Tháng 9/2025, Galerie Bao do Lê Thiên Bảo sáng lập ra mắt tại 49 đại lộ Parmentier, Paris. Đây hiện là gallery duy nhất tại Paris được mở bởi một người Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, Galerie Bao đã hợp tác cùng nhiều bảo tàng và tổ chức uy tín như Han Nefkens Foundation (Tây Ban Nha), Museion (Ý), Fondation Kadist (Pháp, Mỹ), The Outpost (Việt Nam), Bảo tàng Nghệ thuật Đương Đại Massachusetts (Mỹ), Hamburger Kunsthalle (Đức) và Palais de Tokyo (Pháp).
![]()
Năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người ở nước ngoài chọn trở về Việt Nam để được ở gần gia đình, chị thì ngược lại – đặt chân đến Pháp. Nguồn cơn nào thôi thúc quyết định này?
Quyết định đến Pháp ngay giữa dịch hoàn toàn không phải là một tính toán cho công việc mà là vì tình yêu. Người yêu của tôi lúc đó, nay là chồng tôi, công tác tại Viện Pasteur ở Paris, nằm trong đội ngũ nghiên cứu vaccine Covid và chống dịch. Trong tình huống ấy, nếu một trong hai người không dịch chuyển thì sẽ phải yêu xa đến 2-3 năm. Tôi không thể yêu xa được nên chủ động dừng công việc ở Việt Nam, xin học bổng sang Pháp để học tập và được ở bên anh.
Thời điểm ấy, chị có nghĩ mình sẽ sống và làm việc ở cả hai quốc gia không hay chỉ đơn thuần là một chuyến đi để học tập hoặc theo đuổi hạnh phúc gia đình?
Chồng tôi cũng là người đã sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, anh ấy có một ý rất hay khi nói về việc này. Đời người có ba nơi chốn: nhà, studio (nơi làm việc) và gallery (nơi trưng bày). Với tôi, TP.HCM là “nhà”. Tôi biết rằng mình có được sự yêu thương và sự thoải mái ở đây, đi đâu rồi cũng có thể về. Paris là “studio”, nơi tôi đang học hỏi được rất nhiều từ công việc giám tuyển. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chắc đây sẽ là “gallery” của cuộc đời mình. Hiện tại, cuộc sống của tôi vẫn chia đều giữa Sài Gòn và Paris, nhưng có thể một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy một thành phố thực sự phù hợp để làm “gallery”.
![]()
Có quá không khi nói quyết định ấy mở ra lối rẽ mới cho cuộc sống và sự nghiệp của chị?
Quyết định rời bỏ vùng an toàn để lập nghiệp ở một đất nước xa lạ đúng là đã thay đổi cuộc đời tôi.Sau khi hoàn thành chương trình MBA về Quản lý Thị trường Nghệ thuật Quốc tế, tôi chật vật tìm việc ở Paris. Lúc đó, chẳng ai cần đến chuyên môn của tôi cả. Họ thường ưu tiên cho một chuyên gia người Pháp hoặc người đã được đào tạo ở Pháp.
Để trau dồi tiếng Pháp, tôi xin đi thực tập tại các gallery đặc chất Pháp, hầu như không sử dụng tiếng Anh. Thời gian này tôi học được nhiều điều thú vị về cách vận động của thị trường nghệ thuật Paris. Chẳng hạn, ở F.L Gallery, bà chủ làm hẳn một gian bếp tiện nghi để tiếp khách. Mỗi buổi trưa, bà lại tự tay nấu vài món tươi ngon mời bạn bè hoặc các nhà sưu tập. Tôi đã chứng kiến không ít tác phẩm được giao dịch trong căn bếp đó. Ngoài ra, tôi cũng học được cách ứng tuyển vào các hội chợ lớn, từ việc giao tiếp với các nhà sưu tập đến việc bồi dưỡng quan hệ “phía sau cánh gà” những sự kiện nghệ thuật đình đám.
Tuy vậy, tôi vẫn không tìm được một nơi nào ở Paris thực sự có (hay cần) chuyên môn về nghệ thuật đương đại Việt Nam và Đông Nam Á. Nghệ sĩ Việt kiều đôi khi xuất hiện trong chương trình của họ như hoa thêu trên gấm. Nghệ thuật châu Á bị gói gọn trong Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ý tưởng mở gallery của tôi hình thành từ lúc đó, để phục vụ cho nhu cầu của tôi thôi: tiếp tục được làm việc với cộng đồng của mình, với nội dung do chính mình chọn lọc. Đây cũng là điều tôi muốn làm để thay đổi cái nhìn của công chúng Pháp về Việt Nam ngày nay, không còn là những hình ảnh như thuở Đông Dương mà họ hằng mộng tưởng.

Và mọi thứ cứ thế bắt đầu thành hình?
Sau Covid, quang cảnh nghệ thuật ở Pháp sôi động trở lại. Tôi bắt đầu làm giám tuyển và giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam cho các gallery ở Pháp. Sau đó, tôi ứng tuyển vào Poush, một trong những tổ hợp studio nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất Paris, để vừa mở rộng quan hệ, vừa tạo kết nối cho các nghệ sĩ Việt Nam.
Về sau, với gallery của mình, tôi may mắn được làm việc với những nghệ sĩ đã có sẵn khán giả quốc tế như Phan Thảo Nguyên, Trương Công Tùng, Lêna Bùi… Chính họ là những người đã cho tôi trải nghiệm làm việc với các gallery lâu đời, các bảo tàng cũng như những dự án kinh viện. Để sau đó, tôi tiếp tục giới thiệu các nghệ sĩ mới hơn đến với công chúng quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tinh thần và công việc từ phía họ. Bù lại, tôi đứng về phía nghệ sĩ để giúp họ thương thảo các dự án lớn, đặc biệt là về vận hành và pháp lý. Tôi xem mình như một đồng minh của nghệ sĩ ở nơi lạ nước lạ cái.

Mở galerry tại kinh đô nghệ thuật, hẳn là một cú liều?
Có một không gian ở Paris, đó không phải đích đến mà chỉ là khởi đầu. Nhìn quanh các đồng nghiệp, tôi nhận ra mình quá ngây thơ và là người “điếc không sợ súng”. Không ai thực sự bắt đầu bằng con số không. Hoặc họ sinh ra, lớn lên ở Paris và từng làm việc nhiều năm cho các gallery máu mặt, hoặc gia đình họ đã sưu tập tranh từ mấy đời, thi thoảng có thể bán 1-2 tác phẩm với giá vài triệu đô để đỡ đần kinh phí hoạt động. Một kẻ lạ mặt, chân ướt chân ráo thì thật khó bước vào vòng tròn khép kín, nơi người ta đã biết nhau từ khi cùng học trong những ngôi trường dành cho giới quý tộc. Nghệ thuật luôn luôn là một thế giới phân tầng rõ rệt. Tôi không phải không biết điều này, chỉ là không ngờ nó lại sâu sắc như thế.
Tôi cũng nhanh chóng nhận ra, nếu chỉ mở một không gian với bốn bức tường trắng để treo vài cái tranh đèm đẹp của một đất nước xa xôi thì mình sẽ chìm giữa biển nghệ sĩ và hằng hà sa số các sự kiện nghệ thuật mỗi tuần ở Paris. Tôi ra sức làm triển lãm hợp tác với các gallery lâu năm ở châu Âu, đồng thời phối hợp với các tổ chức nghệ thuật lớn nhỏ ở Đông Nam Á để tạo nên sự đồng hiện cho các nghệ sĩ của mình, đồng thời làm phong phú hơn cho chương trình triển lãm. Trên con đường này, tôi may mắn nhận được lời khuyên từ nhiều đồng nghiệp. Họ đề cử tôi vào các hiệp hội phòng tranh chuyên nghiệp, các hội chợ nghệ thuật uy tín. Tôi được hòa mình vào những phê bình chuyên môn, những nhận xét xây dựng và không khí cạnh tranh lành mạnh mà tôi chưa từng được trải nghiệm. Nhìn con đường họ đã đi, tôi tự thấy mình còn quá nhiều thứ phải học và cố gắng.

Đâu là những ngộ nhận của giới nghệ thuật Pháp với nghệ thuật Việt Nam?
Tôi quan sát thấy người Pháp vẫn ngộ nhận Việt Nam là một đất nước lãng mạn pha chút bí ẩn, còn hoang sơ thơ ngây, gắn liền với phong cảnh đồng quê, cây tre, con trâu, phố cổ hoặc thư pháp. Ký ức này có lẽ còn sót lại từ thời thuộc địa, mà đối với người lớn tuổi ở Pháp, đó là thời kỳ đẹp đẽ vì họ thực sự tin rằng họ đã góp phần khiến xứ Đông Dương trở nên phồn thịnh và văn minh hơn.
Đối với nghệ thuật Việt Nam, nhất là nghệ thuật đương đại, họ lại càng có ít trải nghiệm. Tôi nhớ khi bắt đầu cải tạo không gian để làm gallery, nhiều người đi ngang qua thấy tôi là người châu Á, họ hỏi có phải tôi sắp mở tiệm ăn? Hình ảnh về người Việt trong mắt người Pháp là một nhóm nhập cư cần cù lao động, thường làm nail, mở nhà hàng; người trí thức hơn thì làm bác sĩ, luật sư. Các khuôn mẫu đó vô hình trung khiến cho người Việt khó bước ra khỏi ranh giới xã hội do người Pháp định sẵn. Khi tôi nói mình làm gallery, hầu hết họ đều rất ngạc nhiên, và khi biết tôi tập trung vào nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, họ cũng tỏ ra tò mò và thích thú.

Chị áp dụng chiến lược nào để Galerie Bao được biết đến nhiều hơn giữa một thị trường có tính chất phân tầng rõ rệt?
Dù Paris là một thành phố đầy sức hút với lịch sử nghệ thuật sôi động nhưng đó không phải là “đất thánh”, không phải cứ bước vào là có thể nâng cấp giá trị. Việc định vị mình ở đâu là điều cần phải làm ngay từ đầu. Ở Paris, nếu “quy tắc ứng xử” không đạt chuẩn một gallery chuyên nghiệp ngay từ đầu thì cơ hội bước vào các hội chợ lớn và thu hút được nghệ sĩ tốt gần như bằng không. Khi mở gallery, tôi chú ý rất kỹ đến điểm này, né hẳn các khu du lịch như khu vực gần bảo tàng Louvre vì không muốn nghệ thuật Việt Nam bị bày chung với đồ lưu niệm.
Tôi liên kết làm việc với các gallery uy tín tại Pháp để nhận được sự bảo chứng từ giới chuyên môn, từ đó, có thể kết nối với các hội chợ lớn và các bảo tàng tốt. Mục tiêu của tôi là trở thành điểm nối giữa giới chuyên môn của Pháp với Việt Nam. Bán tác phẩm là một trong những hoạt động thiết yếu để duy trì hoạt động nhưng không phải đích đến lớn nhất. “Bán cho ai?”, đó mới là câu hỏi quan trọng.

Việc tham gia Art Paris vào tháng 4/2026 có ý nghĩa như thế nào đối với chị và Galerie Bao?
Đây là lần đầu tôi ứng tuyển và cũng là lần đầu gallery khiêm tốn của tôi được nhận vào một trong những hội chợ lớn nhất nước Pháp, top đầu của châu Âu. Như truyền thống, Art Paris lần thứ 28 sẽ diễn ra tại Grand Palais. Galerie Bao được định vị trong khu vực Promesse (Hứa hẹn). Tôi mang đến tác phẩm của các nghệ sĩ Trương Công Tùng, Lêna Bùi, Nguyễn Duy Mạnh. Đặc biệt, tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Duy Mạnh đã được cô Alexia Fabre, hiện là hiệu trưởng Beaux-Arts de Paris kiêm giám tuyển của Biennale de Lyon lần thứ 17, chọn là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho năm nay với chủ đề “Reparation” (Hàn gắn). Với những thúc đẩy này, tôi kỳ vọng mang chương trình của mình đến gần hơn với giới chuyên môn ở Pháp và khiến họ tò mò hơn về những gì đang diễn ra tại Việt Nam.
Với chị, thế nào là một gallery thành công: bán được nhiều tác phẩm, tham gia nhiều hội chợ danh tiếng hay có được niềm tin từ cộng đồng nghệ thuật?
Trước tiên, cần xem xét gallery thành công theo tiêu chí nào. Có những gallery thuần thương mại, bán số lượng lớn cho các nhà hàng, khách sạn, thành công của họ được đánh giá dựa trên doanh số. Còn với tôi, gallery thành công là gallery có thể khám phá ra những nghệ sĩ tốt và giữ chân họ. Trong đó, đưa được tác phẩm vào các bộ sưu tập có giá trị là việc đương nhiên cần có để giữ chân nghệ sĩ. Người sáng lập gallery Frank Elbaz tại Pháp từng chia sẻ với tôi: “Chúng ta không thể giữ nghệ sĩ bằng tình yêu, càng không thể giữ bằng hợp đồng. Chỉ cần ta làm đúng và làm tốt chức phận của mình, tự khắc nghệ sĩ sẽ ở lại với gallery”.

Lê Thiên Bảo sống và làm việc giữa TP.HCM và Paris. Cô từng là giám tuyển tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory trong giai đoạn 2016-2019.
Năm 2020, cô nhận được học bổng France Excellence của chính phủ Pháp. Năm 2021, cô tốt nghiệp thủ khoa MBA ngành Quản lý Thị trường Nghệ thuật Quốc tế tại trường Nghệ thuật và Truyền thông EAC Paris. Năm 2025, cô mở Galerie Bao để xây dựng cộng đồng nghệ thuật Việt Nam và Đông Nam Á tại Paris.
Galerie Bao đã đi vào hoạt động, chị cũng đã có độ lùi cần thiết sau 5 năm đến Pháp. Chị thấy mình còn thiếu gì và đang ấp ủ những gì?
Tôi nghĩ mình còn thiếu một chút lực đẩy để kết nối với các bộ sưu tập châu Âu. Khi kết nối được với họ rồi, tôi cũng cần sự hậu thuẫn nghiêm túc từ các nhà sưu tập Việt Nam để có thể xây dựng được một cuộc trao đổi ngang hàng, ngang sức.
Nghệ thuật đương đại Việt Nam chỉ có thể phát triển nếu nhà sưu tập Việt Nam đi đúng hướng với quốc tế, không còn những hành động nhược tiểu như làm tác phẩm giả, mua bán sau lưng các gallery, đầu cơ tích trữ… Tôi hy vọng càng về sau, chúng ta càng tách biệt rõ khái niệm “người mua” và “nhà sưu tập” vì nhà sưu tập phải là người hướng đến di sản chung, còn người mua chỉ đơn thuần hướng đến việc sở hữu.

Những ngày bắt đầu ở Paris có gợi nhắc chị về những ngày bắt đầu chạm ngõ với nghệ thuật?
Tôi đến với nghệ thuật rất tình cờ nhờ quen biết với các nghệ sĩ trong “Nhóm 10 người” như Nguyễn Tấn Cương, Đỗ Hoàng Tường, Trần Văn Thảo. Rồi từ đó, họ giới thiệu tôi với Nguyễn Trung, Ca Lê Thắng, Đào Minh Tri… Từ những cuộc trao đổi trong xưởng vẽ, tôi dần học hỏi được rất nhiều điều từ góc nhìn của người sáng tạo. Họ kể cho tôi nghe một phần lịch sử mà tôi chưa bao giờ đọc được trong sách vở nào. Nghệ thuật đã mở ra cho tôi một sinh quan khác và làm thay đổi cuộc đời tôi. Những người bạn mà nghệ thuật mang lại cho tôi đều là những người quan trọng nhất trong đời tôi tới nay. Tôi rất biết ơn cộng đồng này.
Khi bắt đầu ở Paris, tôi cũng lần mò vào xưởng nghệ sĩ và tiếp tục công việc từ đó. Tôi luôn tin rằng nếu không có nghệ sĩ thì không có nghệ thuật. Thế giới thực ra không cần giám tuyển nhưng lúc nào cũng cần nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở Paris, tôi dùng lý trí nhiều hơn là tình cảm vì bối cảnh ở đây rất khác với Việt Nam. Họ vận hành như một ngành công nghiệp, rất nhanh và bài bản. Nếu mình chỉ dùng cảm tính để làm việc, chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
CHUYÊN ĐỀ: MANG VIỆT NAM RA THẾ GIỚI
Việt Nam hôm nay hiện diện không chỉ qua ký ức hào hùng hay những chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn qua dòng chảy khoa học, nghệ thuật, văn hóa sống động. Hành trình kiến tạo Việt Nam đương đại không diễn ra một chiều. Khi bước ra thế giới, ta hấp thụ những tri thức mới, những chuẩn mực mới về sáng tạo và tự do tư tưởng. Những giá trị ấy rồi sẽ được đưa trở lại Việt Nam, tạo nên một vòng tuần hoàn: vừa gìn giữ căn tính, vừa thúc đẩy thay đổi từ bên trong và làm giàu có thêm cho tri thức Việt.
Bên cạnh những chiến lược mang tầm vóc quốc gia, luôn có những cá nhân âm thầm, bền bỉ theo đuổi con đường riêng. Một đạo diễn kể những câu chuyện về đời sống đô thị thường nhật. Một giám tuyển nghệ thuật ấp ủ vẽ bức tranh Việt Nam khác với hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí người phương Tây. Một doanh nhân tiên phong kiến tạo các giải pháp công nghệ để đổi mới ngành nghề truyền thống, đem tinh hoa thủ công Việt Nam ra thế giới. Điều đáng quý không nằm ở việc họ đã đi được bao xa mà nằm ở lý do khiến họ bắt đầu và kiên trì không dừng lại.
Thực hiện: Hoàng Linh Lan
Đọc thêm
Giám tuyển Lê Thiên Bảo: “Đồng minh” của nghệ sĩ Việt tại Paris
Doanh nhân Lý Huy Sáng: Giá trị cốt lõi là thứ không thể thay thế
Đạo diễn Nguyễn Lương Hằng: Một Việt Nam được soi rọi dưới góc nhìn phụ nữ