Nâu Nóng (NN): Này, hỏi khí không phải, tối qua bị “mama tổng quản” cấm vận hay sao mà sáng nay mặt mũi ngài nặng như đeo đá thế?
Đen Đá (ĐĐ): Hừm! Đang bực đây, cô lại còn đùa! Biết tin con nhà tôi trượt đại học chưa?
NN: Sao hôm rồi thấy bảo nó được những 27 điểm cơ mà?
ĐĐ: 27,5 nhé! Thế mà đời thuở nhà ai, trượt vỏ chuối!
NN: Kinh! Trường gì mà khó đến thế?
ĐĐ: Thì trường Đại học Y đó! Thấy bảo hôm rồi nhà trường xót hiền sĩ quá đã xin Bộ cho thêm chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách rồi mà Bộ vẫn lắc!
NN: Thế mà cháu tôi đợt rồi thi khối C, được có 14 điểm, nghe đâu vẫn vào đại học ngon lành! Cứ tưởng “chết vì tình là cái chết bất thình lình”, hóa ra là chết vì… điểm sàn, điểm chuẩn ông nhỉ?
ĐĐ: Vấn đề là cứ lo siết chặt đầu vào như thế, nhưng đầu ra thì sao, cơm cháo thế nào? Cổng trường Y thì đúng là cao vòi vọi thật đấy, nhưng cô xem, đời thuở nhà ai, con nhà người ta còn sống, mà cả một kíp trực đồng thanh báo bệnh nhi đã tử vong, trả về cho người nhà lo hậu sự, tới lúc liệm “xác”, thấy con động đậy, người nhà mới tả hóa…
NN: Hừm! Cái này “không phải chú dốt mà chỉ vì mẹ chú quên cho i ốt vào canh” nhá! Thôi thông cảm, xa Trung ương nó thế đấy bác!
ĐĐ: Thế cái vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức thì sao, chả thuộc “Hà Nội mở rộng” là gì? “Mở rộng” mà thế, thì đúng là ê mặt Hà Nội!
NN: Ê mặt Bộ Y tế thì có ấy! Thế mà sao giờ này vẫn chưa thấy ai xin từ chức hay bị cắt chức nhỉ! Liên tiếp mấy vụ động giời rồi còn gì! Đấy, hôm rồi, thấy bảo ở Bình Phước, và hình như cả Lâm Đồng nữa thì phải, lại có thêm trẻ bị tử vong sau khi tiêm vaccine nữa. Trong khi nhá, hôm rồi bên Thiểm Tây, Trung Quốc, phát hiện ra một vụ động giời là bác sỹ bán trẻ sơ sinh cho bọn buôn người, thế là ngay lập tức 5 quan chức ngành y tế bị sa thải, trong đó có giám đốc sở y tế và giám đốc bệnh viện…
ĐĐ: Nào đã dám mơ đến chuyện từ chức! Chỉ cần có ngay một lời xin lỗi mà đến giờ này mới thấy có mỗi ông Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là còn biết đứng ra làm cái việc tối thiểu đấy!
NN: Gớm, quan trọng là phải làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ cho người bệnh chứ để làm gì ba cái lời xin lỗi suông ấy! Vụ thu hồi sữa vừa qua mà chả thế à? Cứ tưởng đổi hàng, trả lại tiền và cùng lắm là khuyến mại thêm lời xin lỗi thì là xong chắc? Sao chả thấy ai nhắc đến hai chữ “bồi thường”? Thế thứ sữa nhiễm khuẩn đã trót vào bụng con tôi thì sao? Đau nhất là trẻ con nhà này lại toàn dùng đúng loại sữa vừa bị khuyến cáo ấy mới chết chứ! Mà nào có phải “xông xênh” gì cho cam, mỗi lần mua lại chả nghiến răng kèn kẹt!
ĐĐ: Đã bảo dùng sữa nội thì có làm sao! Cứ cái bệnh sính ngoại, “con nhà lính tính nhà quan”, thế cho chừa!
NN: Gớm, ông tưởng sữa nội mà đã 100% là an toàn chắc? Chả nguyên liệu nhập là gì, ai biết đằng nào mà lần!
ĐĐ: Thì hôm rồi Cục An toàn Thực phẩm đã đứng ra xác nhận các doanh nghiệp sản xuất sữa trong nước không nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng các nguyên liệu nhiễm khuẩn ấy là gì!
NN: Ui giời, tuổi này là tuổi nào mà ông còn ngây thơ như con nai tơ thế hả! Thế ông không thấy họ bảo đấy là “theo báo cáo của doanh nghiệp” à? Trong khi, lẽ ra chỉ cần hỏi bên hải quan là xong, hay cẩn thận nữa thì cho gửi mẫu đến phòng xét nghiệm. Đằng này lại cứ đứng ra nói hộ doanh nghiệp là cớ làm sao?
ĐĐ: Ừ nhỉ! Chết thật, người tiêu dùng lúc này thật đúng là cực trăm bề. Thức ăn đồ uống gì mà toàn nhè ngày đẹp giời là tung chưởng “giặc ngồi ngay… trong bụng nhà ngươi đấy” thì chết con nhà người ta! Đấy, hôm rồi cứ khoe ầm lên vụ “giải cứu người rừng”! Đã chắc gì là cứu! 40 năm ở rừng, vẫn sống đến tận ngoài 80, nhờ ăn tuyền đồ sạch. Giờ về nhà, không khéo lại ăn phải gạo nhựa, mực cao su, sữa gây liệt cơ… thì “nhớ rừng” phải biết!
NN: Ừa! Rồi thì vào một ngày đẹp giời nữa, trăm sự cũng vì ăn toàn đồ bẩn nên thấy trong người khang khác, bèn sinh nghi, đi xét nghiệm máu thì lại được nhận ngay một tờ kết quả của “thằng con cô bạn của em của ba mình” nữa thì vừa!
ĐĐ: Vụ đấy thì đúng là kinh hãi thật. Cứ kiểu xét nghiệm… đa nghiệm như thế thì đừng trách người ta “đã xấu lại còn xa – đã sida còn xông pha hiến máu” nhá!
NN: Mà cũng chả chắc Bệnh viện Hoài Đức là duy nhất trong số đâu ông nhỉ! Cứ cái kiểu “một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ” thế này thì xem ra người bệnh còn phải làm “ngựa” dài! Hay mai mốt, tôi với anh kéo nhau vào rừng làm cái chòi, sống cho lành, nhỉ?
Thư Quỳnh (nghe lén)