chính yêu cầu của mình. Cầm tiền trả lại, tôi cắm mặt bước lên cầu thang. Vài phút sau, một cô gái tóc đỏ dập xù mang đồuống lên, nâu đá nhiều sữa đã được trộn sẵn và không ống hút. Tôi thở phào, cuối cùng cũng bớt được một ống hút.

song-xanh-2
Chậu xơ dừa, ống hút tre: Trại Cá – Bàn chải tre: Sạp hàng chàng sen

2. Tôi phản đối những bữa xế gọi đồ ăn sẵn vì mỗi lần như vậy là tốn mất bao nhiêu hộp xốp, cốc nhựa, túi nylon dùng một lần. Nhiều người bảo: “Lắm chuyện quá, thi thoảng mới ăn mà cứ nghĩ thế mất vui”. Mọi người mất vui vì tôi nói, tôi mất vui vì vài cái túi nylon.

3. Gần nhà có cửa hàng vỉa hè bán sữa ngô non. Hôm nay thèm quá tôi bèn ra mua mà lại quên mang chai đựng. Tôi bảo cô bán sữa: “Cô đợi chút, nhà cháu ngay đây, cháu về lấy chai rồi ra”. Cô bảo: “Thế cốc này thì sao?”. Tôi dịu dàng đằm thắm nói rằng tôi đang hạn chế xài đồ nhựa một lần.

Thế là cô ấy không bán, nhất quyết không bán. Một là uống cốc nhựa, hai là nhịn đi. Bác trai đáng yêu ngồi cạnh bảo vợ: “Thôi thì đổ ra cốc rồi rót vào chai cho người ta cũng được”. Nhưng không bán là không bán, cô chủ hàng là người thẳng thắn rạch ròi, sữa ngô non của cô ngon, cô sợ gì mấy cái đứa đua đòi bắt chước bảo vệ môi trường. Cô vừa hậm hực vừa làu bàu mặc chồng có nói gì đi nữa. Tôi lại tiếp tục cười xinh đẹp, cảm ơn bác trai và đi về nhà.

86

4. Có lần nhóm bạn tụ tập, tôi nhắn trước là mình sẽ tới muộn, nói mọi người cứ gọi đồ đừng chờ. Lúc tôi đến, cả nhóm nháo nhào cất ống hút nhựa được quán cắm sẵn trong cốc đi: “Quên không dặn, cậu đừng buồn nhé!”. Tôi vẫn cố cười bảo: “Không sao, không sao, lần sau để ý là được”. Nhưng chắc cái mặt tôi ảo não đến mức lần sau không ai quên nữa, ít nhất là khi hẹn gặp tôi.

Ghi theo lời kể của Ân, Thảo và Hảo

GO GREEN

Nếu sống ở thời đại này, Bạch Tuyết có lẽ không cần đợi đến lúc ăn quả táo của phù thủy mới bị ngộ độc, còn nàng tiên cá Ariel có lẽ đã không thể bơi giữa đại dương ngập rác nhựa để đến gặp hoàng tử trong mơ.

Những vấn nạn môi trường giờ đây không còn là việc xảy ra trên chương trình thời sự mà đã len lỏi đến tận mâm cơm gia đình, khi hạt vi nhựa cuối cùng cũng được tìm thấy trong cơ thể con người vào cuối tháng 10/2018.

Nhà thám hiểm người Mỹ Sylvia Alice Earle từng nói: “Phần còn lại của thế giới có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng”. Mọi nỗ lực cứu trái đất thật ra chính là giải cứu bản thân mình. Bạn đã sẵn sang sống xanh ngay từ ngày hôm nay?

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy – Ảnh: Phú Đào – Sắp đặt: Nha Đam

Bài cùng chuyền đề
– Eat Green: Bắt đầu bằng thói quen uống không cần hút
– Eat Green: “Về nhà ăn cơm” đi để được dùng những món đồ thật tự nhiên
– Eat Green: Đi tìm những chốn xanh trong lòng Hà Nội
– Eat Green: Nhật ký mỗi ngày của những người sống xanh
– Live Green: KTS An Việt Dũng: Người may “khẩu trang” xanh cho những ngôi nhà
 Live Green: Nhà tự thở – Kiểu kiến trúc ra đời phù hợp với biến đổi khí hậu
– Live Green: “Nói không với túi nylon” và nỗ lực của người trẻ xây dựng lối sống bền vững
– Live Green: “Ông tây móc cống” James Joseph Kendall: “Thấy tội lỗi mỗi khi dùng một chiếc túi nylon”
– Live Green: Đừng vội vứt bỏ khi rác thải cũng có thể tìm kiếm “cuộc đời mới”
– Wear Green: Khi “tuyên ngôn xanh” hiện diện trên thảm đỏ
– Wear Green: Ông lớn “Versace” cùng lời cam kết bền vững
– Wear Green: Stella McCartney – Định nghĩa về thời trang nhân đạo
– Wear Green: Levi’s – Phát kiến tiết kiệm nước
– Wear Green: Phát động chiến dịch thu gom quần áo cũ cùng H&M
– Go Grenn: Cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của những “quả bom li ti”
– Go Green: Khi những bao bì cũng cần đẹp & thân thiện
– Helly Tống: “Mỗi khi bắt buộc phải dùng đồ nhựa, tôi sẽ tự hối lỗi bằng cách trồng một cây xanh!”
– Wear Green: 20 điều nhỏ bé mà tôi và bạn có thể làm để cứu Trái đất

Live Green: “Nói không với túi nylon” và nỗ lực của người trẻ xây dựng lối sống bền vững

Women Empower Women

Luôn ra đường với nhiều túi vải và hộp đựng, có khi nào chị bị mọi người cười vì cầu kì quá?

Tôi mang túi vải để từ chối túi nylon ở các hàng quán, hộp nhựa lúc nào cũng có sẵn để đựng thực phẩm. Nghe có vẻ cồng kềnh nhưng nếu biết sắp xếp thì cũng gọn gàng. Ban đầu mọi người thấy lạ nhưng rồi cũng quen vì biết tôi kiên định không dùng túi nylon.

Mọi người thường bảo tôi cầu kì, mất thời gian. Cũng có người hỏi không có túi nylon thì sống sao? Ông bà mình xưa đâu cần đến túi nylon, vẫn có làn nhựa, túi cói, giỏ mây, gói đồ bằng lá sen lá chuối. Mỗi chúng ta đều có thể lựa chọn hành xử tử tế với môi trường hay chọn tiện lợi cho bản thân.

noi-khong-voi-tui-nylon-2

Từ khi nào chị quan tâm đến câu chuyện môi trường để cho ra đời dự án “Nói không với túi nylon”?

Khi còn là sinh viên, tôi đã tham gia các tổ chức xã hội. Năm 2016, tôi đang học cao học ở Nhật, đó cũng là lúc vấn đề môi trường, ô nhiễm nguồn nước được quan tâm tại Việt Nam. Thời điểm đó, tôi lập fanpage “Nói không với túi nylon”.

Lúc đó, nguồn tin về môi trường rất ít, tôi nghĩ mình cần lập một địa chỉ cung cấp thông tin thật chính xác, dễ hiểu và dễ làm theo. Dần dần fanpage được chú ý nhiều hơn. Sau một tháng đã có người tìm đến, muốn cùng tôi gây dựng dự án. Giờ nhìn lại, tôi thấy chỉ cần quyết tâm nói lên vấn đề là sẽ có nhiều người ủng hộ và chung tay giải quyết.

Có nhiều dự án bảo vệ môi trường hoạt động theo thời điểm và không mang lại kết quả như mong muốn. Theo chị, vì sao “Nói không với túi nylon” lại đi được chặng đường hơn 2 năm và ngày càng lớn mạnh?

Nguyễn Hoàng Thảo

– Sinh năm 1985, hiện là giảng viên tiếng Nhật tại Đại học Hà Nội.

– Tháng 5/2016, Thảo sáng lập ra dự án “Nói không với túi nylon”. Đến nay, dự án đã có trang fanpage hơn 52.000 người theo dõi, tổ chức được 12 workshop, sự kiện với nhiều chủ đề thú vị xung quanh câu chuyện sống xanh, bảo vệ môi trường.

Tôi cho rằng mình đã xây dựng được một cộng đồng những người cùng chung mục đích và phong cách sống. Thông tin về môi trường có ở khắp nơi, song đều là lý thuyết khô cứng. Ngay từ những post đầu tiên trên fanpage, tôi đã cố gắng viết sao cho thật đơn giản để ai cũng cảm thấy đó là vấn đề sát sườn, gây nguy hại cho mình. Người này nói với người kia, thế là cộng đồng ngày càng lớn mạnh.

Thời điểm mới làm fanpage, tôi rất vất vả tìm kiếm thông tin, chia sẻ, giải đáp câu hỏi của mọi người, nhưng sau đó nhàn hơn vì một câu hỏi đặt ra có nhiều người cùng vào đóng góp. Các bạn cũng tự chia sẻ cách mình phân loại rác, hạn chế túi nylon, sống xanh hơn.

Từ đầu năm 2017, tôi và nhóm điều hành dự án gồm 5 người đã tổ chức các buổi workshop, sự kiện để mọi người cùng gặp gỡ, thảo luận. Khi mình tạo ra những hoạt động thiết thực, ắt sẽ kêu gọi được nhiều người đứng cùng chiến tuyến.

Nhiều người hiểu rõ tác hại của túi nylon, đồ nhựa nhưng vẫn sử dụng, họ nói rằng quá khó để sống xanh. Các buổi workshop, sự kiện của chị có đưa ra những phương án giải quyết vấn đề?

Chúng tôi thực hiện các chủ đề gần gũi, dễ làm theo như mang theo túi vải, ống hút, thìa dĩa, cách phân loại rác nhanh hay sử dụng cốc nguyệt san… Song, cách hay không phải là giải quyết vấn đề mà tốt nhất là đừng tạo ra vấn đề. Không dùng túi nylon thì sẽ không phải lo xử lý chúng.

Nhiều người nói mình bận rộn, gọi đồ ăn đóng hộp về nhà hoặc do không để ý mà lấy thêm một chiếc túi nylon khi mua hàng. Tôi phải chấp nhận sự thật là không dễ để giải quyết triệt để bất cứ vấn đề xã hội nào. Tự thân mỗi người phải có ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng phong cách sống xanh. Tôi chỉ cố gắng cung cấp thông tin tích cực và xây dựng cộng đồng lớn mạnh.

noi-khong-voi-tui-nylon-3
Cửa hàng Go Eco Hanoi do Thảo mở ra với tiêu chí zero waste

Chị làm thế nào để thay đổi nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp về việc dùng túi nylon và hộp nhựa?

Tôi từng thực hiện dự án kêu gọi các nhà hàng hạn chế tối đa dùng túi nylon, đồ đựng một lần. Gọi đến 60 cửa hàng, chỉ có hơn 20 nơi đồng ý chuyển qua dùng túi giấy và thêm sự lựa chọn cho khách hàng của mình: khách hàng được trừ 5.000-10.000 đồng khi không lấy túi hoặc tự mang hộp thực phẩm, chai đựng đồ uống đến. Những người khác thì sợ bị khách hàng than phiền, cho rằng mình gây khó dễ. Tôi buồn vì không thuyết phục được tất cả song cũng vui vì ít nhất vẫn có người ủng hộ mình.

Các chiến dịch thành công đều đã được nhắc nhiều trên fanpage, nhưng có thất bại nào làm chị nhớ?

Nói thất bại thì không hẳn, chỉ là không được như ý muốn. Tôi và các bạn tình nguyện viên đã từng thực hiện chiến dịch đề xuất một thương hiệu cà phê lớn sử dụng cốc thủy tinh hoặc cốc sứ khi bán đồ uống tại chỗ thay cho việc chỉ dùng cốc nhựa một lần. Đại diện của hãng cũng gửi thư và trực tiếp gặp chúng tôi để trả lời thắc mắc, lắng nghe ý kiến nhưng vẫn không có sự thay đổi.

Lý do họ đưa ra là khách hàng muốn được dùng cốc nhựa một lần vì vừa nhẹ, vừa tiện, có thể dễ dàng mang đi khi có việc gấp. Như tôi đã nói, thay đổi thói quen cần quá trình lâu dài. Hi vọng các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn thay đổi, bởi cộng đồng cũng đang quyết liệt hơn trong việc lựa chọn các thương hiệu quan tâm đến vấn đề môi trường.

Mục tiêu mà “Nói không với túi nylon” hướng đến trong thời gian tới là gì?

Sẽ có một triển lãm nhỏ vào đầu năm 2019 để mọi người đến tìm hiểu thông tin, học cách tái chế đồ nhựa, túi nylon… Chúng tôi cũng cố gắng duy trì đều đặn các workshop, sự kiện hàng tháng và chia sẻ thông tin hữu ích.

Cách đây không lâu, tôi mở Go Eco Hanoi – một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ dùng thân thiện với môi trường, thực phẩm theo mùa theo tiêu chí zero waste (không rác thải), mong mọi người có thêm một địa chỉ mua hàng tin cậy, được đóng gói, bảo quản trong túi giấy, chai thủy tinh và có nguồn gốc thuận tự nhiên. Lợi nhuận từ cửa hàng sẽ được dùng để duy trì các hoạt động của “Nói không với túi nylon”, như vậy dự án mới có thể tồn tại lâu dài.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

GO GREEN

Nếu sống ở thời đại này, Bạch Tuyết có lẽ không cần đợi đến lúc ăn quả táo của phù thủy mới bị ngộ độc, còn nàng tiên cá Ariel có lẽ đã không thể bơi giữa đại dương ngập rác nhựa để đến gặp hoàng tử trong mơ.

Những vấn nạn môi trường giờ đây không còn là việc xảy ra trên chương trình thời sự mà đã len lỏi đến tận mâm cơm gia đình, khi hạt vi nhựa cuối cùng cũng được tìm thấy trong cơ thể con người vào cuối tháng 10/2018.

Nhà thám hiểm người Mỹ Sylvia Alice Earle từng nói: “Phần còn lại của thế giới có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng”. Mọi nỗ lực cứu trái đất thật ra chính là giải cứu bản thân mình. Bạn đã sẵn sang sống xanh ngay từ ngày hôm nay?

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy – Ảnh: Phú Đào – Sắp đặt: Nha Đam

Bài cùng chuyền đề
– Eat Green: Bắt đầu bằng thói quen uống không cần hút
– Eat Green: “Về nhà ăn cơm” đi để được dùng những món đồ thật tự nhiên
– Eat Green: Đi tìm những chốn xanh trong lòng Hà Nội
– Eat Green: Nhật ký mỗi ngày của những người sống xanh
– Live Green: KTS An Việt Dũng: Người may “khẩu trang” xanh cho những ngôi nhà
 Live Green: Nhà tự thở – Kiểu kiến trúc ra đời phù hợp với biến đổi khí hậu
– Live Green: “Nói không với túi nylon” và nỗ lực của người trẻ xây dựng lối sống bền vững
– Live Green: “Ông tây móc cống” James Joseph Kendall: “Thấy tội lỗi mỗi khi dùng một chiếc túi nylon”
– Live Green: Đừng vội vứt bỏ khi rác thải cũng có thể tìm kiếm “cuộc đời mới”
– Wear Green: Khi “tuyên ngôn xanh” hiện diện trên thảm đỏ
– Wear Green: Ông lớn “Versace” cùng lời cam kết bền vững
– Wear Green: Stella McCartney – Định nghĩa về thời trang nhân đạo
– Wear Green: Levi’s – Phát kiến tiết kiệm nước
– Wear Green: Phát động chiến dịch thu gom quần áo cũ cùng H&M
– Go Grenn: Cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của những “quả bom li ti”
– Go Green: Khi những bao bì cũng cần đẹp & thân thiện
– Helly Tống: “Mỗi khi bắt buộc phải dùng đồ nhựa, tôi sẽ tự hối lỗi bằng cách trồng một cây xanh!”
– Wear Green: 20 điều nhỏ bé mà tôi và bạn có thể làm để cứu Trái đất