Nopparat Khanthavong, huấn luyện viên trưởng của đội bóng Moo Pa (Lợn rừng) bận công việc vào sáng hôm đó. Ekapol Chanthawong, trợ lý của ông, nhận trách nhiệm đưa các cầu thủ trẻ đến một bãi bóng nằm cạnh dãy núi Doi Nang Non, một vùng núi có rất nhiều thác nước và hang động trải dài tại biên giới Thái Lan-Myanmar.
“Phải đảm bảo là cậu đạp xe phía sau bọn trẻ khi các cậu di chuyển, để còn để mắt đến chúng,” huấn luyện viêntrưởng đã viết như vậy trong tin nhắn Facebook được chia sẻ với tờ Washington Post.
Ekapol chịu trách nhiệm huấn luyện các cầu thủ nhỏ tuổi hơn, vì thế Nopparat bảo anh dẫn theo vài cậu bé ở đội lớn tuổi hơn theo giúp mình. “Cẩn thận đấy,” ông viết.
Những gì xảy ra sau đó đã khởi động một chuỗi các sự kiện thu hút sự quan tâm của cả thế giới: Một cuộc tìm kiếm và giải cứu kịch tính đã phát hiện ra các cầu thủ nhí vẫn còn sống sót sau 10 ngày bị mắc kẹt trong hang, co cụm lại trên một bãi đất nhỏ lầy lội, với nước lũ dâng ngập xung quanh.
Sự chú ý dồn vào người lớn duy nhất trong đoàn là Ekapol, 25 tuổi, từng là một nhà sư, và vai trò của anh trong cả tai nạn và sự sống sót của cả đoàn.
Những nỗ lực nhằm giải cứu đội bóng đã tạo thành một đội ngũ gồm hàng nghìn thợ lặn, kỹ sư, quân nhân và người tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới – bao gồm cả công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk- nhưng không có kế hoạch rõ ràng nào được đưa ra.
Lặn, phương thức khả dĩ nhất, lại quá mạo hiểm trong tình hình hiện tại vì các cậu bé thiếu kinh nghiệm bơi lội, dòng nước lũ lại đầy bùn và chảy qua những lòng hang hẹp và tối tăm, và một cựu binh Hải quân Thái Lan trong số những người chuẩn bị đưa các cậu bé lặn ra khỏi hang đã hy sinh trong tuần vừa qua.
Các kỹ sư đã nghiên cứu dãy núi với hy vọng có thể tìm được một lối vào bằng cách khoan qua núi vào hang, nhưng họ thừa nhận cách này sẽ phải mất hàng tháng trời và sẽ làm biến đổi địa chất trong hang.
Trong khi cuộc chạy đua tìm cách giải cứu đội bóng vẫn đang diễn ra, một số người đã chỉ trích Ekapol vì đã dẫn các em nhỏ vào hàng. Theo họ, ở cửa hang đã cắm sẵn một tấm biển cảnh báo rủi ro tăng cao khi tiến vào hang trong mùa mưa, và đáng ra Ekapol phải biết cân nhắc hơn ai hết.
Nhưng với nhiều người dân Thái Lan, Ekapol, người đã rời bỏ cuộc sống của một tăng sỹ cách đây 3 năm và tham gia câu lạc bộ ‘Lợn rừng’ với tư cách trợ lý huấn luyện viên không lâu sau đó, gần như là một vị thánh được cử tới bảo vệ cho các cậu bé qua khỏi cơn nguy hiểm này. Một bức tranh vẽ Ekapol ngồi khoanh chân như một nhà sư đang thiền định, trên tay ôm 12 chú lợn rừng nhỏ đang được chia sẻ rộng rãi.
Theo những người tham gia cuộc giải cứu, Ekapol là người có sức khỏe yếu nhất trong cả đội bóng, một phần vì trong những ngày đầu tiên, anh đã nhường hết cho các cậu bé phần thức ăn và nước uống ít ỏi mang theo. Anh cũng dạy các cậu bé cách ngồi thiền và cách giữ gìn năng lượng hết mức có thể tới khi được tìm thấy.
“Nếu anh ấy không đi với bọn trẻ, chuyện gì đã có thể xảy ra với con tôi?” mẹ của Pornchai Khamluang, một trong số những cậu bé bị kẹt trong hang động trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình Thái Lan. “Khi anh ấy được ra ngoài, chúng ta cần an ủi anh ấy. Ek thân mến, tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho anh.”
Bạn bè của Ekapol cho biết anh đã mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Anh được đào tạo để trở thành một nhà sư, nhưng sau đó đã rời tu viện để đến chăm sóc người bà đang bệnh nặng ở Mae Sai, miền bắc Thái Lan.
Ở đó, anh vừa làm người phụ việc ở một tu viện, vừa tham gia huấn luyện câu lạc bộ Moo Pa mới thành lập. Anh nhận ra một sự gắn bó rõ rệt với các cậu bé đến từ những dân tộc nghèo khó và không thuộc về một quốc gia nào ở vùng biên giới giữa Myanmar và Thái Lan này.
“Anh ấy yêu quý bọn trẻ hơn cả bản thân mình,” Joy Khampai, một người bạn lâu năm của Ekapol, hiện đang làm việc trong một quán cà phê tại tu viện Mae Sai chia sẻ. “Anh ấy không uống rượu bia, cũng không hút thuốc. Anh ấy là người biết tự chăm sóc cho bản thân và đã dạy cho lũ trẻ làm điều tương tự.”
Ekapol đã giúp huấn luyện viên trưởng Nopparat thiết lập một hệ thống mới, ở đó niềm đam mê với bóng đá của các cậu bé sẽ khuyến khích các em tiến bộ trong học tập. Nếu đạt điểm tốt ở trường, các em sẽ được thưởng các món đồ tập, ví dụ như đinh gắn đế giày hay một chiếc quần soóc mới.
Hai huấn luyện viên đã dành thời gian tìm kiếm các nhà tài trợ và dùng câu lạc bộ Moo Pa để chứng minh với các cậu bé rằng các em có thể đạt đến tầm vóc vượt xa thị trấn nhỏ bé này – thậm chí trở thành những vận động viên chuyên nghiệp.
“Cậu ấy dành rất nhiều tâm huyết cho bọn trẻ,” Nopparat cho hay. Ekapol sẽ chở bọn trẻ đi và về khi cha mẹ các em không có thời gian và chăm lo cho các em như người một nhà.
Anh cũng duy trì lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt của các cậu bé, theo lời các giáo viên thể dục ở sân bóng trường học nơi đội bóng tập luyện. Lịch trình đó bao gồm cả việc đi xe đạp qua những ngọn đồi quanh Mae Sai.
Vào hôm thứ Bảy cách đây 2 tuần, Nopparat không biết Ekapol sẽ dẫn đội bóng trẻ đi đâu, nhưng ông cho rằng đó sẽ là một trải nghiệm có ích cho anh học cách tự mình quản lý đội.
Những cầu thủ lớn hơn của câu lạc bộ Lợn Hoang có một trận đấu vào tối hôm đó, nên huấn luyện viên trưởng đã không dùng đến điện thoại. Khi ông kiểm tra điện thoại vào lúc 19 giờ tối, có ít nhất 20 cuộc gọi nhỡ từ các bậc cha mẹ với nỗi lo lắng rằng con họ vẫn chưa về nhà.
Ông cuống cuồng gọi cho Ekapol và nhiều cậu bé trong đội, nhưng chỉ liên lạc được với Songpol Kanthawong, một thành viên 13 tuổi của đội đã được mẹ đón về sau khi tập xong.
Cậu bé nói với Nopparat rằng cả đội đã đi thám hiểm hang Tham Luang. Vị huấn luyện viêntrưởng liền chạy tới đó, và chỉ phát hiện thấy những chiếc xe đạp và ba lô bị bỏ lại ở cửa hang, cùng dòng nước dâng ngập con đường lầy lội. “Tôi hét lên – “Ek! Ek! Ek!,’ ” ông nhớ lại. “Cả người tôi lạnh ngắt.”
Thông tin về 10 ngày mắc kẹt của các cậu bé dần được công bố trước khi các em được tìm thấy vào tối thứ Hai tuần trước, thông qua những lá thư và cách thức liên lạc hạn chế giữa huấn luyện viên, đội bóng và những nhân viên giải cứu đã ở lại cùng các em trong lòng hang chật hẹp.
Sự phấn chấn nhanh chóng lan khắp thị trấn Mae Sai và ra toàn thế giới khi cả đội bóng được tìm thấy dần chùng xuống trước thực tế ảm đạm rằng Ekapol và 12 cầu thủ nhí có thể sẽ mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần trước khi được thấy lại ánh mặt trời.
Hôm thứ Bảy vừa rồi, các quan chức cho biết họ có khoảng thời gian 3-4 ngày với các điều kiện “thuận lợi nhất” cho các cậu bé tìm cách lặn ra ngoài trước khi những cơn mưa lại ập đến và kéo dài suốt nhiều tháng.
Những mối lo cấp thiết lúc này bao gồm lượng khí oxy trong khu vực hang mà cả đội đang trú ẩn đã hạ xuống dưới mức cần thiết cho con người.
Số lượng nhân viên giải cứu tiến vào hang hiện đang được hạn chế để làm giảm bớt lượng khí cacbon dioxit sinh ra do hít thở. Mực nước dâng cao cũng sẽ buộc công tác giải cứu phải diễn ra nhanh hơn, nhưng chính quyền cho biết các cậu bé chưa sẵn sàng để lặn ra ngoài.
Trong lúc đó, bạn bè của Ekapol càng lúc càng lo lắng cho anh. Các cậu bé hoàn toàn tin tưởng Ekapol, và ít có khả năng là các em sẽ tiến vào khám phá cái hang mà không có anh đi cùng. “Tôi hiểu anh ấy, và tôi biết anh ấy sẽ tự trách mình,” Joy, người bạn của Ekapol tại tu viện cho hay,
Sáng thứ Bảy vừa qua, Hải quân Thái Lan đã đăng hình chụp những bức thư mà các thành viên đội bóng viết cho gia đình và mọi người bên ngoài, Bức thư của Ekapol, viết trên một mảnh giấy đã ố vàng xé từ một cuốn vở, ngắn gọn với một lời hứa và một lời xin lỗi.
“Tôi hứa sẽ chăm sóc các em thật tốt,” anh viết. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những sự trợ giúp của các bạn, và tôi muốn nói lời xin lỗi.”